Chương 7: Chứng mất ngủ.

Thân Nhiên Phúc mỉm cười, " Nếu tôi bảo không thì em có dừng không? "

Chu Hâm Đào xông tới, " Dĩ nhiên là không rồi! "

Chu Hâm Đào lao tới tấn công Thân Nhiên Phúc bằng một cước thẳng vào mặt hắn, Thân Nhiên Phúc nghiêng người tránh được. Thấy hắn tránh được anh liền bồi cho hắn một nắm đấm, với người đối diện là một Enigma nên anh chẳng kiêng kị gì mà tung toàn lực.

Căn phòng này đủ không gian để hai người đánh tới đánh lui, chủ động tránh đi những vật dụng trong phòng thì cơ bản là không tạo nên tổn thất gì cả.

Thân Nhiên Phúc không kinh ngạc khi phát hiện sức mạnh của anh lớn như vậy, một Alpha trội dĩ nhiên sức lực lớn, có điều hắn sẽ không dùng toàn lực để đánh với anh. Không phải vì hắn khinh thường anh, chỉ là thật sự hắn không muốn làm anh bị thương chút nào. Ưu thế về mặt sinh học đã khiến cho hắn trời sinh có lợi hơn, hắn lại không muốn mình tỏ ra là "thượng đẳng" trước mặt anh, vì vậy nên hắn đã thu lực.

Thật ra hắn thu lực hay không thu lực đi nữa thì anh vẫn có thể nghĩ đến hướng là hắn khinh thường mình. Nhưng lựa chọn thu lực thì sẽ tránh được rủi ro bị thương cho anh.

Hậu quả của việc thu lực quá nhiều chính là Thân Nhiên Phúc, Enigma, quần áo lộn xộn, trên khóe môi có một vết máu nhỏ, bị Chu Hâm Đào ngồi trên người đè lên trên giường, anh đè hai tay hắn lên đỉnh đầu, tư thế khống chế tuyệt đối.

Chu Hâm Đào nhìn người đang bị mình đè ở dưới, anh cười lạnh hỏi, " Thân Tổng, nhường tôi nhiều như vậy, là muốn ăn đánh sao? Anh khinh thường tôi à? "

Thân Nhiên Phúc không phản kháng, " Tôi không có. "

Chu Hâm Đào nhếch mép, " Vậy vì sao nhường? "

Thân Nhiên Phúc không đáp, nếu hắn nói mình nhường anh vì không muốn anh bị thương thì anh cũng sẽ cho là hắn khinh thường anh.

Chu Hâm Đào cảm thấy không thú vị, buông Thân Nhiên Phúc ra rồi ngồi xuống mép giường, anh hỏi, " Cú ban nãy anh rõ ràng sẽ tránh được, tại sao giữa chừng lại không tránh nữa? "

Anh cảm thấy rõ ràng Thân Nhiên Phúc có thể hoàn toàn tránh được cú đấm kia, cuối cùng hắn lại bị anh đánh trúng.

Thân Nhiên Phúc ngừng một lát sau đó mới nói, " Là tôi bất cẩn. "

Chu Hâm Đào không tiếp tục truy hỏi, người ta cũng đã cho anh bậc thang rồi, anh đâu thể cứ làm khó người ta hoài.

Chu Hâm Đào nhìn thấy vệt máu trên môi của Thân Nhiên Phúc, anh cảm thấy nó gay mắt, vì thế anh nhìn quanh phòng. Nhìn thấy tủ y tế được đặt ở góc tường thì đi tới lấy hộp sơ cứu bên trong ra mang về giường.

Thấy Thân Nhiên Phúc đang định ngồi dậy thì anh nói, " Cứ nằm đó đi, như thế dễ giải quyết. "

Thân Nhiên Phúc lại nằm yên.

Chu Hâm Đào cầm hộp y tế, nhìn người đang nằm trên giường mà đánh giá.

