Chương 4: Lĩnh Chứng.

Chu Hâm Đào sau đó ngồi ăn cùng một bữa ăn trưa với Thân Nhiên Phúc, anh công nhận đồ ăn của nơi này đúng là rất tương xứng với cái giá đắt đỏ của nó. Từng món ăn đều được chế biến kĩ lưỡng, trang trí tỉ mỉ, nhìn một cái liền thèm. Chu Hâm Đào không ăn nhiều, hợp khẩu vị của anh nhưng nhìn cái giá thức ăn liền bớt ngon. Trước giờ Chu Hâm Đào chưa từng "tiếp xúc" thực sự với giới thượng lưu. Diệp Phương Thanh và Nghiêm Thanh Trúc biết anh không muốn nên cũng không nhét vào người anh những thực phẩm đắt đỏ hay những đồ hiệu đắt tiền. Họ không ép buộc anh phải tiếp xúc với những thứ anh không muốn.

Thế mà bây giờ, anh bất đắc dĩ mà phải tập quen thuộc đây, ít nhất trong một năm sau ngày mai.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Thân Nhiên Phúc nói với anh:" Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu. " Hắn cũng biết câu đầu tiên của anh chắc chắn là từ chối nên ngay lập tức nói, " Đây là việc tôi nên làm. "

Thấy hắn đã đánh ý rõ ràng như vậy rồi, anh cũng không tiện từ chối, như vậy lại giống như anh đang ra vẻ vậy.

" Được rồi, tùy anh. " Chu Hâm Đào không tranh luận chuyện đón đưa này nữa, anh thấy cũng không có gì đáng để tranh luận cả.

Thân Nhiên Phúc nói tiếp:" Thiên Cẩm là sản nghiệp của Hoan Nhân, cậu có thể tự do ra vào nơi này, đem bạn bè tới đây cũng không thành vấn đề. "

Chu Hâm Đào gật đầu đã biết, anh biết đây là sản nghiệp của Thân Gia. Người này chỉ nhắc đến bạn bè của anh có nghĩa là hắn đã điều tra anh rồi. Chỉ là không biết những thông tin về quá khứ của anh hắn có được bao nhiêu thôi.

Tên này cũng là một tên rất tinh tế, chẳng hiểu sao nghĩ quẩn thế nào lại chọn một Alpha như anh làm bạn đời giả. Loại hàng cực phẩm như Thân Nhiên Phúc này chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng có cả tấn Omega thèm muốn rồi.

Chu Hâm Đào hỏi:" Còn gì nữa không? "

" Sau khi lĩnh chứng, cậu sẽ dọn tới ở cùng tôi, còn cần về Thân Gia cùng tôi. Không cần căng thẳng, chỉ cần phối hợp một chút với tôi là được. Ngày mai chúng ta sẽ cùng thảo luận, cậu sẽ nắm quyền quyết định. " Thân Nhiên Phúc điềm tĩnh nói.

Cảm xúc của Chu Hâm Đào hơi phức tạp, người đàn ông này còn rất suy xét đến cảm xúc của anh, một Enigma không giống trong sách giáo khoa cho lắm.

" Ngày mai gặp. " Chu Hâm Đào nói.

" Chúc cậu một ngày tốt lành. " Thân Nhiên Phúc khẽ mỉm cười.

Chu Hâm Đào công nhận, nụ cười của người này rất đẹp, nếu anh là một Omega có thể sẽ có chút suy nghĩ, nhưng đáng tiếc anh lại là một Alpha.

Sau khi Nhận Phong tiễn Chu Hâm Đào rời đi, Thân Nhiên Phúc đứng dậy, hắn ngắm nhìn Hà Thành từ trên cao qua cánh cửa bằng kính trong suốt, trong miệng lẩm bẩm.

" Là hoa đào sao... "

____________

Chu Hâm Đào trở về nhà, anh cầm bản hợp đồng trên tay mà trong lòng không ngừng thở dài.

Vốn nghĩ chỉ chơi chơi một hồi, cuối cùng lại thành "vợ" của người ta, cái trang web này cũng không khỏi hơi linh quá rồi đấy chứ? Thành tinh rồi à!? Người khác tìm được người yêu, còn anh là tìm được "bạn đời" luôn rồi. Tuy thời gian chỉ có một năm, nhưng như vậy là quá đủ để trải nghiệm rồi, đời người có mấy khi "một năm" như vậy.

