Chương 8: Nắm Tay.

Khi những tia nắng đầu tiên trong ngày hôn xuống khóe mắt Chu Hâm Đào cũng là lúc anh tỉnh giấc. Ngày hôm qua đi ngủ anh không có kéo rèm lại cho nên những tia nắng đầu ngày mới có cơ hội nhảy nhót trên khuôn mặt anh như hiện tại.

Chu Hâm Đào ngồi dậy, anh dụi mắt rồi ngáp một cái thật lớn sau đó mới lật chăn ra xuống giường. Anh gấp gọn chăn lại rồi lê bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Chu Hâm Đào vệ sinh cá nhân xong, công tác thay đồ và xịt ngăn mùi vẫn như thường lệ. Có điều hôm nay có chút khác biệt nhỏ, anh cảm thấy pheromone của mình hình như hơi có xu hướng trở nên càn quấy hơn thì phải

" Hình như...kì mẫn cảm của mình sắp tới thì phải. " Chu Hâm Đào vừa phun thêm một chút xịt ngăn mùi lên người vừa nghĩ ngợi

Các Omega có kì phát tình thì các Alpha cũng sẽ có kì mẫn cảm, trong kì phát tình của Omega thì họ sẽ trở nên yếu đuối hơn bình thường rất nhiều, tránh tiếp xúc gần với Alpha và luôn mang thuốc ức chế trên người là điều cần thiết. Còn các Alpha thì khác, Alpha trong kì mẫn cảm sẽ trở nên nóng nảy hơn bình thường, trong kì mẫn cảm Alpha sẽ giống như trở thành một con thú vậy, chiếm hữu, cưỡng đoạt không nói lý. Nếu như là Alpha đã có Omega thì trong kì mẫn cảm không nên tới gần Alpha để tránh xảy ra trường hợp lau súng cướp cò.

Alpha cũng có thuốc ức chế riêng, Chu Hâm Đào đã dùng thuốc ức chế mười mấy năm, anh cảm thấy chẳng phải là vấn đề gì to tát, vì vậy thái độ của anh với chuyện này hết sức bình tĩnh, nói là lạnh nhạt cũng được.

Chu Hâm Đào bước ra khỏi phòng mình rồi đi dọc hành lang đến cầu thang đi xuống, bước chân anh khựng lại khi đụng mặt phải một người, Thân Nhiên Phúc cũng dừng bước. Hai người cùng bước ra khỏi phòng và đụng mặt nhau ở cầu thang đi xuống.

Trên người Chu Hâm Đào chỉ mặc một cái phông trắng cổ tròn đơn giản không họa tiết phối với một chiếc quần màu đen phô ra đôi chân thon dài hữu lực của mình. Đối diện là Thân Nhiên Phúc dáng người cao lớn khoác trên người bộ Âu phục đầy cảm giác nghiêm túc của người trưởng thành, các khối cơ trên cơ thể đều được khoe ra khéo léo dưới bộ Âu phục lịch lãm.

Thật sự là hai trạng thái đối lập nhau, nhưng bởi hai người đều rất đẹp nên nhìn cảnh đẹp ý vui vô cùng.

Một bên là cậu sinh viên còn chưa ra trường, một bên là tổng tài bá đạo đang chuẩn bị tới công ty.

Khung cảnh này chẳng khác nào bước ra từ mấy cuốn tiểu thuyết mạng.

Thân Nhiên Phúc lên tiếng trước, " Em dậy sớm như vậy, hôm nay có việc bận sao? "

Chu Hâm Đào chậm một giây rồi đáp, " Không, thường ngày dù rảnh hay bận tôi đều dậy vào giờ này. "

Thân Nhiên Phúc gật đầu, " Xuống dưới ăn sáng thôi. "

"...Ừ. "

Hai người sóng vai nhau cùng xuống lầu.

Hôm nay Chu Hâm Đào mới được chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng lẽ nên có của một căn biệt thự rộng hơn trăm mét vuông này.

Đứng trên cầu thang đã thấy được rất nhiều những hầu gái đi đi lại lại để quét dọn đồ đạc trong nhà, bà An đã là quản gia lâu năm, bà chỉ đạo công việc cho các hầu gái rất nhanh nhẹn và gọn gàng.

Thấy hai người bước xuống bà lập tức cúi người, " Thiếu gia, Thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành. "

Nghe thấy bà nói thế thì các hầu gái lập tức dừng toàn bộ hành động của mình rồi nghiêm chỉnh cúi đầu.

