Diệp Phương Thanh và Nghiêm Thanh Trúc hẹn nhau cùng đến thăm Chu Hâm Đào. Hai người vừa mới bước qua cửa kính lớn của bệnh viện thì nhìn thấy Thân Nhiên Phúc đang đi về phía họ, nói cách khác là đang tiến ra cửa.
Diệp Phương Thanh đưa tay lên làm động tác chào, " Thân Tổng, anh tới sớm như vậy sao? "
Thân Nhiên Phúc chậm rãi đi tới, trên tay hắn còn xách theo một cặp lồng sang trọng " Không cần gọi tôi khách sáo như vậy, cứ gọi tôi sao cũng được. "
Nghiêm Thanh Trúc không khách sáo, " Sao anh lại ở đây? Từ phòng Đào Đào ra sao? "
Thân Nhiên Phúc gật đầu, hắn chần chờ giây lát rồi nói, " Em ấy giận tôi. "
Hai người kinh ngạc không hẹn cùng hỏi, " Cậu ấy giận anh? "
Diệp Phương Thanh hỏi:" Cậu ấy giận anh vì chuyện gì? Sao anh lại nghĩ là cậu ấy giận anh? "
Thân Nhiên Phúc không đáp lại câu hỏi của Diệp Phương Thanh, hắn nói:" Tôi đi đây. "
Hắn vội vàng rời đi, hai người nhìn bóng lưng của hắn đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng thật cô đơn.
Hai người đi tới phòng bệnh của anh, dĩ nhiên không quên cầm theo chút hoa quả.
Diệp Phương Thanh mở cửa phòng, " Đào Đào ~ bọn mình đến thăm cậu này, đem một giỏ đào siêu bự! "
Hai người đi vào nhìn thấy anh đang nằm sấp trên giường để tránh đụng tới vết thương, còn cả khuôn mặt thì úp xuống gối đầu trắng muốt, trông rất chán đời đấy nhé.
Chu Hâm Đào lúc này mới ngóc đầu dậy thều thào, " Hai người đến rồi à? "
Nghe ngữ điệu đầy chán nản của anh hai người đều lấy làm bất ngờ, khi hai người bước đến gần anh thì không khỏi càng kinh ngạc hơn.
Diệp Phương Thanh mắt phải co giật, miệng cũng giật giật theo, "...Đào Đào à, cậu...?! "
Nghiêm Thanh Trúc lúc này liền hiểu vì sao Thân Nhiên Phúc rời đi rồi, cỡ này chắc chắn anh tạm thời không muốn nhìn thấy hắn là đúng rồi.
Có lẽ anh thì không cảm nhận được mấy nhưng hai người thì ngửi thấy rất rõ, toàn thân anh đều được phủ lên một lớp pheromone rất uy quyền, nó đang trườn bò khắp thân thể anh để chứng minh anh thuộc về nó. Tạo ra hẳn một lớp phân cách giữa người khác với anh, người khác đến khoảng cách an toàn sẽ cảm nhận được pheromone này tồn tại, nó vẫn luôn tồn tại, kẻ kia sẽ không thể tiến thêm một bước động chạm vào "lãnh địa riêng" của nó.
Thân Nhiên Phúc khống chế pheromone rất tốt, đủ để bao phủ từng chân tơ ngọn tóc của anh nhưng không ảnh hưởng đến người khác. Nói cách khác đây là mức độ an toàn, hắn chỉ dùng pheromone với mục đích trấn an anh trong kì mẫn cảm.
Chưa hề dùng pheromone để "chiếm giữ" anh, cũng không biết khi hắn thật sự dùng pheromone để "đánh dấu chủ quyền" thì nó sẽ kinh khủng thế nào.
Phải nói, quả không hổ là Enigma à?
Chu Hâm Đào cảm giác mình sụt giảm tuổi thọ nghiêm trọng, anh hỏi:" Hai người có gặp Thân Nhiên Phúc không?"
