Không khí Hà Thành bây giờ có nóng đến thế nào đi nữa cũng không thể nào nóng bằng không khí giữa Chu Hâm Đào, Thân Nhiên Phúc và Diệp Phương Thanh cùng Nghiêm Thanh Trúc.
Động cơ não của Diệp Phương Thanh đã hoàn toàn đình công, cô còn đang tải thông tin.
Nghiêm Thanh Trúc cũng sốc đến không biết nói gì, vẻ mặt của cô hiện tại không khác gì vẻ mặt như kiểu nhìn thấy con người mọc cánh bay lên trời vậy, hoàn toàn là không thể nào tin nổi.
Chu Hâm Đào cũng bị bất ngờ bởi cái nắm tay bất thình lình này của người bên cạnh, cả cơ thể anh căng cứng lên, phản xạ có điều kiện mà muốn hất tay Thân Nhiên Phúc ra.
Nhưng có vẻ như Thân Nhiên Phúc đã đoán được anh định làm vậy cho nên hắn đã siết rất chặt tay anh, hắn siết tay anh bằng một lực rất mạnh khiến anh không thể thực hiện ý đồ hất tay hắn ra.
Đây là lần đầu tiên Chu Hâm Đào bị áp chế về mặt sức mạnh một cách rõ ràng như vậy, hắn nắm tay anh đến khiến anh phát đau, đau đớn khiến anh dừng lại hành động phản xạ có điều kiện này.
Thân Nhiên Phúc nhận thấy anh đã có thể bình tĩnh lại thì đã nhẹ buông lỏng bàn tay đang siết chặt anh ra đôi chút, ghé lại gần anh một chút, nói nhỏ chỉ có anh nghe được, " Xin lỗi, là tôi đột ngột, nhưng em cũng phải làm quen, tôi không muốn ép buộc em. "
Chu Hâm Đào hiểu được hắn đang nói gì, anh cần phải làm quen với cái nắm tay của hắn, phải khiến tình trạng phản xạ đề phòng như ban nãy không tái diễn, nếu không khi về Thân Gia sẽ khó xử. Có thể hắn cũng cứ bóp chặt tay anh khiến anh từ bỏ phản kháng cũng không tồi, nhưng như hắn đã nói, hắn không muốn ép buộc anh.
Chu Hâm Đào thở dài, anh chậm rãi chủ động nắm lại tay của Thân Nhiên Phúc, khẽ nói, " Vậy anh phải chủ động nhiều rồi. Mấy chuyện này... tôi thật sự không rành. "
" Được. " Thân Nhiên Phúc không phản đối, hắn đã sẵn sàng chủ động làm mọi thứ, dù sao cũng là hắn yêu cầu anh hợp tác với mình.
Bộ não đình công của Diệp Phương Thanh cuối cùng cũng tải thông tin xong, trí óc của thủ khoa Cao Thành ngành kinh tế cuối cùng cũng online.
Cô khoanh tay nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ trước mặt rồi lại quay sang nhìn cô bạn mình rồi nghiến rưng nghiến lợi hỏi, " Tiểu Trúc, cậu có cảm thấy hai người kia rất quá đáng không? "
Nghiêm Thanh Trúc gật đầu, cô cố ý nói to lên cho hai người nghe thấy, " Cứ giống như hai chúng ta không tồn tại vậy! "
Trước mặt hai cô mà còn thì thầm to nhỏ như vậy, đúng là không coi người ta ra gì chứ còn gì nữa!
Chu Hâm Đào run lên một cái theo bản năng, ôi cuộc đời anh đúng là đen đủi, sao cứ phải chạm mặt nhau ngay lúc này chứ?
Chu Hâm Đào hít sâu một hơi rồi mới bình tĩnh nói với hai cô bạn nhà mình, " Chúng ta tìm một chỗ nói rõ ràng chuyện này đi. "
" Được thôi. " Nghiêm Thanh Trúc lập tức đồng ý, " Mình đang rất muốn nghe cậu giải thích đây Đào Đào. "
Diệp Phương Thanh cũng mỉm cười mười phần tà khí, " Rửa tai lắng nghe cậu nhả lời vàng ngọc. "
Ánh mắt Nghiêm Thanh Trúc và nụ cười của Diệp Phương Thanh khiến cho anh phải rén ngang, gì chứ hai cô bạn của anh sẽ dí tới cùng đấy nhé.
