CHƯƠNG 4: THẢ TỰ DO TRONG PHẠM VI

Trưa hôm sau, khi Y Du còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thì tiếng gõ cửa nhẹ từ bên ngoài vang lên, kèm theo là giọng nói quen thuộc của dì Nga:

"Cô ơi, dậy đi nào, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi."

Nghe tiếng gọi, Y Du giật mình tỉnh dậy, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể khiến cô phải nhăn mặt. Cô thều thào đáp lại, giọng khàn khàn:

"Dạ, sau khi rửa mặt con sẽ xuống ngay."

Y Du từ từ ngồi dậy, trên người không một mảnh vải che thân. Cô nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lưu Hữu Nghị đã rời đi từ lúc nào.

“Hôm qua mình đã ngất khi nào vậy? Nhưng cũng phải thôi, bị anh ta dày vò đến thế, không ngất mới lạ.”

Khi cố gắng bước xuống giường, cơn đau bất ngờ từ giữa hai chân và eo khiến cô phải khựng lại. Cả tóc cũng đau nhói, vì bị Lưu Hữu Nghị kéo mạnh vào tối qua.

/Có vẻ như anh ta vẫn còn chút lương tâm, lau mình cho tôi trước khi đi./

Y Du nhìn cơ thể sạch sẽ của mình và thầm nghĩ. Ngoài những dấu hôn và vết bầm tím để lại từ đêm qua, mọi thứ đều đã được dọn dẹp, ga giường cũng được thay mới.

Cô khó khăn mặc đồ, rồi bước vào nhà vệ sinh để đánh răng. Nhìn vào thân hình yếu ớt trong gương, cô không khỏi cảm thấy mình đã già nua. Chắc vì ít vận động nên lưng mới đau nhức đến vậy.

Trừ nhan sắc được giữ gìn kỹ lưỡng... cô cảm thấy mình chẳng còn gì đáng giá để tự hào và trân trọng.

Y Du sau khi sửa soạn đầu tóc gọn gàng, liền mở cửa bước xuống nhà, ánh mắt lướt qua từng góc một, nhưng không thấy bóng dáng của Lưu Hữu Nghị. Đứng từ xa, dì Nga nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chủ tịch đã ra ngoài từ 6 giờ sáng rồi ạ. Cậu ấy rất quan tâm đến cô, thấy cô mệt nên đã dặn tôi để cô ngủ thêm, khoảng 10 giờ hoặc 11 giờ mới gọi dậy. Cậu ấy cũng đặc biệt nhắc nhở đừng để cô ăn mấy món khô như thường ngày chủ tịch ăn nữa."

Nghe những lời này, Y Du chỉ im lặng. Cảm xúc trong cô trở nên phức tạp, không biết nên vui hay buồn, vì đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho cô đến như vậy.

Cô bước đến bàn ăn, bắt đầu bữa trưa với những món ăn được thay đổi, mặc dù rất ngon nhưng lại không mang đến cho cô chút cảm xúc nào.

Sau khi ăn xong, Y Du cảm thấy buồn chán nên ra vườn ngồi. Đây là nơi duy nhất trong nhà có xích đu và hoa, khiến lòng cô dịu lại phần nào trong khi ngồi ở đây.

Khi cô đang chìm đắm trong tiếng gió và thiên nhiên trên chiếc xích đu, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của Lưu Hữu Nghị vang lên từ phía sau:

"Sao lại ra ngoài này? Gió lớn lắm, nếu không muốn bị cảm thì mau vào trong nhà đi."

Y Du ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, đôi mắt vô hồn của cô dán chặt vào anh. Có vô vàn câu hỏi xoay quanh trong đầu, nhưng cuối cùng cô chỉ đủ dũng khí để hỏi một câu:

"Anh... tại sao lại để tôi tự do đi lại? Sao không nhốt tôi trong phòng?"

"Hả?"

Lưu Hữu Nghị nhíu mày, giọng điệu ngạc nhiên khi nghe câu hỏi từ Y Du. Anh bước đến gần cô hơn, và thấy cô tiếp tục:

"Ở nhà cũ, ba mẹ tôi thường nhốt tôi trong phòng. Khi còn đi học, tôi chỉ được ra ngoài để đến trường, nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi bị giam cầm, chỉ được phép ở trong phòng ngủ, không thể đi đâu nữa."

"Vậy cô muốn bị nhốt như thế hả?"

Lưu Hữu Nghị hơi nghiêng đầu, giọng nói mang chút trêu chọc. Nghe câu hỏi của anh, Y Du lập tức hoảng hốt, ánh mắt cô tràn ngập nỗi lo sợ khi cô níu lấy ngón tay anh, cầu xin:

"Xin anh đừng nhốt tôi. Tôi hứa sẽ không đi lung tung hay làm phiền anh đâu."

"Được, nhưng với điều kiện cô chỉ di chuyển trong nước và phải mang bầu con của tôi trong vòng một tháng. Nếu cô vi phạm một trong hai điều này, thì gương mặt xinh đẹp của cô sẽ bị hủy hoại ngay lập tức."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play