Chương 20: Hiểu biết.

" Bà tên Diểu Miên, cháu ngoan, cháu tên là gì? "

Bài Diểu có một nét đẹp rất thanh nhã, tuy đã không còn xuân sắc nhưng từ bà toát ra một loại thần thái an nhàn tự tại cao quý vô cùng. Đây là cốt cách đã lẫn vào trong xương, loại khí chất này phải được nuôi dưỡng trừ nhỏ và ở đó suốt cả cuộc đời. Loại khí chất này cho dù là ai đều không bắt chước nổi.

Phùng Thiên Hân nắm lấy tay anh đưa anh đến cạnh bà nội, bà lấy bức tranh trong túi ra rồi đưa đến tay bà Miên.

" Mẹ xem, Tiểu Đào của mẹ biết vẽ, còn vẽ rất đẹp. "

Bà Diểu cầm bức tranh trong tay xem xét xong thì đôi mắt bà như có ánh sáng bên trong, thấy rõ được sự vui mừng trong đôi mắt vẫn còn rất linh hoạt của bà.

Chu Hâm Đào tiến bước tới cạnh bà:" Cháu tên Chu Hâm Đào, lần đầu được gặp bà ạ. "

Bà Diểu chăm chú xem bức tranh xong mỉm cười đầy hàm hậu, bà nắm lấy tay anh:" Nào, ngồi xuống đây với bà."

Chu Hâm Đào nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh bà Diểu. Anh đột nhiên hơi nhớ đến bà Thẩm rồi, nếu bà vẫn còn sống thì tốt biết bao nhiêu.

Phùng Thiên Hân:" Vậy con không làm phiền hai người nữa, con với Tiểu An sẽ xuống dưới trước. "

Bà Diểu:" À, gọi lão Lục về đi, hứng gió hứng sương đủ rồi đấy. "

Thân Nhiên An cười:" Dạ, con đi gọi ông liền. " Nói đoạn cô nàng cúi đầu:" Bà với anh chơi vui vẻ ạ! "

Sau đấy hai người bèn ra ngoài để lại không gian cho bà Diểu và anh.

Chu Hâm Đào tự nhiên thấy hơi căng thẳng, anh đã nghe qua rồi. Bà Diểu từng là một họa sĩ rất nổi tiếng, bà đối với nghệ thuật đều rất khắc khe và cầu toàn. Anh thì lại không phải chuyên nghệ thuật, anh lo bà sẽ giáo huấn anh một trận những lỗi sai trong bức tranh này.

Bà Diểu nhìn ra anh căng thẳng, bà nắm lấy bàn tay anh khẽ nói:" Con à, đừng sợ. "

" Vâng. " Anh không tiếp xúc nhiều với người lớn tuổi nên không có kinh nghiệm, người lớn tuổi thật sự và duy nhất anh tiếp xúc chính là bà Thẩm.

Bà Diểu:" Tiểu Đào phải không? Con theo bà vào đây. "

Bà Diểu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh kéo anh đi vào trong, Chu Hâm Đào ngoan ngoãn nghe theo.

Sau đó anh nhìn thấy sau tấm bình phong có một bức chân dung bá chiếm một vị trí rất đẹp trong căn phòng này. Anh biết, đây là bức tranh do tự tay anh tỉa nét dặm màu góc phải của anh còn có ngày tháng anh hoàn thành bức tranh và chữ ký của anh.

Bà Diểu hỏi:" Có phải con là người vẽ ra bức tranh kia không? "

Chu Hâm Đào gật đầu:" Vâng, là con ạ. "

Bà Diểu mỉm cười:" Hèn gì lúc nãy con phản ứng như thế, con nhận ra bà phải không? "

" Vâng ạ. " Anh gật đầu, nét đẹp của bà Diểu khiến người ta khó quên.

Bà Diểu nắn vuốt bàn tay anh:" Con à, con vẽ đẹp lắm, bà rất thích bức tranh này. Cái bức tranh này ấy à, là em họ của A Phúc tặng cho bà, ban đầu bà không tin tưởng chất lượng tranh đặt trên mạng lắm. Bà già này lớn tuổi không quen dùng mấy thứ đồ công nghệ cao. Nhưng khi bức tranh này đến tay bà biết bà đã nhặt được báu vật rồi. "

Chu Hâm Đào không quen người khác khen mình trực tiếp mà chân thành thế này, anh ngượng ngùng mặt cũng đỏ hết lên:" Dạ, con vẽ...cũng bình thường, bà thích là được ạ. "

Bà Diểu cười hiền hậu:" Hôm nay chúng ta không nói đến tranh, nói đến con với A Phúc đi, qua đây. "

Chu Hâm Đào thầm nuốt nước mắt trong lòng.

" Thà nói về tranh còn hơn. "

Anh hiểu biết Thân Nhiên Phúc được bao nhiêu chứ? Này không phải tự đào hố chôn mình à?