Thân Nhiên Phúc đứng góp vui nãy giờ lên tiếng, " Mọi người đến Thiên Cẩm ăn tối, chúng ta tiện thể nói rõ ràng mọi chuyện, thế nào? "
Hai người kia đồng ý không chút nghĩ ngợi, đôi mắt "cháy bỏng" của họ sau khi đã nhắm chán chê anh thì bắt đù chuyển sang Thân Nhiên Phúc bằng đôi mắt dò xét kín đáo.
Chu Hâm Đào lên chiếc Rolls - Royce của Thân Nhiên Phúc, Diệp Phương Thanh đi cùng Nghiêm Thanh Trúc trên chiếc Lamborghinni xanh ngọc sang trọng. Hai chiếc xe đều đang phô trương thanh thế của chủ nhân trên đường, tiến thẳng tới Thiên Cẩm.
_________________________
Mặt trời đã lặn được một lúc rồi.
Thiên Cẩm vừa được lệnh đóng cửa của Thân Nhiên Phúc nên đã khéo léo tiễn hết người trong quán đi rồi, còn miễn phí cho họ bữa ăn này nếu như họ đang ăn mà chưa xong.
Mọi người bước vào bên trong nhà hàng, quản lý đã đứng ở đó sẵn rồi cúi đầu với Thân Nhiên Phúc, " Thiếu gia. "
Chuyện này thì bình thường, hai lần vừa rồi Chu Hâm Đào đến đây ăn đều đã thấy lễ nghi này của quản lý, không có gì đặc biệt hết.
Nhưng, hôm nay đã có thêm một "lễ nghi" khác.
Chu Hâm Đào trơ mắt nhìn quản lý cúi đầu trước anh rồi nói ra một câu chấn động.
" Thiếu phu nhân. "
Chu Hâm Đào, "..."
Anh nhìn Thân Nhiên Phúc bằng đôi mắt lạnh nhạt, ra là thay đổi xưng hô còn bao gồm cả cái này sao, sao ngay từ đầu cái tên này không nói cho anh biết nhi? Quả nhiên vẫn phải đập nhau với tên này một trận mới được à?
Thân Nhiên Phúc thản nhiên nắm lấy tay anh, " Vào trong thôi, hôm nay chỉ có chúng ta. "
Chu Hâm Đào thật sự rất muốn hất ra, nhưng nghĩ kĩ thì lại không làm nữa, quyết định sau đó sẽ đập nhau với người này một trận sau.
Diệp Phương Thanh và Nghiêm Thanh Trúc lúc này đây bỗng bình tĩnh lạ thường, hai người cảm thấy rất bình thường, tâm lặng như nước, như thể không có gì có thể tạo nên kinh hách cho các cô nữa, giác ngộ luôn rồi.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, chỉ là hiện tại không chỉ có anh và Thân Nhiên Phúc nữa, thế cục xoay chiều rồi.
Diệp Phương Thanh cầm chén trà trên tay rồi nói, " Được rồi, hai người nên giải thích đi chứ. "
Nghiêm Thanh Trúc không nói, cô chỉ nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Chu Hâm Đào vẫn là trung tâm của vụ việc lần này, anh nói, " Vụ cá cược của chúng ta, chính là anh ta đấy. "
Diệp Phương Thanh phản ứng nửa nhịp sau đó cánh tay cầm chén trà run rẩy, Nghiêm Thanh Trúc cũng kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Không phải, cả cái nước Mạc này có mấy tỷ người đấy, hai con người này sao có thể dính vào nhau được hay vậy?
Mà không đúng, Thân Nhiên Phúc cũng đăng thông tin lên trang hẹn hò kia sao?