Diệp Phương Thanh gật đầu, " Có, anh ta nói cậu giận anh ta á. "
Chu Hâm Đào thở dài, anh vẫn còn chưa có sức lắm nên chỉ có thể ụp đầu xuống gối ồm ồm nói:" Mình không nói mình giận. "
Nghiêm Thanh Trúc dùng con dao gọt hoa quả nhàn nhã gọt đào, " Cậu không phản ứng Thân Nhiên Phúc phải không? Như thế anh ta dĩ nhiên cho rằng cậu đang giận mình. "
Chu Hâm Đào mệt mỏi ngóc đầu dậy, " Vậy mình nên phản ứng thế nào với độ phù hợp 100% đây? "
Không khí trong phòng nháy mắt ngưng trọng, cả ba người đều trở nên cứng ngắc.
Cạch, tiếng con dao gọt hoa quả của Nghiêm Thanh Trúc rơi xuống đất đã phá vỡ không gian yên ắng.
Chu Hâm Đào là người trước tiên phản ứng, anh vội vàng úp mặt xuống gối, bây giờ chỉ có thể làm thế để che đi sự xấu hổ mà thôi. Cái lưng anh đã hạn chế gần như hoàn toàn các chuyển động khác của anh rồi.
Úp mặt xuống chăn, Chu Hâm Đào đang rủa thầm cái sự miệng nhanh nhảu của mình, " Sao mình lại đột nhiên nói ra như vậy chứ!? Mẹ nó cái miệng thối này! "
Diệp Phương Thanh bùng nổ, trong giọng nói đã có thể nghe ra được cô nàng đang sốc đến mức độ nào:" Đào Đào, cậu nói thật á? Độ, độ phù..phù hợp của hai người là 100% thật á? "
Chu Hâm Đào không ngẩng mặt lên, chỉ gật gật đầu biểu thị.
" Không thể tin được..." Diệp Phương Thanh sốc đến không nói nên lời.
Chu Hâm Đào trong lòng cũng cười khổ, ở đây còn một người không muốn tin chuyện này hơn cô đây này.
Nghiêm Thanh Trúc cúi người nhặt con dao gọt hoa quả lên sau đó cầm một miếng đào vừa gọt vào trong tay, "Nào cậu ngẩng đầu dậy đi, ngộp thở bây giờ. "
Chu Hâm Đào chầm chậm ngước đầu dậy, ánh mắt lẫn giọng nói đều nói lên nỗi khó xử hiện tại của anh, " Mình nên đối mặt với Thân Nhiên Phúc thế nào đây? "
Nghiêm Thanh Trúc đưa cho anh miếng đào mình đang cầm trên tay rồi nói:" Chuyện này mình không biết được. "
Diệp Phương Thanh cũng nhún vai:" Đây là chuyện của 'vợ chồng' hai người, người ngoài như bọn mình không có cách nào đâu á. "
Chu Hâm Đào nhai miếng đào trong miệng mà cảm thấy nó nhạt như nước ốc vậy, anh thở ngắn thở dài một hồi.
Trêu chọc xong, Diệp Phương Thanh không khỏi đau lòng cho anh, cô nàng mặt mày ủ rũ trong đáy mắt đầy đau xót nói, " Cậu đó, lần sau không được đặt tính mạng của người khác lên trên mình như thế biết không? Cậu có biết bọn mình đã sợ thế nào không hả cái tên ngốc này!? "
Chu Hâm Đào cười ngượng, anh tự biết ban thân đã làm ra hành động gì nên không thể cãi bướng được, " Lần sau mình sẽ chú ý hơn. "
Diệp Phương Thanh trợn mắt: "Còn dám có lần sau nữa!?"
Chu Hâm Đào cười trừ: "Không dám."