Ài, nhân sinh đau khổ.

Hai bà cháu ngồi đối diện nhau, Chu Hâm Đào bèn rót cho bà Diểu một ly trà nóng. Hai người vừa ngồi xuống, còn chưa nói chuyện thì bên ngoài đã có một ông lão bước vào.

Ông Thân mặc trên người bộ đường phục màu trắng, cả mái tóc lẫn bộ râu của ông đều bạc phơ. Ông có một gương mặt rất hàm hậu, ông mang đến cho người khác sự thoải mái từ ngay lần đầu nhìn thấy.

Bà Diểu nâng ly trà:" Ông nó về rồi đấy à, vào đây ngồi đi. Tiểu Đào đang đợi ông đấy, cứ hứng gió trời rồi lại ốm ra đấy. "

Ông Thân chầm chậm đi tới ngồi xuống ghế trống bên cạnh bà Diểu.

Chu Hâm Đào lập tức đứng lên cúi người:" Cháu chào ông ạ. "

Ông Thân mỉm cười nhẹ nhàng nói:" Cháu ngoan, ngồi xuống đi. "

Anh lúc này mới ngồi xuống, trong lòng Chu Hâm Đào không khỏi có thắc mắc nho nhỏ. Nhìn ông Thân rõ ràng không thấy được một chút sự lạnh lùng xa cách hay nghiêm khắc nào. Không biết ông nuôi lớn thế nào ra được một người lạnh nhạt với thế giới xung quanh như Thân lão gia nhỉ?

Chu Hâm Đào một bên nghĩ ngợi nhưng vẫn không quên rót cho ông Thân một ly trà nóng.

Ông Thân nâng ly trà:" Cháu ngoan, cháu đang thấy lạ đúng chứ? Ta chẳng giống con trai hay cháu trai mình đúng không? "

Chu Hâm Đào chột dạ, anh không nghĩ ông Thân lại nhìn thấy được cái thắc mắc này của anh.

Bà Diểu:" Được rồi, nói đến chuyện của hai đứa đi. " Bà đặt ly trà xuống bàn:" Con với A Phúc nghe nói đã lĩnh chứng rồi? "

Chu Hâm Đào gật đầu:" Vâng, bọn con đã lĩnh chứng rồi. "

Bà Diểu hỏi tiếp:" Thằng bé có đối tốt với con không? "

Chu Hâm Đào:" Anh ấy rất tốt với con. "

Bà Diểu thở dài:" Thằng bé đó nó chỉ giống mẹ nó được cái mặt, còn cái nết thì lại chẳng di truyền được tí nào cái tính hoạt bát của mẹ nó. A Phúc giống cha nó nhiều lắm, nếu thằng bé có khiến con buồn lòng thì con cứ thẳng thừng trách mắng nó, có biết không? "

Chu Hâm Đào:" Dạ, con biết rồi ạ. "

Ông Thân khẽ hỏi:" Tiểu Đào, con là Alpha đúng chứ? "

Chu Hâm Đào:" Vâng, con là Alpha ạ. "

Bà Diểu vươn tay nắm lấy bàn tay anh ở đối diện, ánh mắt đầy yêu thương lẫn lo lắng:" Con à, con là Alpha, A Phúc là Enigma, con ở bên nó có ủy khuất cho con không? "

Chu Hâm Đào hơi giật mình:" Không có ạ, anh ấy rất tốt với con, không khiến con ủy khuất đâu ạ. "

Thân Nhiên Phúc chưa một lần khiến anh ủy khuất, cho anh nhiều sự tự do đến mức anh cảm thấy kì quái. Bởi Enigma trong suy nghĩ của anh đâu có như thế đâu, chẳng giống trong sách giáo khoa gì cả.

Bà Diểu đứng dậy đi sang ngồi cạnh anh, bà nắn vuốt bàn tay anh:" Tiểu Đào, nhà ta đã mấy trăm năm mới có con cháu phân hóa thành Enigma. Nhà ta luôn chăm chú giáo dưỡng A Phúc hết sức, theo sát thằng bé đến khi nó trưởng thành. Chúng ta cũng không có kinh nghiệm, chỉ đem tất cả những thứ chúng ta biết đều dạy cho thằng bé cả. Nếu như con cảm thấy nó quá cứng nhắc hay quá lộng quyền, khiến con không thoải mái thì con hãy cứ rời xa thằng bé nhé. "

Chu Hâm Đào ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ đến bà Diểu lại nói với anh những lời này.

" Nhiên Phúc không khiến con không thoải mái, anh ấy rất tốt. "

Bà Diểu:" Nào, con đừng bênh cho nó vội. "

" Mình có bênh cho anh ta à? "

Chu Hâm Đào ngoan ngoãn không nói, anh chỉ muốn nói sự thật thôi, đâu có bênh cho Thân Nhiên Phúc đâu.