Thân Nhiên Phúc vốn đã có gương mặt đẹp như tạc tượng, bây giờ trông hắn chật vật, sơ mi trắng không còn đóng đến nút trên cùng mà bị bung mất hai cúc, nó cũng nhăn nhúm do bị dày vò. Mái tóc đen tuyền đã không còn gọn gàng mà do hoạt động mạnh tiết ra mồ hôi nên hơi bết lại làm cho hắn có thêm nét phong trần. Trên khuôn mặt đẹp như một vị thần Hy Lạp cũng tích tụ vài giọt mồ hôi nhỏ lăn từ xương quai hàm của hắn rồi rơi xuống cổ.

Nói chung bây giờ nhìn Thân Nhiên Phúc bây giờ, quyến rũ bùng nổ. Đúng là người xưa nói quả không sai, mỹ nhân, càng thảm thì càng đẹp.

Chu Hâm Đào không phải một người hay dành lời tán dương cho thứ gì đó, nhưng cái nhan sắc của Thân Nhiên Phúc hiện tại là không thể phủ nhận nổi, anh nói, " Anh rất xứng đáng với danh xưng chồng quốc dân của các Omega đấy. "

Anh đem hộp sơ cứu đặt cạnh tủ đầu giường sau đó lấy đồ sơ cứu ở trong đó ra, trong lúc đó hỏi, " Anh có người trong mộng hay đại loại vậy không?"

Thân Nhiên Phúc đáp, " Không có. "

" Tôi chỉ hỏi đại thôi, đừng bận tâm. "

Chu Hâm Đào đổ cồn lên tăm bông sau đó chấm lên khóe môi bị thương của Thân Nhiên Phúc, anh không cúi người, khoảng cách hai người vẫn là khoảng cách an toàn.

Anh kiềm chế lực đạo nhưng vết thương vẫn khiến Thân Nhiên Phúc nhíu mày một chút.

" Vết thương này chắc sẽ khỏi sớm thôi, tôi sẽ không xin lỗi anh. " Chu Hâm Đào nói.

Thân Nhiên Phúc, " Là lỗi của tôi. "

Hắn không có nói cho anh người khác cũng sẽ đổi xưng hô như vậy, đây là sai sót của hắn. Nhưng mà, một đấm này của anh không phải hắn cố ý sơ suất...

Chu Hâm Đào xứ lý xong vết thương cho Thân Nhiên Phúc thì đứng dậy cất đồ dùng y tế, hắn cũng ngồi dậy khỏi giường.

Anh cất xong hộp thuốc quay lại thấy hắn vẫn đứng ở đó thì hỏi, " Còn chuyện gì sao? "

Đại ý chính là, đánh cũng đánh xong rồi sao còn ở đây?

Thân Nhiên Phúc nói, " Chuyện chúng ta kết hôn, tôi sẽ thông báo với những người bạn thân thiết của tôi. Tôi sẽ dẫn em đi gặp họ. "

Chu Hâm Đào tỏ ra thờ ơ, " Tùy anh thôi, dù sao cũng chỉ có một năm. "

Một năm sau thì mọi thứ lại đâu vào đấy thôi.

Thân Nhiên Phúc cụp mắt, " Sau khi về nhà xong tôi sẽ dẫn em đi gặp họ. "

Anh đáp, " Ừ. "

Trước khi ra ngoài hắn nói, "Em chỉ cần gọi tên tôi là được, đừng gọi Thân Tổng nữa. "

"...Được. "

Sau khi Thân Nhiên Phúc ra khỏi phòng về phòng hắn ở phòng đối diện thì anh bắt đầu sắp xếp quần áo đồ dùng cá nhân của mình vào phòng. Đồ đạc của anh không có nhiều lắm nên không tốn bao nhiêu thời gian, anh đã đi tắm một chút rồi quyết định lên giường.

Chiếc giường này anh cảm thấy khá hài lòng, nó rộng và rất êm, giấc ngủ đối với anh rất quan trọng nên anh rất thích chiếc giường này.