Nghiêm Thanh Trúc nói:" Những lời này nói với tụi mình thôi thì chưa đủ, cậu nên nói với Thân Nhiên Phúc nữa. "
Chu Hâm Đào ngước mắt nhìn Nghiêm Thanh Trúc, " Ý cậu là sao? "
Cô thở dài, " Anh ta bị cậu dọa cho mặt biến sắc luôn, người ở lại chăm sóc cậu cũng là anh ta. Người ta dù sao cũng là chồng của cậu, người ta lo lắng cũng không kém bọn mình. "
Chu Hâm Đào ghé đầu xuống giường ngẫm nghĩ, trước tiên anh cần phải suy nghĩ nên mở lời thế nào với người ta. Người ta mới vừa bị anh "đuổi" đi kia kìa, thật là nan giải mà.
Chu Hâm Đào gãi gãi đầu, đột nhiên anh cảm thấy vết thương trên lưng mình lại nhức lên nữa rồi.
Diệp Phương Thanh trêu chọc nói, " Thân Nhiên Phúc đối với cậu rất tốt đó Đào Đào, trang web kia uy tín thật đấy, hai người mèo mù vớ cá rán thế nào lại kết hôn với nhau nè ~. "
Nghiêm Thanh Trúc khẽ cười chêm thêm một câu, " Đúng là định mệnh có khác. "
Chu Hâm Đào cả người đều bốc lên hai chữ "mệt mỏi" to chà bá lửa:" Hai người đến đây để trêu mình đúng không? Trêu là chính thăm bệnh là phụ à? "
Sau đó hai người lại cùng anh tán gẫu thêm một lát, đến khi anh đã đi vào giấc ngủ thì hai người mới kéo rèm giúp anh, ra ngoài rồi đóng cửa rời đi.
Chu Hâm Đào sức khỏe hiện tại còn yếu, anh vẫn còn đang hâm hâm sốt, cần phải chú ý tịnh dưỡng mới được.
_______________
Hoan Nhân, phòng chủ tịch, Thân Nhiên Phúc xử lý công việc mà linh hồn sớm đã để sang chuyện khác. Vì chẳng thể nào tập trung nổi nên hắn quyết định dừng lại.
Trong đầu Thân Nhiên Phúc hiện tại chỉ có tình hình của Chu Hâm Đào mà thôi, nỗi lo lắng này của hắn là do pheromone à? Hắn không nghĩ như thế, nó chỉ đơn thuần đến từ sâu trong trái tim hắn mà thôi. Hơn nữa hai người chẳng tạo nên một cái ràng buộc nào ở đối phương, không thể có chuyện ảnh hưởng được.
Có thể đến hiện tại anh còn chưa biết được pheromone của hắn có mùi như thế nào nữa.
Hắn đang nghĩ ngợi bản thân nên làm thế nào để mở lời với anh, hắn chưa từng yêu đương, hắn cũng chưa từng xin lỗi người khác mà phải đắn đo như vậy.
Anh đang giận hắn, điều này làm hắn bối rối không biết phải làm sao.
Nghĩ không ra, Thân Nhiên Phúc lấy lại tinh thần tiếp tục giải quyết công việc.
Đến lúc hắn dừng lại thì cũng là giữa trưa, hắn vốn định gọi điện hỏi xem dì An Lệ đã đem thức ăn đến cho anh chưa thì nhận được tin nhắn.
Nhìn thấy tên người gửi, trái tim Thân Nhiên Phúc như đập hụt một nhịp.
Người gửi là Chu Hâm Đào, một bức hình chụp một bát cháo thịt nóng hổi và thêm một tin nhắn ghi.
" Tôi không giận, chỉ không biết làm sao mở lời với anh thôi. "
Thân Nhiên Phúc đột nhiên cảm thấy, có lẽ tư vị hạnh phúc cũng chỉ như hiện tại mà thôi.
Hắn lập tức soạn tin nhắn, sửa mấy lần mới gửi đi. Nhận được hồi âm của anh hắn lập tức để tài liệu ở đó rồi đi khỏi công ty.
