Trở về thực tại, anh vẫn luôn lo lắng cho Y Du, đã mấy ngày không ngủ nên mệt mỏi, rồi ngủ gật ngay bên cạnh cô. Khi Y Du tỉnh dậy, cô cử động nhẹ ngón tay, vừa mới nhúc nhích thì cơn đau ở bụng lại kéo đến, nhưng lần này có vẻ nhẹ hơn so với trước khi cô ngất đi.
Y Du nhìn quanh, cảm nhận bàn tay mình đang được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của ai đó. Khi cô quay lại nhìn, cô nhận ra đó là Lưu Hữu Nghị. Trong lòng trào dâng niềm vui, cô khẽ gọi tên anh:
"Lưu... Lưu Hữu Nghị."
Lưu Hữu Nghị bừng tỉnh ngay lập tức khi nghe tiếng gọi của cô. Nhìn thấy Y Du đã tỉnh lại, anh không khỏi xúc động, nước mắt lăn dài nhưng anh vội lau đi, vừa xoa nhẹ tay cô vừa lo lắng hỏi:
"Em tỉnh rồi à? Em có thấy khó chịu ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em nhé."
Y Du khẽ mỉm cười, đáp: "Em không sao, chỉ hơi đau ở bụng thôi. Nhưng mà,... con... con của em thì sao?"
"Sao lại nói là con của em? Đây là con của chúng ta chứ! Anh sẽ luôn bảo vệ cả em và con, không để chuyện gì xảy ra đâu. Em chờ anh một chút, anh đi gọi bác sĩ ngay."
Y Du nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Lưu Hữu Nghị nhanh chóng bước ra ngoài để gọi bác sĩ vào kiểm tra. Cùng lúc đó, ba mẹ của anh cũng vào thăm Y Du, mang theo một túi trái cây và bát canh gà hầm thuốc bắc để bồi bổ sức khỏe cho cô.
Khi bác sĩ khám xong, ông quay sang nói với Lưu Hữu Nghị: "Tình trạng của cô ấy đang chuyển biến tốt. Cơn đau bụng chỉ còn nhẹ, chưa đến nửa ngày nữa là sẽ hết. Mẹ và bé đang hồi phục rất khả quan. Anh nên chuẩn bị những món ăn dưỡng thai tốt cho sức khỏe."
"Y Du cần nằm viện khoảng 5 ngày để chúng tôi kiểm tra và theo dõi. Nếu mọi thứ ổn định, cô ấy có thể xuất viện. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, cần tránh những hoạt động có thể gây động thai lần nữa. Nếu xảy ra thêm một lần nữa, thì cả mẹ lẫn con sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vậy nên, chủ tịch Lưu, tôi xin phép ra ngoài trước. Nếu cô ấy cảm thấy đau không chịu nổi, anh hãy báo cho tôi, tôi sẽ kê thuốc giảm đau."
"Cảm ơn bác sĩ."
Sau khi cảm ơn bác sĩ, Lưu Hữu Nghị nhanh chóng trở lại bên giường Y Du. Nhìn thấy ba mẹ anh đến, Y Du định chào một tiếng nhưng liền bị ba anh ngăn lại:
"Y Du, con cứ nằm yên nghỉ ngơi. Con vẫn còn mệt mà. Ba có nấu canh gà để con và cháu nội của ba tẩm bổ đây."
"Đúng rồi, Y Du. Nghe tin con nhập viện mà còn mang thai, mẹ lo lắng không yên. Bây giờ con có thai, nếu chồng con đi làm con thấy buồn thì cứ qua chỗ ba mẹ chơi. Hoặc tốt nhất là để nó ở nhà chăm sóc con, mẹ không yên tâm chút nào."
Hết ba rồi lại đến mẹ của Lưu Hữu Nghị thay nhau nói, khiến Y Du chỉ biết nằm im, ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng. Thấy Y Du mới tỉnh dậy mà phải nghe nhiều như vậy, Lưu Hữu Nghị liền quay sang nói với ba mẹ mình:
"Ba mẹ, Y Du mới tỉnh dậy thôi, hai người nói nhiêu đó đủ rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi."
"À, à, được rồi. Chúng ta quên nữa. Con nhớ lấy canh ra cho Y Du ăn lúc còn nóng nhé. Ba mẹ về trước đây."
Mẹ của Lưu Hữu Nghị nói xong thì tạm biệt Y Du và Lưu Hữu Nghị rồi rời đi. Lưu Hữu Nghị im lặng nhìn Y Du một lúc lâu. Cô hơi ngượng, tránh ánh mắt của anh rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Mặt em có dính gì không mà anh nhìn dữ thế?"
"Không... Anh chỉ thấy vui vì em đã tỉnh lại. Nhưng tại sao em lại rời đi mà không nói gì cả? Sao em có thai mà không báo cho anh biết? Nếu lúc đó anh không kịp đến thì sẽ ra sao đây?"
Lưu Hữu Nghị nói xong, nước mắt bắt đầu rơi. Y Du thấy vậy cũng không kìm lòng được, cô đưa tay lau nước mắt cho anh, giọng hơi buồn và đôi mắt rưng rưng:
"Chẳng phải anh đã nói khi em mang thai và sinh con xong, hai năm sau phải rời đi sao? Em không muốn bỏ lại con, nên em mới quyết định rời đi. Em cũng không muốn xa anh... Em thật sự yêu anh, nhưng em biết tình cảm này sẽ không có hồi kết tốt đẹp, đúng không anh?"
Nghe những lời nói đó, Lưu Hữu Nghị úp mặt vào bàn tay của cô. Một lúc sau, anh ngước lên, giọng dịu dàng và ngọt ngào nói:
"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều. Anh yêu em đến vậy thì tại sao lại phải đẩy em ra xa chứ? Cả em và con, anh đều muốn giữ bên cạnh để chăm sóc suốt đời. Đừng suy nghĩ như vậy nữa, được không? Có lẽ anh đã thiếu em một lời tỏ tình, nhưng anh hứa sau này sẽ không để em phải chịu thiệt thòi như thế này nữa."
Y Du hạnh phúc khi nghe Lưu Hữu Nghị nói yêu cô. Cả bầu trời trong lòng cô như được sưởi ấm và thắp sáng. Lưu Hữu Nghị chợt nhớ đến việc Y Du đã không ăn gì trong mấy ngày qua, anh lo lắng cô sẽ đói nên vội vàng đi lấy bát canh:
"Em đói rồi đúng không? Cố ăn một chút canh hầm đi, ba anh hầm ngon lắm. Em ăn để có sức khỏe, không chỉ cho em mà còn cho cả con của chúng ta nữa."
Updated 21 Episodes
Comments