Y Du khẽ ngồi dậy, nhận lấy ly nước từ tay Lưu Hữu Nghị. Sắc mặt anh lạnh lùng, toát lên vẻ không vui, khiến cô không khỏi lo lắng, rụt rè thốt lên:
“C... cảm ơn anh. Nhưng mà... sao em lại ở đây?”
Lưu Hữu Nghị chỉ liếc nhìn cô một thoáng rồi quay lưng về phía bàn làm việc, tập trung vào màn hình máy tính. Y Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt cô vẫn lặng lẽ quan sát anh. Bộ đồ ngủ màu đen, kết hợp với cặp kính, khiến anh trông vừa chững chạc vừa quyến rũ hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, khuôn mặt anh vẫn căng thẳng, không hề giãn ra, lạnh lùng và xa cách. Mùi rượu trên người cô đã biến mất, thay vào đó là mùi hương nước hoa quen thuộc của Lưu Hữu Nghị. Cô bất giác hỏi:
“Anh... đã thay đồ cho em sao?”
“Ừ, sao nào? Thấy tôi thay đồ cho thì liền không thoải mái à?”
Y Du khẽ cúi mặt, lòng dạ rối bời khi thấy anh thay đổi cách xưng hô lại như trước đây. Chẳng phải sáng nay anh còn vui vẻ trò chuyện cùng cô sao? Sao bây giờ lại xa cách thế này?
Cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống tủ đầu giường, nép mình vào góc giường, chụm hai chân lại, cúi mặt xuống, chỉ để lộ đôi mắt. Giọng buồn bã, cô hỏi anh:
“Hữu Nghị... em đã làm gì sai sao? Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Chắc là vì em uống bia đúng không? Nếu anh không thích, em sẽ không uống nữa đâu. Anh đừng lạnh nhạt với em như thế.”
Những lời cuối cùng Y Du nói ra trong nước mắt, khiến cô không kìm được mà khóc thút thít, ôm chặt hai đầu gối, khóc nấc từng đợt. Lưu Hữu Nghị nhìn thấy cảnh ấy mà lòng anh quặn thắt, không thể tiếp tục công việc.
Tuy vậy, anh vẫn cố giữ giọng lạnh lùng hỏi cô: “Vậy để anh hỏi em... người cõng em về là ai? Anh không cấm em đi chơi, anh muốn em ra ngoài cho thoải mái, vì anh quan tâm em. Nhưng anh không nghĩ là em lại lợi dụng việc đó để dụ dỗ người khác, Y Du à.”
“Em... em không có! Đó chỉ là bạn thôi, anh đừng nói như vậy. Chỉ là một người anh em từng quen biết, uống say thì nhờ anh ấy đưa về giúp. Em đâu dám làm phiền anh...”
“Nếu anh không thích, em sẽ không liên lạc và không gặp người đó nữa. Anh đừng giận em như vậy, được không? Em rất sợ... sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em, như cách mà những người em yêu thương đã từng làm.”
Y Du càng nói, nước mắt càng tuôn trào. Tiếng khóc nghẹn ngào, như thể không thể thành lời. Lưu Hữu Nghị nhìn thấy mà lòng đau xót, tiến tới ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng, an ủi:
“Được rồi, đừng khóc nữa. Là lỗi của anh đã mắng em. Anh xin lỗi. Nhưng nhớ nhé, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em như những người khác đã làm đâu. Nghe lời anh, ngoan ngoãn, đừng khóc nữa.”
Ban đầu, giữa họ chỉ là mối quan hệ chủ tớ, nhưng từ lúc nào tình yêu lại len lỏi vào cuộc sống của họ? Niềm vui, nỗi buồn, sự ghen tuông, giận dỗi – tất cả những cảm xúc ấy đều hiện hữu. Có lẽ, tình cảm của Lưu Hữu Nghị dành cho Y Du đã nảy nở từ lúc anh nhìn thấy cô bị ức hiếp ở trường, với những vết thương chằng chịt trên cơ thể.
Y Du được anh xoa dịu, cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cô dần nín khóc. Cô lau đi nước mắt, đôi mắt long lanh, ngoan ngoãn nhìn anh, giọng nhẹ nhàng:
“Vậy anh sẽ không giận em nữa đúng không? Anh sẽ không cáu và không ghen nữa, phải không?”
Nghe cô nói, Lưu Hữu Nghị chợt nhận ra nãy giờ mình đang ghen. Cảm giác khó chịu trong lòng anh không phải vì cô được người khác chăm sóc, mà là vì anh không muốn ai khác thân mật với cô ngoài mình.
Lúng túng, anh tránh né ánh mắt của Y Du, hai bên tai đỏ bừng, ngập ngừng đáp lại: “Không... không anh không có ghen. Em ngủ đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp bố mẹ.”
Y Du khẽ liếc nhìn Lưu Hữu Nghị, ánh mắt chứa đựng chút trêu chọc: "Anh không ghen thật đó hả?"
Lưu Hữu Nghị, dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên: "Không có ghen đâu, thật mà."
Nhìn thấy sự ngại ngùng của anh, Y Du không khỏi bật cười, lòng vui vẻ. Cô muốn trêu chọc anh thêm chút nữa, nhưng bất ngờ khi Lưu Hữu Nghị đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Đang định đáp lại, thì anh đã nhẹ nhàng rời khỏi, tay ôm lấy khuôn mặt cô, mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói ngọt ngào nhưng nghiêm túc:
"Đúng vậy, anh ghen đấy. Y Du, em không được thân mật với ai khác ngoài anh, nhớ chưa? Nếu em muốn uống bia, cứ nói với anh, hai đứa mình cùng uống. Em không biết đâu, lúc nãy anh ghen đến mức nào đâu."
"Anh chỉ muốn lao đến, giành em về bên mình và đấm cái thằng đó một trận. Anh đã thừa nhận rồi, giờ thì tụi mình đi ngủ thôi, được không?"
Nghe câu trả lời của anh, Y Du nở nụ cười mãn nguyện, khẽ gật đầu. Cô tranh thủ lúc Lưu Hữu Nghị sơ hở, hôn trộm anh một cái. Hai người ôm nhau, cùng thủ thỉ những câu chuyện vặt vãnh, cho đến khi Y Du dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
Lưu Hữu Nghị khẽ vén mái tóc của Y Du, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, thì thầm: "Nếu lúc đó anh không ở đó, liệu bây giờ em có còn xuất hiện trước mặt anh nữa không?"
"Em đã sợ hãi đến mức bỏ chạy, anh còn chẳng kịp nói với em một lời. Lúc đó, anh chỉ muốn kéo em về, giữ em mãi mãi bên mình, để không ai có thể làm tổn thương em nữa."
Sau khi nói xong, anh hôn nhẹ lên trán Y Du, chúc cô ngủ ngon rồi cũng dần thiếp đi. Từ ngày Y Du xuất hiện, phòng của anh trở nên lạnh lẽo vì anh hầu như không đặt chân vào, suốt ngày chỉ ơi bên phòng của Y Du để tán tỉnh nhau.
Updated 21 Episodes
Comments
ly a
bay giờ em sợ đến sau em làm nóc
2024-09-12
0