Thân Nhiên Phúc đã quen thuộc với cảnh này, hắn nói:" Mọi người vất vả rồi. "

Bà An ngước mắt mỉm cười dịu dàng, " Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, mời hai vị. "

Chu Hâm Đào không biết nói gì, anh chỉ đành lẳng lặng không nói mà đi vào bếp cùng Thân Nhiên Phúc. Khi hai người vừa đi khỏi các hầu gái lại làm việc bình thường, nói nói cười cười, không khí vui vẻ mà vẫn có chừng mực.

Dinh thự này rộng lớn vô cùng nên cần nhiều người giúp việc mới có thể hoàn thành công việc cần làm, Chu Hâm Đào để ý qua cửa sổ phòng ăn cũng thấy được bên ngoài có nhiều người làm vườn đang bắt đầu làm cỏ, tưới hoa cho vườn hoa bên ngoài.

Chu Hâm Đào thật sự không hiểu nổi, sao có một người ở thôi mà lại cần xây ra cái dinh thự lớn như vậy để làm cái gì. Mà cậu nhớ không lầm thì Diệp Gia và Nghiêm Gia cũng rất rộng, anh chưa nhìn hết dinh thự này nên chưa thể phán đoán được nơi này có rộng hơn hai nơi kia không. Có điều kia là nhà chính của hai đại gia tộc nên lớn thì không nói nhưng nơi này chỉ có một mình Thân Nhiên Phúc ở, anh không hiểu sao lại cần xây lớn như vậy.

Bà An chỉ đi cùng hai người vào trong sau đó lại ra ngoài làm nốt phần việc bản thân cần làm.

Chu Hâm Đào nhìn bữa sáng trên bàn, khá đơn giản, là một bát cháo gà, bên cạnh còn để một chiếc sandwich.

Anh còn chưa quen với cuộc sống đột nhiên thay đổi của mình, lúc nãy khi bước ra khỏi phòng anh còn nghĩ xem hôm nay mình nên nấu cái gì. Đụng mặt Thân Nhiên Phúc rồi anh mới đột nhiên bừng tỉnh, mình đã không còn sống một mình nữa rồi, đã thế cũng chẳng cần tự tay nấu bữa sáng.

Hai người bắt đầu ăn bữa sáng đã được chuẩn bị còn bốc lên hơi nóng ở trên bàn.

Chu Hâm Đào trong lúc ăn không có thói quen nói chuyện, anh chỉ tập trung vào đồ ăn trước mắt, anh cảm thấy bát cháo gà này rất hợp khẩu vị của mình, ăn đến hai mắt không giấu nổi sự thỏa mãn.

Thân Nhiên Phúc không dấu vết liếc nhìn người đối diện mình, sáng nay lúc tỉnh lại hắn đã rất kinh ngạc vì phát hiện mình thế mà lại ngủ mất.

Sau một hồi suy nghĩ thì hắn kết luận rằng, có thể là do...pheromone của anh có ảnh hưởng đến mình.

Nhưng hắn dĩ nhiên không dám đưa ra kết luận khẳng định chỉ với nhiêu đó thông tin. Có điều, hắn cũng không biết bản thân nên làm thế nào để xác định.

Lãnh địa của Alpha, xâm phạm tới sẽ tan xương nát thịt, huống hồ gì Chu Hâm Đào không phải là một Alpha dễ dãi gì, hắn để ý được anh rất đề phòng người khác.

Thân Nhiên Phúc lơ đãng nhìn xuống bàn tay cầm chiếc thìa đang khuấy cháo của anh. Thị lực của hắn tốt, hắn nhìn ra được trên bàn tay của anh có nhiều vết chai, bàn tay đối với một người họa sĩ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nó cho thấy việc trước khi cầm cọ vẽ trên tay, hoặc cũng có thể cả sau đó nữa chắc chắn anh đã trải qua một số chuyện có thể rất đáng sợ.

Thân Nhiên Phúc không khỏi nghĩ nhiều, nhưng như hắn đã nói, hắn không phải người thích đào bới quá khứ hay xé mở vết thương của người khác.

Thân Nhiên Phúc thu lại ánh mắt của mình, nói:" Hôm nay em có bận không? "

Chu Hâm Đào đang ăn cháo nghe thế ngước mắt lên, anh nghĩ ngợi mấy giây rồi đáp, " Không bận. "

Luận văn tốt nghiệp đã làm xong, đơn hàng cũng hết rồi, hiện tại đúng là anh rảnh thật.

" Sau khi ăn sáng tôi dẫn em lên phòng vẽ, hôm nay em đi nhìn một lượt nơi này đi, như vậy để giảm cảm giác lạ lẫm, đỡ lạc đường. "

Nghe Thân Nhiên Phúc nói thế tự nhiên anh cảm thấy hơi buồn cười, có điều vẫn nhịn xuống gật đầu, " Ừm. "

Thân Nhiên Phúc ăn xong bữa sáng, hắn nhìn chằm chằm đôi tay của người đối diện sau đó hắn đưa tay ra.