Ông Thân:" Tiểu Đào, con từng thấy Enigma được ghi trong sách rồi chứ? "

" Vâng, Nhiên Phúc không giống. "

Ông Thân cười:" Enigma giỏi ngụy trang hơn Alpha chúng ta nhiều lắm con à. Enigma là giới tính chi phối tuyệt đối, bản năng của chúng nó nói với chúng nó rằng không được vội vàng. Kể cả có kiềm hãm đến đâu thì bên trong Enigma vẫn có một con quái vật nguy hiểm ngủ ở đó. Chỉ là bình thường nó bị xích lại, Alpha chúng ta trong mắt người khác đã rất nguy hiểm vậy Enigma càng nguy hiểm hơn gấp trăm vạn lần. Đây là lý do vì sao chúng ta che giấu giới tính thứ hai của nó với người ngoài. Sợ sẽ có người lợi dụng giới tính thứ hai hiếm gặp này để gây bất lợi cho nó. "

Bà Diểu tiếp lời:" Cho nên con à, con ở bên nó ta rất vui mừng. Chúng ta rất sốt ruột, sức khỏe của chúng ta đã không còn được như xưa. Thế nhưng nếu thằng bé khiến con cảm thấy không thoải mái thì trước khi nó làm ra hành động gì quá khích hãy phải lập tức chạy khỏi nó ngay. Bọn ta đều không trách con, lúc ấy đừng mềm lòng, con sẽ hối hận. "

Chu Hâm Đào cảm thấy chuyện này hơi quá sức tưởng tượng của anh một chút. Chẳng lẽ Thân Nhiên Phúc đã từng làm ra hành động gì quá khích à? Gây hậu quả lớn lắm ư?

Ông Thân nói:" Tiểu Đào Đào, Alpha không đấu lại Enigma. Chúng ta tự tin giáo dưỡng của A Phúc rất tốt, có điều vạn nhất nó biến thành một bộ dạng khác, con hãy chạy đi nhé. "

Chu Hâm Đào nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi:" Nhiên Phúc...từng mất khống chế rồi sao ạ? "

Hai ông bà nhìn nhau rồi thở dài.

" Bà nội, ông nội. "

Thân Nhiên Phúc xuất hiện ở cửa, hắn chầm chậm đi vào đứng bên cạnh anh:" Con đến đón mọi người xuống nhà ăn cơm. "

Ông Thân trêu chọc:" Tiểu Đào bị con lừa về thế nào thế? "

Thân Nhiên Phúc cũng cười:" Con phí rất nhiều công sức mới lừa về được, ngài đừng dọa em ấy chạy mất. "

Hai ông bà đều bật cười, Chu Hâm Đào ngồi cạnh không nhịn được xấu hổ.

Mọi người đi ra khỏi tứ hợp viện, hai ông bà đi đằng trước còn hai người theo sau.

Thân Nhiên Phúc nắm lấy tay anh hỏi:" Họ có làm khó em không? "

Chu Hâm Đào đáp:" Có. "

Hắn lập tức lo lắng:" Sao thế? Họ khiến em khó xử sao? " Bình thường ông bà hắn đều rất dễ tính mà.

Chu Hâm Đào nhìn người bên cạnh, từ trên người người này đâu có toát ra khí chất nguy hiểm gì? Che giấu kĩ đến thế à? Anh lại không nhận ra ư?

Anh bị ma che mắt à?

" Ông bà nói tôi nên chạy đi. "

Thân Nhiên Phúc nghe thế hơi khựng lại trong một khoảnh khắc rồi lại tiếp tục bước đi.

" Anh ta mới hoảng loạn à? "

Bàn tay đang nắm lấy bàn tay anh của hắn cũng từ từ buông lỏng.

Chu Hâm Đào ngược lại nắm chặt lấy bàn tay hắn, anh hỏi:" Hãy kể cho tôi nghe nhé? "

Anh muốn biết về Thân Nhiên Phúc, tuy hôn nhân là giả, nhưng hai người chung sống với nhau là thật. Không thể mù tịt về đối phương được.

" Đương nhiên nếu anh không muốn..."

Thân Nhiên Phúc lập tức nói:" Tôi muốn. "

" Tôi sẽ kể cho em nghe, em cũng sẽ kể cho tôi chứ? Một chút cũng được. "

Chu Hâm Đào im lặng một lát, ánh mắt anh nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt.

"...Ừ, tôi sẽ kể. "

Hai người đều muốn hiểu biết về đối phương.

Hot

Comments

kiếp sau muốn làm con trai

kiếp sau muốn làm con trai

bị tg che mắt👍

2024-09-06

4

kiếp sau muốn làm con trai

kiếp sau muốn làm con trai

🙄

2024-09-06

2

kiếp sau muốn làm con trai

kiếp sau muốn làm con trai

nghe ghê vậy

2024-09-06

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play