Y Du nghe thấy tiếng gọi, quay sang và nhìn thấy Sa Sa, người bạn thân suốt 4 năm đại học. Tuy nhiên, suốt một năm qua, tâm trí cô chỉ toàn nỗi buồn và lo lắng, đến mức cô không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác.
"Hả? Có chuyện gì vậy? Cô quen tôi sao?"
"Cậu không nhận ra tớ nữa hả? Tớ là Sa Sa đây, bạn thân của cậu suốt 4 năm đại học! Sau khi tốt nghiệp, tớ không thể liên lạc với cậu nữa. Tớ có đến nhà tìm cậu nhưng chú và dì không cho tớ vào."
Y Du cố gắng lục lọi ký ức, và chỉ trong chốc lát, cô đã nhớ ra. Cô nở nụ cười tươi rạng rỡ, đáp lại: "À, tớ nhớ rồi! Bé con, phải không? Cậu làm ở đây à?"
"Ừ, cậu nhớ ra tớ là tớ vui rồi! Sau khi tốt nghiệp, tớ xin làm ở đây. Khi nào ăn xong, cậu nhớ cho tớ xin số điện thoại để còn liên lạc nhé."
Hai người bạn lâu ngày mới gặp lại, say sưa trò chuyện quên cả Lưu Hữu Nghị đang ngồi đối diện. Thấy mình bị lãng quên, anh nhẹ nhàng nhưng có chút giận dỗi cất lời:
"Hai người thân thiết quá nhỉ. Y Du, khi cô nói chuyện với tôi đâu có cười tươi như vậy. Cô bảo đói, tôi đưa cô đi ăn mà giờ lại mải trò chuyện, không đói nữa sao?"
Cả Sa Sa và Y Du đồng loạt quay sang nhìn Lưu Hữu Nghị khi anh lên tiếng. Sa Sa nhìn Y Du rồi hỏi:
"Y Du, anh chàng đẹp trai này là ai vậy?"
"Anh ấy là... chồng tớ. Bọn tớ mới đăng ký kết hôn và đi mua nhẫn."
Sa Sa tròn mắt, ngạc nhiên khi biết Y Du đã lấy chồng sớm như vậy. Trong suốt thời gian đi học, Y Du rất ít nói và gần như không giao tiếp với ai ngoài Sa Sa. Vì thế, tin tức Y Du lấy chồng thực sự khiến Sa Sa bất ngờ, nhưng cô cũng không hỏi thêm gì.
"Vậy hai vợ chồng muốn dùng món gì? Menu có sẵn trên bàn, hai người cứ xem rồi gọi nhé."
"Cứ chọn những món ngon nhất mà mang ra là được."
"À, được rồi, hai người đợi chút nhé."
Sau khi Lưu Hữu Nghị nói xong, Sa Sa đáp lại rồi quay vào bên trong. Y Du nhìn thấy mặt Lưu Hữu Nghị hơi đỏ liền lo lắng hỏi:
"Anh bị sốt hay không khỏe à? Mặt đỏ hết cả rồi."
Lưu Hữu Nghị ngượng ngùng vì được nghe Y Du gọi là "chồng," cộng thêm câu hỏi của cô khiến anh càng thêm lúng túng, nên vội vã phủ nhận:
"Không sao đâu, chắc là do trời hôm nay nắng gắt thôi."
Y Du ngước nhìn ra ngoài trời, thấy mây đen phủ kín báo hiệu sắp mưa, không hề có chút nắng nào, nên cô nhìn anh đầy thắc mắc:
"Trời đang đen thui, sắp mưa rồi, nắng ở đâu ra? À, mà anh tên gì vậy? Tôi chỉ nghe mọi người gọi anh là Chủ tịch Lưu, nhưng chưa từng biết tên thật của anh."
"Tôi tên là Lưu Hữu Nghị, em cứ gọi là Hữu Nghị được rồi, không cần phải gọi Chủ tịch Lưu như người khác đâu. À mà... trước mặt ba mẹ thì em nhớ phải gọi anh là 'chồng' nha."