Chu Hâm Đào ngơ ngác, anh không hiểu hắn làm như vậy để làm gì.

Thân Nhiên Phúc bình tĩnh nói, " Nắm tay. "

Chu Hâm Đào nghẹn một hơi, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn hắn.

Bàn tay đưa về phía anh vẫn không hạ xuống, Chu Hâm Đào cảm thấy hơi khó xử.

"...Cần thiết sao? " Chu Hâm Đào có cảm giác kỳ quái, anh không nói rõ được cảm giác này.

Thân Nhiên Phúc nói, " Cần thiết. "

Chu Hâm Đào cuối cùng vẫn đứng dậy, chần chừ chốc lát rồi đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Thân Nhiên Phúc. Hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận những vết chai trên bàn tay anh, có vẻ như đã lâu rồi, hiện tại cũng không rõ ràng lắm.

Chu Hâm Đào toàn thân đều không thoái mái, có điều không bài xích giống như lần đầu tiên, lần trước anh còn muốn đè đầu hắn ra đánh. Hiện tại anh chỉ muốn rút tay mình lại rồi tàng hình thôi, cảm giác thật sự khó xử vô cùng.

Thân Nhiên Phúc có chừng mực, rất nhanh buông lỏng tay anh ra, Chu Hâm Đào thấy hắn buông lỏng tay thì anh cũng nhanh chóng thu tay mình lại.

Thân Nhiên Phúc nhạy bén nhận ra anh đã bớt đề phòng hơn, hắn nói:" Đỡ hơn lần trước rồi. "

Chu Hâm Đào hỏi, " Mỗi lần anh đi...tôi đều phải làm vậy à? " Anh thực sự không quen lắm. Anh đã không thân cận ai đến như thể kể từ lúc bà Thẩm qua đời rồi. Nhóm ba người bọn anh thì hai người còn lại đã là con gái lại là Omega, anh không muốn họ bị hiểu lầm nên thân thiết cũng không tiếp xúc da thịt nhiều lắm, cùng lắm là khoác tay thôi. Còn đa số lần nắm tay khác đều là tình huống bắt buộc. Anh dù sao cũng là Alpha, sự thật chính là Alpha ảnh hưởng không nhiều lắm nhưng các Omega sẽ bị nói ra nói vào, như vậy không hay.

Thân Nhiên Phúc gật đầu, " Yên tâm, tôi sẽ là người chủ động, giúp em làm quen một chút. "

Chu Hâm Đào cười áy náy, "...Vậy phiền anh rồi. "

Thân Nhiên Phúc đáp, " Không phiền. "

Hắn nói với anh, " Đi thôi, đi xem phòng vẽ. "

" Ừm. "

Nhắc đến phòng vẽ là Chu Hâm Đào phấn chất lên thấy rõ, anh rất muốn nhìn xem căn phòng ấy sẽ có diện mạo như thế nào.

Đến nơi, cánh cửa của căn phòng ấy được sơn thành màu trắng, khác với những cánh cửa khác trong dinh thự này đều là màu đen.

Thân Nhiên Phúc cầm chiếc chìa khóa tra vào ổ, căn phòng đã mở, hắn lui lại một bước quay sang nhìn anh, " Em vào trong đi, đây là phòng của em. "

Chu Hâm Đào đang nghĩ, trong hợp đồng hình như không có điều khoản nào ghi rằng anh sẽ có một phòng vẽ riêng, trí nhớ của anh vẫn luôn rất tốt, anh không nghĩ rằng mình sẽ nhớ nhầm hoặc quên mất thứ gì. Nhất là những thứ liên quan đến hội họa, anh không nghĩ mình sẽ sơ suất như thế.

" Hâm Đào. " Thân Nhiên Phúc gọi, hắn đang thử.

Chu Hâm Đào giật mình thoát khỏi suy nghĩ, "À, tôi vào đây. "

Anh bước vào trong mà không hề ngoảnh lại hay có khoảnh khắc nào nghi ngờ, như vậy là hắn biết, anh không bài xích hắn gọi mình như vậy.

Không hiểu sao, chuyện này làm tâm trạng hắn vốn không có biến động nhiều lắm đột nhiên tốt lên.

Chu Hâm Đào không có thời gian để ý đến những thứ khác, vì hiện tại toàn bộ sự chú ý của anh đều hướng vào căn phòng này rồi.

