Trở lại Thiên Cẩm lần hai cùng một thân phận mới, Chu Hâm Đào cảm thấy hơi vi diệu, mới ngày hôm qua anh còn là một "người lạ" hôm nay quay lại đột nhiên biến thành "chủ" rồi?
Vẫn là căn phòng quen thuộc ngày hôm qua.
Thân Nhiên Phúc đưa thực đơn cho anh, hắn nói, " Đồ ăn thế nào tùy ý cậu. "
Chu Hâm Đào từ chối, " Không cần đâu, ăn sao cũng được, tôi không kén chọn. "
Thân Nhiên Phúc không tiếp tục ép anh.
Chu Hâm Đào đứng ở đó rồi ngạc nhiên nhận ra một chuyện, Thân Nhiên Phúc vậy mà có thể nhớ được anh không ăn được rau mùi.
Hôm qua trong các món ăn đó, có một vài món có rau mùi, anh không ăn được nên đã nhặt ra, những món đó anh ăn vài miếng rồi cũng không động đến nữa.
Cảm nhận được tầm mắt ngạc nhiên của Chu Hâm Đào, Thân Nhiên Phúc quay sang nhìn anh hỏi, " Còn thứ gì cậu không ăn được không? "
"...Hết rồi, chỉ không ăn được rau mùi thôi. " Chu Hâm Đào hơi có cảm giác xấu hổ, chính anh là người nói mình không kén chọn rồi tùy ý người ta mà.
Nghe phân phó xong Nhận Phong đem thực đơn ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn mỗi hai người.
Chu Hâm Đào lên tiếng trước, " Khi nào tôi phải về Thân Gia cùng anh? "
" Không vội, phải chuẩn bị một chút. " Thân Nhiên Phúc đáp.
" Tôi sẽ chuẩn bị một phần lễ vật nho nhỏ, dù sao cũng là lễ nghi. " Cho dù là giả thì khi về...ra mắt cũng nên đem theo một thứ gì đó làm quà, của ít lòng nhiều.
" Nếu như cậu cảm thấy không phiền, bất cứ thứ gì cũng được, gia đình tôi không có sở thích đặc biệt gì. "
Chu Hâm Đào mỉm cười, người này đang cố ý không tạo áp lực cho anh đây mà. Có lẽ bởi không thiếu thứ gì nên không thiết tha cái gì chăng? Có đạo lý, cũng có thể là như thế thật.
Trong đầu anh cũng đã có ý tưởng về món quà mà bản thân muốn tặng rồi, đúng là cần một ít thời gian thật. Ngoài vẽ tranh ra anh không có sở trường đặc biệt gì nữa, muốn tặng một bức họa thì cần thời gian để chuẩn bị.
Chu Hâm Đào nói, " Tôi muốn tặng một bức tranh, sẽ cần thời gian để hoàn thành. "
Thân Nhiên Phúc đáp, " Không sao, lúc nào cậu hoàn thành bức tranh thì chúng ta sẽ trở về. "
Chu Hâm Đào gật đầu, người này tôn trọng ý kiến của anh, tạo không gian cho anh thích ứng, không hề để anh có cảm giác mình bị ép buộc. Đúng là không khiến anh có cảm giác như mình là một Alpha mà lại bị "đè ép".
Anh cảm thấy cứ sống kiểu này trong một năm thì cũng không tệ chút nào, coi như có thêm một người bạn thôi.
Thân Nhiên Phúc nhìn thấy được một tia hài lòng nho nhỏ xẹt qua trên khuôn mặt người đối diện, như vậy hiệu quả khiến anh thả lỏng đã đạt thành, hắn nói tiếp, " Cậu có tiện chuyển nhà trong ngày hôm nay không? "
"...Gấp như vậy sao? "
" Không tiện sao? "
"...Tiện. "
Có gì mà không tiện chứ? Điều duy nhất "không tiện" chính là trong lòng Chu Hâm Đào đang cảm thấy mọi thứ thật sự hơi nhanh, phải nói đúng là phong cách của dân kinh doanh, làm gì cũng như sấm rền gió cuốn, đến kết hôn cũng quyết định dứt khoát như vậy.
Thân Nhiên Phúc hỏi, " 5 giờ chiều nay tôi sẽ đến đón cậu được chứ? "
" Được, không vấn đề. " Chu Hâm Đào đáp, ván đã đóng thuyền rồi. "
" Còn một chuyện nữa. "
" Gì thế? "
Chu Hâm Đào ngước mắt nhìn người đối diện, anh im lặng chờ đợi hắn nói.
" Xưng hô của chúng ta, đổi một chút, như vậy có chạm vào điểm giới hạn của cậu không? " Thân Nhiên Phúc hỏi, ngữ điệu của hắn rất nghiêm túc, còn vô thức thẳng lưng lên.