Đột nhiên Chu Hâm Đào cảm thấy, có thể cuộc sống của mình sẽ không thể quay về quỹ đạo trước đây nữa.

Chu Hâm Đào thay đồ mặc ở nhà sau đó lại mở bản hợp đồng ra, anh đọc được những điều khoản đầu tiên đã không có hứng thú đọc tiếp nữa, đọc tiếp sẽ khiến anh cảm thấy áp lực lắm.

Anh chấp nhận thỏa thuận với Thân Nhiên Phúc không phải xung động nhất thời. Anh cũng muốn thử quen một người xem sao, tuy không phải kiểu đó nhưng ít nhiều cũng cho anh một cái nhìn từ một phương diện nào đó.

Chỉ có một năm mà thôi, sau đó không quen biết nhau nữa là được.

Cất hợp đồng đi, trong lòng Chu Hâm Đào bỗng nổi lên một nỗi buồn bực không tên, bỗng nhiên trong lòng anh xuất hiện sự ghen tị ấu trĩ.

Gặp một gã đàn ông chỉ lớn hơn anh bốn tuổi nhưng lại nắm trong tay khối tài sản bạc tỷ, bản thân chẳng có gì lại đột nhiên trở thành "vợ" người ta, anh cảm thấy bản thân mình thua kém. Mặc dù anh cảm thấy, nếu như mình là hắn thì cũng sẽ có thể làm tốt như vậy. Chẳng qua, trên đời này giả thiết " nếu tôi là bạn " thì luôn là câu điều kiện loại hai, thứ điều ước không có khả năng xảy ra.

Alpha sinh ra từ trong máu đã có sự ganh đua, chiếm hữu, hiếu thắng và ương ngạnh. Chu Hâm Đào trải qua vô vàn thứ khủng khiếp trên đời, góc cạnh của anh đã được anh cẩn thận tỉ mỉ giấu đi, những đặc tính vốn có của Alpha đặt trên người anh thì cảm giác tồn tại của chúng có vẻ yếu hơn các Alpha khác rất nhiều. Thế nhưng xét theo góc độ nào đó thì những đặc tính này vẫn luôn xuất hiện ở anh, chỉ có điều anh không giao lưu nhiều, người khác không thấy được mà thôi.

Ở Alpha ấy à, luôn có những sự cố chấp khó hiểu, đây là bản chất của họ.

Chu Hâm Đào quyết định đi gọt đào, ăn đào cũng khiến anh bình tĩnh đi rất nhiều, được ăn thứ mình thích trong điều kiện tự nguyện sẽ khiến con người ta vô thức thả lỏng hơn.

Sau khi ăn xong, anh nhìn đồng hồ điện thoại, đã 2 giờ chiều, xét thấy bản thân mình rảnh rỗi buổi chiều nay. Không cần đi làm thêm mà cũng không có đơn tranh đặt hàng nên anh quyết định sẽ đi ngủ.

Bức tranh anh đã hoàn thành và gửi đi, bây giờ đúng là những thứ anh cần lo liệu cơ bản đã biến mất.

Chỉ còn cái hợp đồng phiền phức kia thôi, anh quyết định cứ mặc kệ, ngủ quan trọng hơn. Đôi mắt của anh trước kia do một số chuyện mà khi cảm xúc tiêu cực không kiểm soát được thì nó sẽ tạm thời không thấy được gì trong thời gian ngắn. Ví dụ như khi quá đau buồn, tức giận hoặc hận thù, vv... thì đôi mắt của anh sẽ đình công trong chốc lát. Vận động quá mạnh cũng sẽ khiến mắt anh rơi vào tình trạng như vậy. Mắt anh yếu hơn người khác, do vậy nên anh thường thư giãn mắt bằng cách ngủ. Anh không thức quá khuya, như vậy sẽ khiến tầm nhìn của anh bị ảnh hưởng.

Chu Hâm Đào ngủ đến khi tự mình tỉnh lại, lúc anh tỉnh lại thì trời bên ngoài đã nhuốm một màu đen tuyền của màn đêm.

Chu Hâm Đào nhìn ra cái đồng hồ đặt ở bàn cạnh giường, 7 giờ 32 phút, thời gian không còn sớm nữa.

