Y Du gật đầu. Lưu Hữu Nghị nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, chăm sóc tỉ mỉ, từng muỗng canh được anh đút cho cô với tất cả sự dịu dàng. Đang ăn thì cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Quy Su bước vào, tay cầm theo một túi đồ, đồng thời nắm tay một cô gái khác. Cô vui vẻ nói:
"Y Du, cô thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Nghe tin cô tỉnh lại, nên tôi đến thăm đây."
Y Du mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi đáp: "Ừm, tôi khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cô."
Cô gái đi cùng Quy Su bước tới gần Y Du, buông tay Quy Su ra và vui vẻ giới thiệu: "Xin chào Y Du, tôi là Phụng Thanh, vợ của Quy Su. Nghe nói cô đang mang thai nên tôi muốn đến thăm và hỏi thăm cháu được mấy tháng rồi ạ?"
Y Du hơi ngạc nhiên, vì cô luôn nghĩ rằng Quy Su là thanh mai trúc mã của Lưu Hữu Nghị. Giờ nghe nói cô ấy đã lập gia đình, cô có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời:
"Mới đây thôi ạ. Nhưng... hai người là vợ chồng à? Tôi cứ tưởng Lưu Hữu Nghị và... Quy Su mới là..."
Phụng Thanh ngồi xuống cạnh giường của Y Du, mỉm cười và nói: "Cô tưởng hai người họ là thanh mai trúc mã và sẽ cưới nhau hả? Không phải đâu."
"Lúc đầu, khi tôi mới quen Quy Su, tôi cũng nghĩ như cô. Nhưng sau vài lần chị ấy đính chính, tôi mới tin, và ba năm trước, chúng tôi đã kết hôn. Chỉ có Lưu Hữu Nghị là chưa kết hôn nên mọi người mới hay trêu chọc và thúc giục."
"Vậy nên cô yên tâm, giữa họ không có gì đâu. Quy Su thích con gái nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ, như con trai từ bé đến giờ."
Mọi hiểu lầm cuối cùng cũng được giải quyết. Y Du vui vẻ cười rất tươi, ăn hết cả bát canh, nhưng vì hơi mệt nên sau khi ăn xong, cô đã ngủ thiếp đi. Quy Su và Phụng Thanh không muốn làm phiền nên rời đi trước.
Lưu Hữu Nghị luôn ở bên Y Du suốt 24 giờ mỗi ngày, không rời xa cô dù chỉ một chút. Trong lúc Y Du ngủ, Sa Sa đến thăm, nhưng không tiện nói chuyện, đành phải mời Lưu Hữu Nghị ra ngoài trò chuyện một lát.
"Anh cũng thấy rồi, Y Du yêu anh thật lòng. Tính tình của Y Du thì tôi không biết hết, nhưng cô ấy là người sống rất cô đơn, hay buồn và dễ khóc. Cô ấy đã chịu nhiều tổn thương từ nhỏ. Khi còn đi học, lúc nào tôi cũng thấy trên người cô ấy có nhiều vết thương."
"Đôi khi là do bị đánh bằng roi, có lúc lại là vết cắt do thủy tinh. Vì vậy, Y Du bị tổn thương tâm lý rất nhiều. Tôi biết hai người không dễ dàng chia xa, và tôi cũng mong bạn mình được hạnh phúc, bởi chẳng ai muốn thấy bạn mình phải buồn."
"Vì vậy, tôi chỉ mong anh đối xử tốt với cô ấy một chút. Tôi chỉ nói nhiêu đó thôi. Tôi có việc phải đi trước. Khi cô ấy tỉnh dậy, nhờ anh chuyển lời hỏi thăm từ tôi đến cô ấy nhé."
Lưu Hữu Nghị đồng ý với Sa Sa, rồi cô ấy rời đi. Y Du phải nằm viện thêm 5 ngày nữa trước khi xuất viện. Trong suốt thời gian đó, Lưu Hữu Nghị không để cô phải làm gì, từ việc ăn uống đến dọn dẹp đồ đạc đều do một tay anh lo liệu.
Đến tối, hai người nằm bên nhau nói chuyện. Lưu Hữu Nghị chợt nhớ đến hộp quà mà mình đã tặng Y Du nhưng chưa được mở, bèn hỏi:
"Y Du nè, em đã mở hộp quà anh tặng chưa?"
Y Du nhìn Lưu Hữu Nghị, cố gắng nhớ lại xem đó là hộp quà nào, rồi chợt nhớ ra đó là hộp quà mà Lưu Hữu Nghị đã nhờ Quy Su đưa cho cô:
"Em vẫn chưa mở ra nữa. Em để đâu rồi ta? Để em đi lấy."
Y Du định quay đi để tìm hộp quà thì bỗng bị Lưu Hữu Nghị kéo lại và ôm vào lòng. Anh thì thầm: "Đừng tìm nữa, anh để nó trong ngăn tủ đó. Sáng mai khi em thức dậy, hãy mở nó ra nhé."
Y Du không hiểu ý nghĩa của lời Lưu Hữu Nghị, nhưng cô cũng chấp nhận. Hai người trò chuyện một lúc, rồi Lưu Hữu Nghị nói chuyện với bé con. Mặc dù bé con vẫn chưa nghe được mới chỉ là một bào thai nhỏ, cười đùa vui vẻ một chút trước khi mệt mỏi thiếp đi.
Sáng hôm sau, Y Du dậy sớm. Đây là lần đầu tiên anh ăn sáng cùng cô, và mặc dù Y Du cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, cô vẫn cảm thấy thiếu vắng một đám cưới và cảnh cầu hôn.
Sau khi Lưu Hữu Nghị ăn xong, anh tạm biệt Y Du và rời đi. Y Du nằm lướt điện thoại để tìm hiểu cách chăm sóc con vì đây là lần đầu tiên cô làm mẹ. Đang lướt, cô nhớ lại lời nói của Lưu Hữu Nghị tối qua.
Cô vội vàng mở tủ, lấy hộp quà và khi mở ra, cô khá bất ngờ khi thấy bên trong là một chiếc đầm màu sắc và kiểu dáng cô yêu thích, cùng với một tấm giấy ghi địa chỉ.
Mặc dù có chút thắc mắc, Y Du vẫn thay đồ, trang điểm thật đẹp và đến địa chỉ trên giấy. Nơi đó là một vườn hoa tuyệt đẹp. Khi cô bước vào, cảnh vật giống như mô tả của mình với Lưu Hữu Nghị, và chưa kịp hết ngạc nhiên, giọng của anh đã vang lên từ phía sau.
Updated 21 Episodes
Comments