Nghiêm Thanh Trúc thở sâu, cô chậm rãi hỏi, " Thân Tổng, anh mà còn phải "chọn vợ" trên web như vậy sao? "
Đám hào môn sạch sẽ không nhiều lắm, gia tộc càng lớn thì khúc mắc càng nhiều, cô không hy vọng anh vướng vào bất cứ chuyện gì chốn hào môn. Dù Thân Gia thật ra trước nay vẫn luôn sạch sẽ, không có danh tiếng xấu gì quá lớn, nhưng ai biết được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Diệp Phương Thanh cũng hiểu được anh luôn không muốn dính đến hào môn, cho nên cô nheo mày, ánh mắt nguy hiểm hỏi, " Anh uy hiếp Đào Đào chuyện gì à? "
Chưa để anh lên tiếng hắn đã lên tiếng giải thích, " Tôi là một Enigma, ông bà tôi đã lớn tuổi, họ nhiều lần nói bóng gió muốn nhìn thấy tôi yên bề gia thất. Trang web này là do một công ty con em họ tôi tạo ra, tôi đã cùng cậu Chu thành lập một hợp đồng hôn nhân trong một năm. Một năm sau chúng tôi sẽ ly hôn, tôi sẽ không ép buộc cậu ấy làm bất cứ thứ gì cậu ấy không muốn. "
Ngữ điệu của Thân Nhiên Phúc rất nghiêm túc, không có nửa phần nửa vời.
Hai người ngạc nhiên vì Thân Nhiên Phúc lại nói ra giới tính thứ hai bí ẩn của mình, thế mà lại là một Enigma?
Như vậy anh là một Alpha, không phải chịu thiệt quá rõ ràng rồi à? Ban đầu hai cô còn tưởng anh đồng tính chứ?
À không, nếu như Alpha không bị Enigma đánh dấu biến đổi thì cũng không thể làm đến bước cuối cùng. Vậy thì vẫn không khác hai Alpha chơi với nhau là mấy.
Nói tóm lại vụ này Đào Đào nhà hai người thiệt rồi!
Thấy hai người không biết đang nghĩ ngợi lung tung cái gì thì anh mới nói, " Không phải hai người nói muốn mình quen một ai đó sao? Hiện tại xem như cũng được tính là quen đúng không? "
Chén trà thảo mộc hảo hạng thanh mát trôi vào họng Diệp Phương Thanh lại trở nên nhạt nhẽo, cô nói, " Đâu chỉ là quen, theo cách nói của Thân Tổng thì...hai người đã "kết hôn" rồi à? "
Nghiêm Thanh Trúc nhớ đến lần gọi điện thoại mới hôm qua với anh, " Là "kết hôn" cần lĩnh chứng đúng chứ? "
Chu Hâm Đào gật đầu, bình thản nói, " Ừ, hai người thấy vali không? " Nói đoạn anh chỉ sang hắn, " Bây giờ mình sẽ dọn đến, sống cùng anh ta. "
"...."
Có đạo lý, hôn cũng đã kết, không sống cùng nhau thì còn giả cái gì nữa.
Hai người nghẹn khuất mà không thể nói gì được, dù sao anh cũng đã đáp ứng với hắn rồi, hôn cũng kết xong, có thay đổi được cái gì nữa đâu.
"...Cậu không hối hận sao Đào Đào? Bọn mình muốn cậu thử tiếp xúc với người khác thật nhưng mà cậu thật sự không cần phải tự ép mình... " Diệp Phương Thanh nói nửa chừng liền không nói nữa.
Anh mỉm cười, " Không sao, chỉ một năm thôi. " Sau một năm đường ai nấy đi cơ mà.
Thân Nhiên Phúc nghe thấy mấy cái từ ngữ mấu chốt, hắn quyết định im lặng.