Anh thở ra một hơi, ngủ lâu như vậy có lẽ một phần là do cái hợp đồng kia.

Chu Hâm Đào xuống giường, anh ngáp một cái sau đó ra khỏi phòng nấu bữa tối.

Bữa tối anh rất đơn giản, hai mặn một chay một canh, còn có một đĩa đào đặt ngay ngắn ở đó, rồi bắt đầu tận hưởng bữa cuối ngày.

Trong lúc anh đang vừa ăn vừa nghĩ miên man về chuyện vừa xảy ra giữa mình với Thân Nhiên Phúc thì điện thoại bên cạnh rung lên, anh ngó vào thì thấy là Nghiêm Thanh Trúc là người gọi đến.

Anh nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài:" Alo, ăn tối chưa? "

Đầu dây bên kia đáp:" Chuẩn bị, còn cậu thì sao? "

" Đang ăn, sắp xong rồi. "

" Đối tượng hẹn hò chắc hiện tại đã có rồi nhỉ? "

Chu Hâm Đào hơi nghẹn lại, suýt nữa thì bị sặc, anh vội khẽ vuốt vuốt ngực mình.

Một lúc thấy anh không nói gì thì Nghiêm Thanh Trúc hỏi lại, " Sao thế? "

Chu Hâm Đào hơi giật mình, " Cái này..." Anh không biết phải nói với cô bạn của mình ra sao mới phải.

Nghiêm Thanh Trúc bên kia đánh hơi được điều mờ ám liền lập tức nói, " Thành khẩn sẽ được khoan hồng. "

Chu Hâm Đào gãi gãi mặt, nghĩ kĩ rồi cậu mới nói, " Chờ mọi chuyện xong xuôi mình sẽ nói cho các cậu. "

" Ồ? Xong là xong cái gì? Hai người kết hôn luôn à? "

"..." Chu Hâm Đào đau đầu.

Này, nói đùa thôi mà sao chuẩn thế làm gì?

Anh im lặng, Nghiêm Thanh Trúc bùng nổ, " Tiểu Đào Đào, chuyện này không đùa được đâu! "

Chu Hâm Đào nghĩ, " Nếu đây là trò đùa thì tốt rồi. "

Anh đáp, " Nói với cả Thanh Thanh, sau khi xong xuôi mọi thứ mình sẽ thông báo cho hai người. "

Nghiêm Thanh Trúc lòng nóng như lửa đốt nhưng nghe thấy ngữ điệu của anh bình thản nên cũng đành nhịn xuống sự lo lắng và tò mò, "...Được rồi. "

Kết thúc cuộc điện thoại Chu Hâm Đào thở dài, anh cảm thấy chắc anh đã đem toàn bộ những tiếng thờ dài cả đời đều thở một phát hết luôn trong ngày hôm nay rồi.

Có lẽ hôm nay phải tiếp nhận khá nhiều thông tin "có hại" cho bộ não nên Chu Hâm Đào cảm thấy hôm nay hơi dài hơn thường ngày một chút.

Chu Hâm Đào lên giường ngủ lúc 9 giờ 30 phút tối, anh nhắm mắt lại, mong là ngày mai sẽ ổn.

__________________

Sáng hôm sau, có lẽ có quá nhiều suy nghĩ đang nhảy loạn lên trong đầu nên Chu Hâm Đảo tự mình tỉnh giấc từ rất sớm. Mới khoảng 5 giờ sáng anh đã thức giấc, cảm thấy không thể ngủ nổi nữa thì anh mới xuống giường làm công tác vệ sinh cá nhân.

Nấu cho mình một bữa ăn sáng nhẹ nhàng sau đó Chu Hâm Đào ngồi trước khung cửa sổ ở góc vẽ tranh. Chỗ này có tầm nhìn rất đẹp, có thể ngắm bình minh lúc mắt trời mới thức giấc, đón những tia nắng đầu ngày. Có thể ngắm được cả giây phút mặt trời lẩn khuất khỏi tầng mây sau một ngày dài vất vả, khoảnh khắc hoàng hôn huy hoàng rực rỡ cuối ngày.

Chu Hâm Đào hướng ánh mắt về đường chân trời đang chậm rãi lộ ra từng vệt sáng.