Lưu Hữu Nghị càng nói càng ngượng, không dám nhìn thẳng vào Y Du. Cô thấy vậy chỉ khẽ gật đầu, rồi đồ ăn cũng được mang ra. Hai người bắt đầu dùng bữa, thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lưu Hữu Nghị cảm thấy ngại ngùng, bởi vì Y Du là mối tình đầu, cũng là người vợ đầu tiên của anh.
Về phía Y Du, cô bắt đầu mở lòng hơn, không còn cảm thấy sợ hãi trước sự lạnh lùng và vẻ ngoài nghiêm nghị của anh như lúc mới gặp.
[...]
Sau bữa ăn, Lưu Hữu Nghị đưa Y Du về nhà để nghỉ ngơi, vì cô nói rằng mình cảm thấy hơi mệt. Khi vừa về đến nhà, anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp và lập tức rời đi. Y Du không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cô cũng không hỏi thêm vì cho rằng đó không phải là việc của mình. Cô mệt mỏi lên phòng, nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay.
Khi Y Du tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối. Đôi mắt vẫn chưa quen với bóng đêm, cô dụi mắt, giọng còn pha chút ngái ngủ: "Mình ngủ từ lúc nào vậy? Đã tối rồi sao?"
Cô đứng dậy, lần mò ra cửa để bật đèn. Cơn uể oải còn vương vấn trên cơ thể, nhưng Y Du vẫn cố gắng lê bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, cô ngửa mặt lên trần nhà, hồi tưởng lại buổi chiều đi cùng Lưu Hữu Nghị. Trong lòng cô cảm thấy niềm vui khó tả.
"Hình như mình đã trở nên hoạt bát và cười nhiều hơn thì phải."
Một lúc sau, Y Du bước xuống nhà, sau khi đã thay đồ xong. Cô thấy dì Nga đang dọn dẹp, liền cất tiếng hỏi:
"Dì Nga, đã muộn rồi mà dì vẫn còn dọn dẹp ạ?"
Dì Nga ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng: "Vâng, còn một chút nữa thôi là xong. Cô dậy rồi ạ, có muốn uống hay ăn gì không?"
"Dạ, không cần đâu dì. Dì dọn nhanh rồi nghỉ ngơi đi ạ... Nhưng mà, anh Hữu Nghị đâu rồi dì? Anh ấy chưa về sao?"
"Cô hỏi chủ tịch Lưu ạ? Lúc nãy, chủ tịch đã về rồi và vào phòng sách. Chưa thấy ra ngoài, chắc lại ngủ quên trong đó rồi. Dì thấy chủ tịch trông rất mệt mỏi."
Nghe vậy, Y Du gật đầu cảm ơn dì Nga, dặn dì ngủ sớm. Cô trở lại tầng trên, đứng trước cửa phòng mình. Định bước vào, nhưng nhớ đến lời dì Nga, cô ngước mắt nhìn về phía phòng sách. Quả thật, đèn trong phòng sách vẫn còn sáng, ánh sáng lọt qua các khe cửa.
Y Du nhẹ nhàng bước đến, đẩy cửa vào và thấy Lưu Hữu Nghị đang ngủ gục trên bàn. Cô đi tới, nhẹ nhàng choàng áo khoác lên vai anh để giữ ấm. Ngắm nhìn gương mặt anh trong giây lát, cô thầm nghĩ:
/Gương mặt anh trông thật đẹp trai, sáng láng. Sao anh không biết cách tận dụng mà suốt ngày chỉ biết cau có với tôi thế nhỉ? Khi ngủ, anh trông dễ thương như thế mà./
Nghĩ xong, Y Du khẽ chọt nhẹ vào má của Lưu Hữu Nghị vài cái, mỉm cười. Nhưng vừa xoay người định rời đi, cô bất ngờ bị anh níu tay lại, kéo mạnh về phía sau. Mất đà, cô ngã thẳng vào lòng anh, ngồi trên đùi anh trong sự ngỡ ngàng. Y Du lúng túng hỏi:
"Anh... anh thức từ bao giờ thế?"
Updated 21 Episodes
Comments