Nghiêm Thanh Trúc thở dài, " Được rồi, nếu như ván đã đóng thuyền thì mình không nói thêm gì nữa. Đây đều là sự lựa chọn của hai người, có điều Thân Nhiên Phúc, tôi phải nhắc nhở anh một chút. "
Thân Nhiên Phúc thẳng lưng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự nghiêm túc, " Tôi đang nghe đây. "
Cô nói, " Đào Đào là bạn của tôi, tôi không hy vọng cậu ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, tôi cũng tin tưởng vào khả năng đánh người của Đào Đào không thua kém bất kì ai, có điều anh có ưu thế trên mặt sinh học nên chắc chắn có lợi hơn. Hy vọng sẽ không có ngày tôi nhìn thấy cậu ấy bị "ép ". "
Diệp Phương Thanh mỉm cười, vẫn là nụ cười đầy tà khí rùng rợn, " Tôi cũng chỉ muốn nói như vậy, hai người hợp tác vui vẻ, chúng tôi cũng vui vẻ nhìn theo. "
Chu Hâm Đào cảm thấy hơi xấu hổ, như thế hai người kia là phụ huynh của anh còn Thân Nhiên Phúc là "con rể" về ra mắt vậy.
Chu Hâm Đào đặt chén trà xuống bàn, " Chuyện này đến đây thôi, chúng ta ăn cơm đi, nhé? "
Thức ăn được dọn lên, bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, không khí không bị lúng túng quá mức. Mọi người đều là dân kinh doanh, tuy có cách biệt tuổi tác, vì cả chuyện vừa rồi ảnh hưởng nhưng khi nói về kinh doanh thì vẫn dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Có điều đôi lúc Diệp Phương Thanh và Nghiêm Thanh Trúc vẫn liếc Thân Nhiên Phúc bằng hai đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao.
Bữa ăn kết thúc vào khoảng 8 giờ tối, anh nhìn chiếc Lamborghini màu xanh ngọc sang trọng đi khuất rồi Chu Hâm Đào mới thở phào một hơi.
" Mẹ nó, chết sớm mất thôi. " Anh lầm bầm.
Thân Nhiên Phúc mở cửa xe giúp anh, " Lên xe đi, chúng ta đi thôi. "
Chu Hâm Đào nhìn người đối diện mình, cười lạnh, " Anh thành tài xế rồi à? "
Thân Nhiên Phúc đơ ra một giây sau đó nhận ra anh đang tức giận chuyện gì liền mỉm cười.
Chu Hâm Đào máu dồn lên não, anh thật sự muốn đấm nhau với tên này một trận.
Thân Nhiên Phúc nói, " Chuẩn bị mọi thứ xong lại tính. "
_______
Biệt thự của Thân Nhiên Phúc tọa lạc ở ngoại thành cách nội thành khoảng 20 phút đi đường, căn biệt thự kiểu cổ điển nhưng vẫn mang những nét truyền thống riêng nguy nga lộng lẫy đang sáng đèn khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Nhìn qua thì từ bên ngoài thấy những mái vòm uốn lượn truyền thống sẽ làm người ta nghiêng về dinh thự này mang nhiều nét truyền thống hơn. Có điều nhìn kĩ thì sẽ thấy nó mang nét cổ điển phương Tây nhiều hơn.
Chu Hâm Đào không khỏi cảm thán trong lòng, đây là nơi anh sống trong một năm tới, đúng là quá sức tưởng tượng.
Nhận Phong lái xe mất một lúc lâu từ cánh cổng được mạ vàng mới vào tới nhà chính, Chu Hâm Đào nhìn quãng đường bản thân đi qua mà không khỏi nuốt nước bọt. Nơi này vô cùng rộng! Rộng hơn bất cứ nơi nào anh từng tới trong suốt những năm qua sống trên đời.
Anh xuống xe cùng Thân Nhiên Phúc, anh tự mình kéo vali xuống, Nhận Phong thì lái xe đi khuất tầm mắt, có vẻ là tới gara.
Đi cùng Thân Nhiên Phúc vào trong, anh thấy bên trong là một hàng người giúp việc. Đứng đầu có ba người nổi bật nhất, một là một người phụ nữ lớn tuổi, bà mặc trang phục chỉn chu với gương mặt hiền từ, bên cạnh là một nam một nữ với tuổi tác cũng không nhỏ, đều đến độ trung niên, người nam mặc trang phục của đầu bếp, còn người nữ mặc trang phục của hầu gái.