Anh ngắm nhìn mặt trời từng chút từng chút treo cao trên bầu trời, đến khi nó đã hoàn toàn treo trên đỉnh bầu trời và những tia nắng đầu tiên của ngày mới chảy vào nhà anh, hôn lên khuôn mặt anh.

Hôm nay là một ngày...trọng đại, dù chỉ là giả thì cũng là kết hôn.

Ban nãy ăn sáng anh nhận được tin nhắn của Nhận Phong, nói anh hãy mặc một chiếc sơ mi trắng để chụp ảnh.

Thay đồ chuẩn bị xong xuôi thì anh nhận được cuộc gọi từ Nhận Phong.

" Cậu Chu, Thân Tổng đang đợi ngài phía dưới. "

" Tôi biết rồi, xuống ngay đây. "

Chu Hâm Đào xịt ngăn mùi lên người xong mới đóng cửa ra khỏi nhà.

Dưới cổng chung cư, Thân Nhiên Phúc ngồi ở trong xe hơi nhấc mắt lên nhìn tòa chung cư của Chu Hâm Đào mà nghĩ ngợi. Nơi này đúng là khá cũ kĩ rồi, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc và không được bảo dưỡng lại, có lẽ nó đã bong tróc như vậy từ rất lâu rồi, nhìn kĩ còn thấy được có một vài mảng tường đã mọc rêu. Cũng không biết nội thất bên trong có đủ điều kiện để vận hành hay không nữa.

Nhìn một hồi hắn thấy Chu Hâm Đào bước ra, hắn thu ánh mắt mình một cách kín đáo.

Trời đang nắng nóng, Chu Hâm Đào cất bước thật nhanh, đậu một chiếc Bentley đen tuyền sang trọng thế kia ở trước một khu chung cư tồi tàn thời điểm này thì ngoài Thân Nhiên Phúc ra thì không còn ai khác.

Thấy anh bước tới Nhận Phong lập tức từ ghế lái bước xuống vòng một vòng mở xe cho anh.

" Cảm ơn. " Chu Hâm Đào đáp xong liền lên xe, vừa vào tới bên trong thì không khí ngay lập tức tốt lên, vì trong xe có điều hòa nên đã xua tan đi cái nóng bên ngoài còn vương trên người anh.

Thấy anh đã ổn định chỗ ngồi xong, hắn lên tiếng, " Đi đi. "

Chiếc Bentley nổ máy rồi rất nhanh đã lăn bánh.

Trong xe không ai nói gì, mỗi người ngồi một bên, Chu Hâm Đào không có gì để nói, anh cắm tai nghe không dây vào tai rồi yên lặng nhắm mắt.

Thân Nhiên Phúc ngồi bên cạnh, trong tay đang cầm một tập hồ sơ, có điều hắn cũng không đọc, có lẽ trước đó hắn đã đọc nó, còn hiện tại lại không đọc.

Xe lái đến Cục dân chính Hà Thành thì dừng lại.

" Tôi có thể tự làm. " Chu Hâm Đào nói xong liền tự mình mở cửa xe bước ra, anh sợ Nhận Phong lại nhanh hơn mình một bước.

Thân Nhiên Phúc cũng theo gót anh bước ra, Nhận Phong đã được lệnh ở ngoài xe đợi hai người.

Thân Nhiên Phúc đứng song song với Chu Hâm Đào, hắn còn cao hơn anh một cái đầu, có lẽ hơn 1m9 một chút.

" Bên trong tôi đã sắp xếp, mọi thứ sẽ xong nhanh thôi. " Thân Nhiên Phúc nói.

" Được rồi ... " Chu Hâm Đào bình thản nói.

Hai người bước vào Cục dân chính, hôm nay ở nơi này không nhiều người, bọn họ bước vào đã thu hút hết ánh nhìn.

Có một người đàn ông nhìn qua cũng còn trẻ, nhiều nhất cũng mới chỉ khoảng 30 tuổi là nhiều nhất, anh ta đi đến niềm nở với hắn, " Xin chào Thân Tổng, phòng ngài đặt đã được chuẩn bị xong thưa ngài. "

Thân Nhiên Phúc không đáp lời, nụ cười công nghiệp trên môi anh ta hơi cứng lại sau đó lại khôi phục nhìn sang anh, " Xin chào, cậu Chu. "

"...Xin chào. " Chu Hâm Đào đáp lại, anh tự nhiên thấy hơi bối rối.