Nhận Phong ngồi trong phòng làm việc thấy sếp mình vội vã rời đi thì cũng không lấy làm lạ, y đã chứng kiến vẻ mặt tràn ngập kinh hoảng của hắn, bây giờ khiến hắn rời đi vội vã như vậy thì chỉ có thể là chuyện của anh.
Bệnh viện lớn, Thân Nhiên Phúc nhanh chân sải bước tiến tới phòng bệnh của anh. Khi hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào thì anh đã ăn xong tô cháo rồi.
Dì An thấy hắn đến thì cúi người, " Thiếu gia. "
Thân Nhiên Phúc gật đầu với dì An sau đó đi lại giường anh kéo ghế ngồi xuống, " Vết thương trên người em còn đau lắm không? "
Chu Hâm Đào đáp, " Đau, nhưng không đến mức không chịu được. "
Dì An không làm phiền hai người, dì đem lồng cháo rời khỏi phòng bệnh.
Bên trong, phòng bệnh yên ắng không ai nói gì.
Sau đó cả hai người cùng đồng thanh.
" Anh..."
" Em..."
Một khoảng lặng kéo dài, sau đó anh lên tiếng.
" Tôi không giận anh đâu, độ phù hợp cao...không phải lỗi của anh, tôi còn phải cảm ơn anh. " Chu Hâm Đào chầm chậm nói.
" Em không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của tôi. " Thân Nhiên Phúc nói, hắn không cần lời xin lỗi của anh, hắn chỉ cần anh khỏe mạnh.
"...Chuyện về Thân Gia, phải lùi lại rồi. " Chu Hâm Đào cảm thấy hơi có lỗi, " Anh bỏ vài mục trong hợp đồng đi nhé." Dù sao anh cũng không cần nhiều như vậy.
Thân Nhiên Phúc siết tay lại một chút, hắn nói:" Chuyện quan trọng nhất hiện tại là sức khỏe của em. "
" Ừm...."
Thân Nhiên Phúc cùng anh trò chuyện một hồi, đều là về người nhà của hắn, đến khi anh chìm vào giấc ngủ thì dừng lại.
Hắn kéo chăn lên đắp cho anh, rồi lại nắm lấy bàn tay anh rồi khẽ khàng tiết ra một chút pheromone. Bác sĩ nói pheromone của hắn không chỉ tốt cho kì mẫn cảm của anh mà còn tốt cho quá trình lành lại vết thương của anh.
Hắn tiết thêm một chút có lẽ cũng không sao.
Xét thấy bản thân về công ty cũng không bình tĩnh được, hắn quyết định bảo Nhận Phong đem laptop đến phòng bệnh của anh, hắn giải quyết công việc ở đây luôn.
Cứ như vậy, mỗi ngày đa phần thời gian Thân Nhiên Phúc đều giải quyết công việc tại phòng bệnh của Chu Hâm Đào. Ban đầu anh cảm thấy không cần thiết, nhưng hắn rất kiên trì nên anh cũng mặc kệ, dù sao cũng không còn lạ lẫm.
Thật kì lạ, hai người mới quen nhau được hơn một tuần một chút mà anh có cảm giác anh và hắn đã quen biết nhau lâu lắm rồi vậy.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt hắn đã chăm sóc anh 2 tuần rồi.
Thân Nhiên Phúc vừa mới thức dậy, hắn chợp mắt được 2 tiếng và hiện tại chuẩn bị tới bệnh viện. Hôm nay là ngày anh được ra viện, hắn tới đón anh trở về.
Điện thoại hắn nhận được một tập tin, vốn Thân Nhiên Phúc còn chưa tỉnh hẳn thấy nó liền lập tức tỉnh táo.
Kết quả điều tra đã có.
Updated 25 Episodes
Comments
ᥫᩣҍҽҽ۶
sốc:))
2024-08-30
3
kiếp sau muốn làm con trai
tiếp đi tg
2024-08-29
0
kiếp sau muốn làm con trai
đr đấy anh trêu là chính mà
2024-08-29
1