Thời gian hiện tai là hơn 8 giờ tối một chút, Chu Hâm Đào  nằm xuống giường thì thấy tin nhắn Lộ Nhâm trả lời anh đã từ 2 giờ trước.

Chu Hâm Đào trả lời Lộ Nhâm xong thì nhận được video call của nhóm ba người của anh với Diệp Phương Thanh và Nghiêm Thanh Trúc, anh nhấn nghe.

Diệp Phương Thanh ngay lập tức hỏi, " Tiểu Đào Đào, cậu ngủ cùng một phòng với Thân Nhiên Phúc à? "

Chu Hâm Đào cười khổ, " Một A một E, cậu nghĩ sao? "

Nghiêm Thanh Trúc hỏi, " Hai người chỉ có thỏa thuận với nhau trong một năm thôi phải không? "

Anh đáp, " Ừ, chỉ một năm. "

Diệp Phương Thanh nghĩ ngợi sau đó cô hỏi ra một câu hỏi, " Ngộ nhỡ hai người yêu nhau thì sao? "

Câu hỏi của cô nàng khiến không khí như ngưng đọng lại.

Chu Hâm Đào đau đầu, " Diệp tiểu thư, có phải cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi không? "

Diệp Phương Thanh trợn mắt, " Này không được coi thường thế nhé Đào Đào, cậu đâu phải chưa nghe câu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy đâu? "

Chu Hâm Đào cười nhạt, " Ở đây ngay từ đầu đã không có lửa hay rơm gì rồi. "

Nghiêm Thanh Trúc hỏi, " Vậy cậu có thứ gì muốn mua không? Vụ các cược đó. "

Diệp Phương Thanh cũng hỏi, " Hay mình mua màu vẽ cho cậu nhé? Pres mới ra một mẫu màu đẹp lắm á. "

Chu Hâm Đào nói, " Tùy hai người, muốn sao cũng được. "

Lại nói chuyện thêm một lát về mấy vấn đề liên quan đến kinh doanh thì cửa phòng của anh bị gõ.

" Đến đây. "

Anh đặt điên thoại xuống giường, hai người kia cũng im lặng tâm trung lắng nghe.

Bên ngoài là An Lệ, dì thấy anh mở cửa thì khẽ cúi đầu một cái rồi nói, " Thiếu phu nhân, ngài có muốn ăn một chút gì đó không ạ? "

Chu Hâm Đào vẫn thấy hơi sượng khi nghe xưng hô này, nhưng đâu còn cách nào khác, anh nói, " Cháu không đói, dì đi nghỉ sớm đi ạ. "

An Lệ nghe thế thì cúi người, " Vây chúc ngài ngủ ngon. "

Chu Hâm Đào xua tay, " Dì không cần gọi thế đâu a, cứ gọi tên cháu là được ạ. "

An Lệ mỉm cười dịu dàng, " Như vậy không được, ngài là thiếu phu nhân, tôi dĩ nhiên phải cung kính với ngài. Chúc ngài ngủ ngon. "

Thấy mục đích không đạt được Chu Hâm Đào có hơi bất đắc dĩ, rồi anh nhìn xuống thứ An Lệ đang bê trên tay, anh tò mò hỏi, " Thứ này là gì vậy ạ? "

An Lệ à một tiếng nói, " Thiếu gia vẫn luôn bị mất ngủ mấy năm nay, đây là canh an thần cho ngài ấy. "

Chu Hâm Đào ngạc nhiên, " Mất ngủ ạ? "

An Lệ gật đầu, trong mắt dì ánh lên sự xót xa " Phải đấy, ngài ấy hiện tại ngủ rất ít thời gian trong một ngày, chúng tôi đều đang cố gắng giúp ngài ấy ngủ được nhiều hơn một chút. Tố chất thân thể có tốt đến mấy cũng là người bình thường. "

Chu Hâm Đào gật đầu, anh không biết hắn cũng bị bệnh.

Nhìn An Lệ mang bát canh an thần vào phòng Thân Nhiên Phúc xong anh mới đóng cửa lại.