Chu Hâm Đào yên lặng hồi lâu, anh biết rằng nếu như hai người họ giả thành vợ chồng thì chắc chắn không thể xưng hô khách sáo được, nhưng mà...!! Biết là như thế nhưng thực tế thì lại khác hoàn toàn, thực sự có hơi khó xử.
Có điều... Chu Hâm Đào nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ thẫm được đặt trên mặt bàn của hai người, thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao, người này cũng không thực sự mạo phạm gì anh cả.
" Được rồi, không sao. " Chu Hâm Đào chậm rãi nói.
Tuy thế trong lòng anh vẫn có khúc mắc đấy nhé, đổi xưng hô một chút thì anh chắc chắn sẽ ở vị trí "dưới". Khó chịu không? Nói không khó chịu là nói dối đấy. Anh tốt xấu gì cũng là một Alpha, tự tôn Alpha của anh bị tổn thương.
Thân Nhiên Phúc nghe xong thả lỏng thân thể một chút, hắn hiểu rõ Alpha đều có lòng tự tôn không thể động chạm tới, Enigma cũng vậy. Thật ra bất kì ai cũng như vậy, không phân giới tính, con người đều có tự tôn của mình.
Cũng vì vậy mà hắn luôn cảm thấy, mức độ tiếp nhận của Chu Hâm Đào về chuyện này là khá cao, hắn ban đầu còn nghĩ phải càng đưa ra thêm điều kiện tốt hơn mới khiến anh hợp tác với mình.
Thân Nhiên Phúc không phủ nhận mình cảm thấy tò mò, nhưng hắn không phải là một người thích đào bới vết thương của người khác.
Lúc này phục vụ của Thiên Cẩm đem đồ ăn vào trong, những món ăn hôm nay vẫn sang trọng tỉ mỉ như vậy.
Trong lúc ăn trưa bỗng nhiên Nhận Phong bước vào, anh ta nói nhỏ bên tai với hắn.
Thân Nhiên Phúc nghe xong nói với anh, " Bây giờ tôi có cuộc họp, tôi sẽ để Nhận Phong ở lại lát nữa đưa em về nhà. "
Cánh tay đang gắp đồ ăn của Chu Hâm Đào khựng lại chốc lát, đổi xưng hô rồi, đúng là chỉ đổi một chút.
" Không sao, anh không cần thông báo cho tôi. " Chu Hâm Đào tiếp tục công cuộc gắp đồ ăn của mình.
Thân Nhiên Phúc đứng dậy, hắn cầm lên áo vest ngoài vắt trên thành ghế rồi ra ngoài, một thư ký khác của hắn đã đợi sẵn ở bên dưới.
" Phải rồi, đem một đĩa đào lên. " Thân Nhiên Phúc trước khi đi đã nói như vậy.
" Vâng. " Nhận Phong nhận lệnh.
Chu Hâm Đào không ngạc nhiên lắm, " Cảm ơn. "
Thân Nhiên Phúc khẽ cười với anh rồi ra khỏi phòng.
Chu Hâm Đào chưa từng che giấu sở thích ăn đào của mình, người khác nhìn thấy cũng là chuyện rất bình thường.
Hiện tại người đối diện đi rồi, anh cảm thấy mình cũng không nên cứ ngồi ở đây ăn chậm rãi được, trong lòng vẫn không quen lắm.
Anh kết thúc bữa ăn rất nhanh rồi được Nhận Phong đưa trở về nhà.
" Anh đi thong thả. " Chu Hâm Đào nói với Nhận Phong.
Nhận Phong nở nụ cười, " Đây là việc tôi nên làm. "
Nhận Phong trở lại xe rồi lái đi.
Chu Hâm Đào cảm thán, " Cảm giác lễ nghi thật. "
" Đào Đào? "
Chu Hâm Đào quay người lại, đằng sau anh là Lộ Nhâm, cô đi đến trước mặt anh rồi hỏi " Người ban nãy là ai vậy? Bạn của em sao? "
Anh gật đầu, " Vâng, là một người bạn của em ạ. "
Lộ Nhâm muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, cô chỉ nói, " Về nhà thôi, bên ngoài nóng. "
Hai người đi cùng nhau vào trong chung cư, Lộ Nhâm không nhắc lại chuyện ban nãy nữa cô than thở chuyện học hành của Lộ Diêu An, nói cô bé chẳng chịu học hành suốt ngày chỉ ham chơi. Chu Hâm Đào vừa cười vừa an ủi Lộ Nhâm, nói Lộ Diêu An còn nhỏ ham chơi một chút cũng là chuyện bình thường. Những đứa trẻ như vậy đều là những đứa trẻ thông minh.