Anh nhìn sao cũng thấy...họ có nét gì đó giống nhau.
Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười hiền hậu, bà cúi người, " Mừng thiếu gia, thiếu phu nhân trở về. "
Những người còn lại cũng cúi người thật sâu.
Chu Hâm Đào đã bất mãn không muốn nói rồi.
Sau đó họ lần lượt giới thiệu mình với anh. Người phụ nữ già nhất, bà ấy tên An Lạc, là quản gia ở nơi này đã mười năm nay, người đàn ông là con trai của bà ấy, là đầu bếp ở chỗ này và cuối cùng người phụ nữ còn lại chính là hầu gái trưởng của căn biệt thự này, cũng là con gái của bà ấy.
Hèn gì anh thấy họ giống nhau.
Chu Hâm Đào gật đầu đã hiểu.
Những hầu gái còn lại đều khá an tĩnh, không có động thái gì.
Thân Nhiên Phúc nói với anh, " Tôi đưa em lên phòng của em. "
Chu Hâm Đào đang định kéo vali đi thì An Lệ đã dành trước, dì ấy mỉm cười hiền lành, " Chuyện này cứ để người hầu chúng tôi làm, thiếu phu nhân không cần động tay vào. "
Chu Hâm Đào thật sự không chịu được xưng hô này nữa, " Đừng gọi cháu là thiếu phu nhân nữa, được không ạ? "
An Lệ nghe được anh tức giận thì cũng mỉm cười bất đắc dĩ, " Đây là quy củ thưa ngài. "
Mọi người đều được thông báo, thiếu phu nhân của họ là một Alpha rất đẹp. An Lệ tuy là Beta nhưng dì cũng hiểu được lòng tự tôn của Alpha cao thế nào. Nhưng đây là quy củ mà, đâu thể trái được, họ sẽ bị khiển trách.
Thân Nhiên Phúc nhìn thấy Chu Hâm Đào mặt mũi sa sầm thì hơi nhếch khóe miệng sau đó lai kín đáo thu lại, nhạt giọng nói, " Đi thôi. "
Chu Hâm Đào đi tay không lên, dì An đi phía sau anh, anh đang nghĩ, lát nữa mình nên đánh nhau thế nào với cái tên khốn nạn này.
Thân Nhiên Phúc đưa anh đến một căn phòng, " Đây là phòng em. " Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía dãy bên kia của hành lang nhà chính nói, " Kia là phòng của tôi."
Đẩy cửa căn phòng bước vào, bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy là điều chắc chắn, tông màu cũng là màu trầm, những đồ vật bên trong đều rất mới, có lẽ mới được chuẩn bị không lâu. Dì An giúp anh đem vali vào trong sau đó cúi người một cái rồi rời đi.
" Đây là phòng ngủ của em, còn phòng vẽ của em ở dãy nhà bên trái. " Thân Nhiên Phúc nói.
Chu Hâm Đào ngạc nhiên ngước mắt, " Phòng vẽ sao? " Anh sẽ có phòng vẽ à?
Thân Nhiên Phúc gật đầu, " Sáng ngày mai hãy đến xem căn phòng đó, ánh sáng của căn phòng ấy có vẻ sẽ không tệ đâu. "
Chu Hâm Đào tuy trong lòng có chút mong ngóng nhưng hiện tại chuyện anh nghĩ đến nhiều hơn chính là...
Anh đi tới cửa rồi đóng cửa lại, nhìn Thân Nhiên Phúc, nở một nụ cười lạnh lẽo đầy tà khí.
" Thân Nhiên Phúc, đánh nhau không? "
Updated 25 Episodes
Comments
✨Minh Hy🍊
2 chị nghĩ xấu cho anh quá
2024-11-23
0
✨Minh Hy🍊
Chx động phòng đã đánh nhau r :))
2024-11-23
1
Q.anh gà mờ
10₫ thẳng thắn:)))
2024-09-19
3