Căn phòng này khiến anh phải choáng ngợp, nơi này đâu thể nói là ánh sáng tốt mà phải nói là ánh sáng cực tốt! Khung cửa sổ được thiết kể theo kiểu của ngày trước, khung tròn trông rất nên thơ, trên đó còn treo một tấm rèm trắng mỏng tanh đủ để che đi nắng gắt bên ngoài, trên khung cửa sổ còn đặt vài chậu cây xanh tạo cảm giác thanh mát. Những tia nắng bên ngoài chảy vào trong căn phòng qua khung cửa sổ khiến phía dưới nền nhà chỗ ấy sáng lấp lánh, nếu đặt giá vẽ lên trên chỗ ấy thì ánh nắng nhận được sẽ vừa hay đủ. Bên ngoài có thể thấy được có một mái vòm, như vậy nắng có gắt thêm chút nữa thì cũng không thể khiến căn phòng này trở nên ngột ngạt, còn khi mưa xuống dù quên khép cửa sổ thì cũng không khiến căn phòng này bị ướt.

Chỗ đặt giá vẽ ánh sáng quá tuyệt thì không nói nữa, căn phòng này rộng còn hơn phòng ngủ của anh rất nhiều, hai bên đều đặt những cái kệ cao lớn, bên trên đựng rất nhiều những loại màu vẽ từ các hãng màu vẽ khắp nơi trên toàn cầu. Toàn bộ đều là những loại màu đắt tiền, có những hãng màu Chu Hâm Đào có biết tới mà anh nghĩ chẳng bao giờ mình có thể mua nổi.

Ngoài ra cách bài trí của căn phòng này cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, tông màu của cả phòng là màu trắng, trên tường phía cửa sổ còn treo vài khung tranh, đều là tranh phong cảnh và rất đẹp.

Đầu tư cho căn phòng này chắc chắn tốn không ít đâu.

Mỗi ngày Chu Hâm Đào lại cảm thấy xót tiền cho "chồng hờ" của mình một chút.

Thân Nhiên Phúc dựa vào thân người cao ráo của mình vào khe cửa, hắn nhìn bóng dáng Alpha đang được những tia nắng ôm ấp mà không khỏi ngẩn ngơ.

Thân người anh cao ráo đứng dưới nắng càng làm nó thêm nổi bật, lúc này Thân Nhiên Phúc mới để ý, là Alpha đôi chân của anh dĩ nhiên không nhỏ như các Omega nhưng lại chẳng có lấy một sợi lông nào, hoàn toàn là trơn bóng trắng trẻo đến bất ngờ.

Thân Nhiên Phúc đã hơi chột dạ khi phát hiện ra mình đang nghĩ cái gì, hắn vô thức đưa tay lên kéo kéo cổ áo.

Chu Hâm Đào quay người lại nói với hắn, " Trong hợp đồng không có ghi tôi sẽ có một căn phòng vẽ. "

Thân Nhiên Phúc không nói về vấn đề anh thắc mắc, hắn hỏi:" Em thích không? "

"..."

Chu Hâm Đào nhất thời nghẹn một hơi, cuối cùng anh vẫn nói ra, "...Thích, dân vẽ ai lại không thích một căn phòng như này chứ. "

Thân Nhiên Phúc ngừng mất khoảng mười giây mới nói, "... Đây là căn phòng trước kia của bà nội tôi, bà tôi cũng là một người thích vẽ, bà mới chuyển về nhà mấy tháng trước, toàn bộ đều còn mới nên hiện tại nó trở thành phòng của em. "

Chu Hâm Đào ồ lên một tiếng, " Ra là thế sao. " Như vậy cũng tốt, đây không phải căn phòng Thân Nhiên Phúc cố ý chuẩn bị cho anh, như thế thì anh sẽ không mắc nợ hắn.

Có điều, anh phải xin phép.

Chu Hâm Đào nói, " Trước khi xin phép bà nội của anh, tôi sẽ không dùng màu vẽ trong phòng vẽ này. "

Thân Nhiên Phúc nhìn anh, ánh sáng trong mắt hắn phai nhạt đi một cách chậm rãi, hắn nói:" Được, tùy em. "

Chu Hâm Đào không nghe ra được giọng điệu của người đối diện mình có gì thay đổi, anh nghĩ nghĩ rồi đi đến trước mặt Thân Nhiên Phúc.

Đây là một quyết định không dễ làm, nhưng mà anh quyết định thử xem sao, dù sao cũng phải quen thuộc cơ mà.

Anh dùng bàn tay của mình nhanh chóng nắm vào bàn tay của hắn, tuy tâm lý vẫn đang kháng nghị nhưng phóng lao rồi phải theo lao thôi.

"...Chúc anh một buổi sáng tốt lành. "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play