Chu Hâm Đào tạm biệt Lộ Nhâm xong vào nhà, nói đến Lộ Diêu An đột nhiên anh lại nhớ đến quá khứ của mình.
Anh có ký ức khá sớm, những thứ diễn ra trong quá khứ in quá sâu trong ký ức của anh, muốn quên cũng không quên nổi.
Có điều hiện tại nó đều không quan trọng nữa, đều đã qua rồi.
Chu Hâm Đào thay đồ sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, anh chỉ thu dọn quần áo và những đồ dùng phục vụ cho công việc. Không nhiều lắm, chỉ có hai cái vali, một cái đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, một cái còn lại là đựng laptop và dụng cụ phục vụ chuyện vẽ tranh.
Thu dọn đồ xong xuôi thì anh nghĩ đến mình nên tạm biệt Lộ Nhâm nên anh đã sang gõ cửa nhà cô.
Bấm chuông ba lần không chờ được người ra mở cửa Chu Hâm Đào kết luận có lẽ cô đã ra ngoài, anh lại quay về nhà, cũng không biết có cơ hội tạm biệt trực tiếp không nữa, nếu không thì anh sẽ nhắn tin cho cô.
Chiều đó, Chu Hâm Đào hai tay hai vali đi xuống dưới lầu, anh nhìn thấy Thân Nhiên Phúc đang đứng cạnh một cái Rolls - Royce, hắn đang cầm điện thoại xem gì đó. Trời không có nắng nhưng không khí vẫn khá oi bức, hắn mặc bộ âu phục đứng ở đó đúng là đẹp như tranh, mà anh lại thấy hơi nóng cho hắn.
Chu Hâm Đào không muốn người khác chịu khổ vì mình, anh cất bước nhanh tới, " Sao anh không vào trong đi? Bên ngoài nóng như vậy không cần đợi tôi bên ngoài đâu. "
Thân Nhiên Phúc cất điện thoại vào túi, hắn đáp, " Không sao. " Sau đó vươn tay mở cốp xe giúp anh.
Chu Hâm Đào nâng vali mình vào trong.
Bỗng nhiên đằng sau anh vang lên một tiếng gọi, " Đào Đào!! "
Chu Hâm Đào chột dạ phản xạ giật mình một cái suýt chút nữa thì đánh rơi cái vali thứ hai ra khỏi thành xe, may sao Thân Nhiên Phúc phản ứng kịp lúc giúp anh đỡ lấy vali.
" Để tôi. " Thân Nhiên Phúc giúp anh đặt vali vào trong.
Chu Hâm Đào hơi cứng người, anh chầm chậm quay người lại.
Đúng thế, đối diện với tầm mắt của anh chính là Diệp Phương Thanh ngó đầu ra khỏi cửa kính xe, Nghiêm Thanh Trúc đang ngồi ghế lái, ánh mắt hai người đều đang nhìn anh như có lửa bên trong.
Chu Hâm Đào nuốt nước bọt, kèo này sao toang nhanh quá vậy?!
Diệp Phương Thanh thu đầu vào, Nghiêm Thanh Trúc đạp ga lái xe tới gần hai người sau đó xuống xe.
Diệp Phương Thanh nhìn người đứng cạnh anh, lịch sự chào, " Chào anh, Thân Tổng. "
Thân Nhiên Phúc đáp lại, " Diệp đại tiểu thư, lần đầu gặp mặt. "
Nghiêm Thanh Trúc đi tới, nhìn qua anh rồi lại nhìn đến hắn, " Thân Tổng. "
" Nghiêm đại tiểu thư. "
Nghiêm Thanh Trúc đi thẳng vào vấn đề, cô nhìn anh hỏi, " Đào Đào, chuyện này là sao? Cậu đang định đi đâu cùng Thân Tổng sao? "
Chu Hâm Đào cảm thấy mệt tim, anh đang tính sẽ nói chuyện về vụ cá cược và Thân Nhiên Phúc với hai người họ sau. Thế mà hiện tại đã lật xe rồi! Đúng là số mệnh trêu ngươi mà!
Cứ như bị bắt quả tang vụng trộm ấy.
" Chuyện này...anh ấy là... " Chu Hâm Đào nhất thời không biết nói thế nào, anh nhìn sang hắn với ánh mắt cầu cứu.
Anh cảm thấy hắn nói ra vẫn tương đối thuận tiện hơn.
Thân Nhiên Phúc bắt được tín hiệu, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của anh rồi nhìn hai người đối diện đang ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, nói.
" Tôi là chồng của em ấy, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. "
Updated 25 Episodes
Comments
kiếp sau muốn làm con trai
tiếp đi tg ơi 1 chap đọc k có đã
2024-08-22
1