Y Du từng là một người không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng chỉ cần vài ngày ở bên Lưu Hữu Nghị, cô đã thay đổi một cách rõ rệt. Cô dần mở lòng, nói chuyện nhiều hơn, và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn với anh.
Sáng nay, trước khi đi, Lưu Hữu Nghị đã tặng Y Du một chiếc điện thoại mới. Y Du vui vẻ cảm ơn anh, nhưng sau khi anh rời đi, cô nằm trên giường, buồn chán lướt điện thoại thì chợt nhớ ra rằng hôm trước Sa Sa đã ghi số điện thoại của cô vào một mảnh giấy và đưa cho cô.
Nhớ ra điều đó, Y Du liền ngồi bật dậy, vén tóc ra sau tai rồi lục lọi tìm kiếm. Cô cuối cùng cũng tìm thấy mảnh giấy chứa số điện thoại của Sa Sa trong túi quần mà cô mặc ngày hôm qua. Vội vàng, cô bấm số gọi thử.
Chuông vừa reo, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức. Giọng của Sa Sa truyền đến:
"Alo, ai vậy ạ?"
Y Du ngập ngừng một lúc rồi mới lúng túng đáp lại: "Là tớ, Y Du đây. Tớ có điện thoại rồi nên gọi thử vào số của cậu."
"Vậy à? Thế giờ cậu có rảnh không? Ra ngoài đi ăn với tớ nhé? Cũng lâu rồi hai đứa mình chưa có cơ hội nói chuyện với nhau."
"Được thôi. Cậu gửi địa chỉ cho tớ, tớ đến ngay."
Vừa dứt câu, Sa Sa "ừm" một tiếng rồi cúp máy. Y Du nhanh chóng sửa soạn lại quần áo, tóc tai trước khi đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi nhà, cô không quên báo với dì Nga rằng mình sẽ đi một lát rồi về.
Khi đến nơi hẹn, Y Du thấy Sa Sa đã ngồi sẵn bên trong quán, ánh mắt không ngừng nhìn ra phía cửa. Thấy Y Du bước vào, Sa Sa liền gọi tên cô và vẫy tay nhiệt tình để Y Du nhìn thấy.
Y Du tiến đến, nở một nụ cười tươi: "Sao trông cậu tràn đầy năng lượng thế? Có chuyện gì vui vậy?" Cô vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Sa Sa và gọi một ly nước cam. Sa Sa cười đáp:
"Dĩ nhiên là vui rồi! Lâu lắm mới gặp lại cậu mà. À đúng rồi, lát nữa cậu có muốn ghé qua nhà tớ chơi không? Anh tớ cũng muốn gặp cậu lắm đấy. Lần trước gặp cậu, tớ nói với anh mắt anh ấy sáng như đèn pha ô tô luôn!"
Y Du cười nhẹ: "Ừm, giờ cũng còn sớm, vậy lát nữa tớ sẽ ghé qua nhà cậu chơi. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cậu sống thế nào? Ổn không? Không còn đau khổ vì tình yêu nữa chứ?"
Sa Sa vừa khuấy ly nước trong tay, đôi mắt thoáng chút buồn: "Tớ nghĩ mình đã vượt qua hết rồi, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đáng lẽ giờ tớ đã có một gia đình hạnh phúc với chồng và con rồi, nhưng tất cả tan vỡ ngay sau khi tốt nghiệp. Tớ bắt gặp thằng đó dẫn con trà ô môi vào nhà..."
Sa Sa thở dài tiếp tục: "Từ ngày đó, tớ không dám yêu ai nữa. Tớ đã mong mọi thứ sẽ trôi qua, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Thậm chí khi nó tổ chức đám cưới, còn mời cả tớ."
"Thôi, không nhắc đến chuyện buồn của tớ nữa. Nói về cậu và anh chàng lần trước đi. Với đôi mắt tinh tường của tớ, tớ biết hai người không phải là một cặp thực sự, đúng không?"
Lúc này, phục vụ mang nước ra. Y Du uống một hơi, lấy hết can đảm, rồi bắt đầu kể về việc ba mẹ cô đã bán cô đi để trả nợ. Nghe đến đây, Sa Sa không kìm được, máu nóng bốc lên, cô đập mạnh vào bàn và đứng phắt dậy, hét lớn:
"Thật không thể tin nổi! Dù không phải con ruột, nhưng nuôi cậu bao nhiêu năm trời chỉ để dùng làm vật trả nợ thôi sao? Thật là vô nhân tính!"
Nhận ra sự bất lịch sự của mình, Sa Sa liền ngập ngừng xin lỗi mọi người xung quanh, trong khi Y Du cúi mặt xuống bàn để tránh ánh nhìn của họ.
Sa Sa ngồi xuống, tiếp tục nói, lần này giọng nhỏ hơn nhưng không kém phần giận dữ: "Nếu họ nuôi cậu chỉ vì mục đích đó thì họ không đáng để cậu gọi là ba mẹ. Thật sự lúc tớ đến tìm cậu, tớ đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Nhà thì u ám, còn cấm không cho tớ vào, dù tớ đã xin rất nhiều lần."
"Thế bây giờ cậu tính sao? Cậu định sinh con cho lão Lưu Hữu Nghị à? Nhưng cậu phải nhớ, lão chỉ cần con chứ không cần cậu. Sau hai năm, nếu cậu muốn gặp lại con, e là không dễ đâu."
Nghe Sa Sa nói, lòng Y Du không khỏi bồn chồn. Những điều này cô chưa từng nghĩ tới. Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Y Du, Sa Sa liền chuyển giọng an ủi:
"Thôi nào, không cần lo lắng. Giờ qua nhà tớ, mở tiệc quên hết mọi thứ. Nếu sau này lão ta không cho cậu gặp con, tớ sẽ cào mặt lão cho mà xem!"
"Thôi được rồi, vậy thì giờ trả tiền nước xong, bọn mình qua nhà cậu luôn nhé. Tớ cũng muốn đến thử một lần."
Sa Sa gật đầu và nhanh chóng chạy đến quầy thanh toán để trả tiền. Cùng lúc đó, Y Du và Sa Sa cùng đi bộ đến nhà của Sa Sa vì gần đây. Y Du liên tục mỉm cười vui vẻ.
Trên đường, hai người trò chuyện rôm rả mà không hề hay biết có một người đang theo dõi từ phía sau. Người đó lén lút đi theo họ từ khi rời khỏi quán. Khi họ đến nhà Sa Sa và bước vào, người đó liền nhắn tin thông báo cho ai đó:
"Đã tìm thấy, họ đã vào một ngôi nhà rồi."
Updated 21 Episodes
Comments