Năm thứ ba đại học, khi Y Du đi mua nước và ngang qua nhà kho của trường, cô nghe thấy tiếng kêu cứu của một nữ sinh. Khi Y Du tò mò nhìn vào, cô thấy ba, bốn nam sinh đang xé quần áo của nữ sinh và có ý định làm chuyện đồi bại.
Hoảng loạn, Y Du nhanh chóng nắm bắt tình hình và lao vào, tay cầm một cây gỗ. Cô chạy đến, đập mạnh vào đầu của tên đang ra tay. Dù rất run, cô vẫn cố gắng bình tĩnh chắn trước nữ sinh đó.
Hướng cây gậy về phía bốn người thanh niên, Y Du lớn tiếng: "Mấy người làm gì vậy? Mau dừng lại ngay! Tôi đã gọi giám thị rồi. Cút đi nếu không muốn bị kỷ luật và đuổi học! Đây không phải lần đầu các người bị kỷ luật đâu, đúng không? Nếu bị thêm lần này nữa, sẽ bị đuổi học đó."
Dù Y Du nói rất mạnh mẽ, chỉ nhận lại tiếng cười nhạo từ đám thanh niên. Một tên trong số đó tiến gần và chế giễu: "Mày nghĩ bọn tao sợ chắc? Những câu hù dọa này tao nghe nhiều rồi. Hay cô em cũng muốn bị giống như con nhỏ đó, nên mới vào đây hả? Nếu muốn, thì tự động cởi đồ đi, cùng nhau sướng."
Y Du lấy hết can đảm, đánh vào đầu tên đó khiến máu chảy ra. Hoảng hốt, cô buông cây gậy, liên tục nói: "Tôi không cố ý đâu, là do mấy người ép tôi."
Nhưng những lời cô nói không lọt tai bọn họ. Cả bốn tên bước đến, cầm gậy đánh liên tục vào Y Du. Khi nữ sinh kia thấy mọi sự chú ý đã dồn vào Y Du, vội vã bỏ chạy.
Y Du bị đánh đến mức đầu choáng váng, cánh tay đầy vết bầm. Đang hoảng sợ, tưởng mình sẽ chết, thì giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí vang lên: "Mấy đứa nhãi con này, làm gì vậy? Bốn thằng con trai cao to lại đi ăn hiếp một đứa con gái yếu đuối sao?"
Người đó vừa dứt lời đã lao vào, đánh cho bốn tên kia một trận tơi bời. Sau đó, người đó quay sang Y Du, nhẹ nhàng đưa tay ra và hỏi với giọng ấm áp: "Cô bé, em không sao chứ? Nhanh đứng dậy, anh đưa em đến bệnh viện."
Khi người đó tiến lại gần, Y Du chỉ còn biết hoảng loạn, không dám ngẩng đầu, và dùng hết sức lực còn lại để chạy thật nhanh. Thấy vậy, người con trai đó liền thu tay lại, cười bất lực, vuốt tóc nhìn theo Y Du và nói: "Ôi trời, tôi định lần đầu gặp mặt sẽ lãng mạn, ai ngờ lại trong tình cảnh này. Hẹn gặp lại nha Y... Du."
Người cứu Y Du lúc đó chính là Lưu Hữu Nghị. Đây cũng là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Chỉ vài phút sau, nữ sinh kia đã dẫn giám thị đến lôi bốn tên kia lên văn phòng, còn Lưu Hữu Nghị thì đã rời đi từ lâu.
---
Ở hiện tại thì Y Du đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng. Trong giấc mơ, những ký ức về sự tấn công năm ba đại học quay lại ám ảnh cô. Tiếng kêu cứu của cô vang vọng, và một giọng nói quen thuộc xuyên qua cơn mơ:
"Y Du, tỉnh lại, có anh đây rồi. Chỉ là mơ thôi, mau tỉnh lại."
Khi Y Du rời khỏi cơn ác mộng, cô thấy Lưu Hữu Nghị đang đứng bên cạnh. Cô lập tức ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:
"Không sao đâu, có anh rồi, không cần phải sợ. Chỉ là giấc mơ thôi."
Lưu Hữu Nghị vội vã an ủi cô. Y Du khóc nghẹn, mồ hôi ướt đẫm, lắp bắp: "Em thật sự rất sợ."
Sau một thời gian dài trấn an, Y Du mới dần bình tĩnh lại. Lưu Hữu Nghị sau đó đứng dậy để lấy nước cho cô uống.
/Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó? Không phải từ lúc vào ở nhà anh ấy, mình đã không nằm mơ nữa sao? Tại sao giờ lại mơ nữa?/
Những suy nghĩ và nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh trong đầu Y Du khiến cô run rẩy. Lưu Hữu Nghị đưa nước cho cô, ân cần hỏi:
"Em có ổn không? Hay hôm nay em nên ở nhà nghỉ ngơi. Còn nhiều thời gian để gặp bố mẹ."
"Em không sao đâu ạ. Thất hứa với người lớn không tốt. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nếu vì nó mà làm cả ngày tâm trạng em không vui thì không tốt đâu. Anh đi thay đồ đi, em cũng chuẩn bị một chút."
Y Du nhận thấy sự lo lắng chân thành của Lưu Hữu Nghị và trấn an anh bằng ánh mắt. Lưu Hữu Nghị gật đầu, từ giường đến cửa, anh quay lại nhìn Y Du nhiều lần, khiến cô bất lực mỉm cười.
Updated 21 Episodes
Comments