" Mời hai người đi lối này. " Miệng anh ta vẫn còn đang nở nụ cười nhưng sau lưng anh ta đã đổ một tầng mồ hôi lạnh vì ánh mắt của Thân Nhiên Phúc.

Hai người đi đến căn phòng kia, bên trong đã chuẩn bị sẵn các công cụ để chụp ảnh.

" Hai vị hãy ngồi xuống. " Nhiếp ảnh gia nói.

Hai người ngồi xuống cái ghế trước mặt nhiếp ảnh gia, tư thế đều rất quy chuẩn, đơn giản là ngồi xuống mà thôi.

Nhiếp ảnh gia nhắc nhở, " Hai người ngồi gần nhau lại một chút nào. "

Thân thể Chu Hâm Đào cứng lại, nửa ngày anh vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. Trong lúc anh đấu tranh tư tưởng thì Thân Nhiên Phúc đã sát đến gần anh, cánh tay hắn chạm vào cánh tay anh khiến anh hơi giật mình, phản ứng của cơ thể khiến anh hơi đề phòng mà muốn rụt người lại.

Thân Nhiên Phúc khẽ nói, " Sẽ xong ngay thôi. "

Cuối cùng Chu Hâm Đào vẫn chọn cách kiềm chế, hắn đã chủ động rất nhiều rồi.

Nhiếp ảnh gia chụp xong bức ảnh nói, " Xong rồi. "

Hai người lập tức trở lại khoảng cách an toàn, sau đó họ được chỉ dẫn đi ra ngoài đợi lĩnh chứng. Cục đã nhận được ủy thác bảo mật của Thân Gia trước đó rồi, mọi thông tin của Thân Nhiên Phúc sẽ được giữ kín.

Chu Hâm Đào cảm thấy mọi thứ vẫn không chân thật lắm, cảm giác vẫn hoang đường y như ngày hôm qua vậy.

Đến lúc cầm tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ sẫm trên tay anh mới bừng tỉnh nhận ra, mình đã thành "vợ" người ta, trở thành Alpha của một Enigma, ít nhất trên giấy tờ chính là vậy.

Cảm giác này...rất khó tả, không thể nói là khó chịu hay dễ chịu, rất phức tạp.

Thân Nhiên Phúc thấy anh bần thần mới nói, " Lên xe thôi, chúng ta thảo luận một chút được chứ? "

" Ừm. "

Hai người trở lại xe, Thân Nhiên Phúc nhìn tờ giấy mỏng manh đỏ sẫm trong tay mình sau đó nhìn sang anh, hắn hỏi, " Nếu chúng ta trở về Thân Gia, như vậy trước mặt gia đình tôi chúng ta không thể đề phòng nhau, cần phải có một chút hành động của người yêu. "

"....Anh nghiêm túc à? " Chu Hâm Đào cảm thấy hơi mệt.

Thân Nhiên Phúc gật đầu, " Chỉ cần một chút, tùy cậu quyết định. "

Chu Hâm Đào không nhịn nổi tiếng thở dài sau đó anh bắt đầu ngẫm nghĩ. Thân Nhiên Phúc thấy anh đang ngẫm nghĩ thì cũng không dục giã gì.

Mất một lúc lâu sau, anh mới nghẹn ra hai chữ, " Nắm tay. "

Thân Nhiên Phúc nhìn anh.

"...Đây là giới hạn hiện tại của tôi, không thể làm gì hơn. " Chu Hâm Đào thật hết cách rồi.

" Được. " Thân Nhiên Phúc chấp nhận, hắn rất thoải mái với lựa chọn của Chu Hâm Đào.

Chu Hâm Đào khó xử nói, " Cảm ơn anh. "

Thân Nhiên Phúc nói với Nhận Phong, " Nhận Phong, đến Thiên Cẩm. "

Chu Hâm Đào không ý kiến gì, giấy kết hôn còn đang trên tay, ý kiến được cái gì chứ.

Chiếc Bentley lăn bánh rời khỏi Cục dân chính hướng thẳng tới Thiên Cẩm mà đi, bên trong là một đôi " vợ chồng son " mới lĩnh chứng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play