Nghĩ lại thì trước kia anh cũng bị mất ngủ, có điều đó là hồi còn nhỏ, vì đề phòng và trốn chạy nên tinh thần căng thẳng không ngủ nổi. Sau này khi chạy trốn thành công, được bà Thẩm nhận nuôi thì tình trạng đó của anh đã được bà Thẩm chữa khỏi rồi. Anh biết bà Thẩm đã dùng một bài thuốc dân gian để chữa khỏi chứng mất ngủ cho anh.

Chu Hâm Đào quay lại giường, anh cầm điện thoại lên liền bị Diệp Phương Thanh trêu chọc, "Thiếu ~ phu ~ nhân ~~! "

Chu Hâm Đào lại đau đầu, " Đủ rồi đó Tiểu Thanh, cậu nên đi ngủ đi. "

" Ha ha ha ha! " Diệp Phương Thanh cười lăn ra giường, sau đó cô nói, " Thứ hai tuần sau đi cùng nhau nộp luận văn tốt nghiệp nha Đào Đào, đến lúc đó...mình có nên đến đón cậu không? "

Chu Hâm Đào cười, " Nên chứ, mình vẫn là người vô sản mà. "

Nghiêm Thanh Trúc mỉm cười rồi tạm biệt anh, " Ngủ sớm đi. "

Diệp Phương Thanh vẫy tay, " Ngủ ngon nha Đào Đào~. "

Tạm biệt hai cô bạn mình xong anh thay một bộ đồ ngủ gọn gàng rồi tắt điện đi ngủ, ban nãy đánh nhau một trận đã làm mắt anh cảm thấy hơi nhức rồi.

_______________

Phòng Thân Nhiên Phúc, hắn bê bát canh an thần còn nóng lên rồi chầm chậm uống. Dù biết chẳng có tác dụng gì nhưng hắn vẫn luôn uống hết, đây là mẹ hắn đã sắp xếp.

Uống xong xuôi thì hắn tiếp tục xử lý tài liệu của công ty.

Xử lý đại khái xong nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 1 giờ sáng, hắn tắt máy tính đi, bóp trán mấy cái sau đó tắt đèn rồi lên giường.

Hắn không cảm thấy buồn ngủ, thể chất của hắn tốt nên không ngủ nhiều cũng không lưu lại quầng thâm như những người khác, vì thế nếu hắn không chủ động tiết lộ thì sẽ không ai dễ dàng phát hiện ra hắn bị chứng mất ngủ.

Nằm trên giường một hồi hắn bỗng dưng nhớ đến vết thương trên khóe miệng mình, vết thương không lớn lại được sơ cứu ngay sau đó nên đã kết vảy rồi.

Thân Nhiên Phúc nhớ lại lúc ấy, hắn vốn đang định tránh đi cú đấm ấy của anh thì bỗng nhiên một mùi hương xuất hiện đã khiến đầu óc hắn đình trệ trong vài giây và thế là ăn trọn một cú đấm của anh.

Đó là một mùi hương thoang thoảng, giống như hương hoa đào đầu mùa vậy, dịu dàng, nhẹ nhàng lại quyến luyến vô cùng.

Alpha mang mùi hương nhẹ như vậy không nhiều, anh lại là Alpha trội, hắn biết khi anh dùng pheromone của mình áp chế người khác thì mùi hương hắn cảm thấy nhẹ nhàng như hiện tại sẽ biến thành nỗi ám ảnh khiếp sợ của người khác.

Thế nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện Thân Nhiên Phúc thừa nhận, mùi hương này đối với hắn rất dễ chịu.

Vốn dĩ ban đầu hắn không buồn ngủ, nhưng khi mùi hương nhẹ nhàng quẩn quanh trong tâm trí hắn lại khiến hắn bất tri bất giác...

Ngủ mất.

Hot

Comments

hủ bl Ƹ̵̡⁠Ӝ̵̨̄⁠Ʒ

hủ bl Ƹ̵̡⁠Ӝ̵̨̄⁠Ʒ

hóngggg

2024-08-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play