Chu Hâm Đào lập tức phản ứng lại, tay trái anh bóp chặt cánh tay đang chế trụ eo mình còn tay phải thì lập tức vung lên hướng tới người đang chế trụ mình.
Thế nhưng một nắm đấm toàn lực chỉ cách khuôn mặt đẹp như tranh của Thân Nhiên Phúc có cm thì dừng lại, không tiếp tục đánh xuống.
Vết đỏ vẫn còn mờ mờ ở khóe môi của Thân Nhiên Phúc làm Chu Hâm Đào bận tâm, cuối cùng anh vẫn không đánh xuống.
Nắm đấm vẫn ở khoảng cách nguy hiểm, đôi mắt Chu Hâm Đào lạnh lẽo sắc như dao nhìn thẳng vào đôi mắt của Thân Nhiên Phúc, anh lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ hỏi:" Anh.có.biết.mình.đang.làm.gì.không? "
Thân Nhiên Phúc dĩ nhiên biết mình đang làm gì, " Tôi biết, tôi đang xâm phạm lãnh thổ của em. "
Anh nheo mắt, " Còn không mau buông tay? " Còn phải chờ đến lúc nắm đấm này rơi xuống mới chịu buông hay gì?
Thân Nhiên Phúc không buông nhưng cũng không siết chặt hơn, hắn nói:" Hâm Đào, nếu như chúng ta về nhà, e là không thể chỉ nắm tay nữa đâu. "
Cả người Chu Hâm Đào hiện tại đang kháng nghị, nhưng mà hợp đồng cũng đã kí, có chuyện thì cả hai vẫn phải cùng giải quyết. Anh quyết định từ bỏ phản kháng, đem tay trái của mình thu lại, mặc dù tư thế bị người khác ôm như này khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng quyết định nhịn vậy.
Anh hỏi, " Phải nhiều hơn nắm tay? Như cái ôm này? "
Thân Nhiên Phúc gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt đang khó chịu nhưng vẫn nín nhịn không hất tay mình ra mà trong lòng nảy lên một cảm xúc không tên, có thể là...vui vẻ chăng?
Trán Chu Hâm Đào đã xô lại nhô ra mấy cái nếp nhăn rồi, " Vì sao? "
Thân Nhiên Phúc buông lỏng lực tay chút ít rồi hỏi, " Như vậy có làm đau em không?
Chu Hâm Đào mắt đầy hắc khí hỏi ngược, " Anh đang coi thường tôi đấy à? "
Thân Nhiên Phúc lúc này mới buông Chu Hâm Đào ra, nhưng hắn không lùi lại, khoảng cách của hai người vẫn không khác lắm. Đứng như vậy mới thực sự thấy rõ ràng, hắn cao hơn anh hẳn một cái đầu.
" Tôi từng nói với em, tôi đã nói chuyện mình có đối tượng cho người nhà. Nhưng tôi nói cho ba tôi, mẹ tôi nếu biết tôi có đối tượng chắc chắn sẽ không để chúng ta có thời gian chuẩn bị. Hôm nay bà ấy gọi đến, tôi...đã thành thật khai báo rồi. " Thân Nhiên Phúc hơi xoắn xuýt trong lòng, cảm giác này đối với hắn rất mới lạ.
Chu Hâm Đào cảm thấy mệt mỏi, hôm nay anh còn nghĩ là một ngày khá thoải mái, ai ngờ được lại có bất ngờ thế này.
Anh vươn tay day day thái dương, cũng không bận tâm đến khoảng cách hai người gần hay không gần nói:" Mẹ của anh là Ảnh hậu Phùng, anh thật sự nghĩ chúng ta có thể qua mặt bà ấy à? "
Chuyện này đúng là tai hại mà!
Thân Nhiên Phúc vội nói:" Chúng ta cần diễn để qua mặt không phải bà ấy mà là ông bà của tôi. Bà ấy sẽ không vạch trần chúng ta, nhưng ông bà tôi chắc chắn sẽ biết tôi có đối tượng qua miệng của bà ấy. Vì thế nên...nắm tay là không đủ. "
Chu Hâm Đào cảm thấy hối hận, biết thế này anh chẳng thèm kí cái hợp đồng này, chẳng cần quen biết ai hết.
Nhưng bỗng nhiên anh nhớ tới, phòng vẽ hiện tại của anh đã từng là của bà nội Thân Nhiên Phúc.
Đột nhiên anh cảm thấy hơi tội lỗi một chút...
Vốn dĩ anh chẳng tin lời Nghiêm Thanh Trúc nói anh là người miệng cứng lòng mềm, thế nhưng hiện tại hình như chuyện đó đúng là...có đấy.
Chu Hâm Đào thở dài thườn thượt, hôm nay anh vừa thông suốt chuyện nắm tay là "kết bạn" xong, bây giờ lẽ nào chuyện này cũng là để "kết bạn" à?
"...Bà nội của anh...được rồi, nhất định phải là ôm eo sao? " Chu Hâm Đào khó khăn hỏi, trong đầu anh không tự chủ hiện lên gương mặt hiền hậu của bà Thẩm.
Thân Nhiên Phúc nhận ra, anh là đang nể mặt bà nội của hắn - người "chủ thật sự" của căn phòng vẽ, tự nhiên trong lòng hắn lại không vui, hắn nhạt giọng đáp, " Ừm. "
Chu Hâm Đào nghẹn một hơi rồi thở một hơi thật dài, ánh mắt anh kiên định lên rồi nhắm mắt lại, mở miệng.
" Tới đây, tập một chút. "
Thân Nhiên Phúc sững người chốc lát nhìn người đối diện mình đang nhắm nghiền mắt lại, mất vài giây hắn mới chầm chậm vươn tay đặt lên eo anh.
Cảm nhận nhiệt độ đang nằm ngay dưới lòng bàn tay mình, trái tim Thân Nhiên Phúc dường như ngừng đập.
Khi Thân Nhiên Phúc chạm vào người anh đã không nhịn được mà run lên, anh cố gắng thả lỏng cơ thể, người đối diện cũng đang cố gắng tạo không gian cho anh thích nghi...
Một lần như vậy là hai người đã thực "luyện tập " mấy phút...
_________________
Bữa tối là bữa thịnh soạn nhất trong ngày, ấy vậy mà Chu Hâm Đào chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức, ban nãy hai người đang "luyện tập" thì bà An gõ cửa khiến tim anh như nhảy ra khỏi họng.
Bây giờ cả người như bị rút cạn sức lực, không biết có phải do "luyện tập" mất nhiều sức hay không mà tự nhiên anh cảm thấy cơ thể hơi rệu rã.
Chu Hâm Đào đặt đũa xuống rồi đứng dậy, " Tôi ăn xong rồi, anh ăn đi. "
Thân Nhiên Phúc cũng dừng đũa, hắn thấy vẻ mặt anh hơi xanh xao bèn hỏi, " Cảm thấy không khỏe trong người sao? "
Chu Hâm Đào xua tay, " Không có gì, không sao đâu. " Sau đó anh lê bước lên tầng hai.
Thân Nhiên Phúc nhìn theo bóng dáng anh lên tầng mà trong lòng nổi lên một trận bất an.
Chu Hâm Đào tắm xong lập tức lao ngay lên giường, đầu óc anh cứ lâng lâng chẳng hiểu sao, anh không nghĩ cái này là do kì mẫn cảm bởi những kì mẫn cảm trước anh đều không có cảm giác như hiện tại. Chỉ là trong người đột nhiên hơi bực bội một ít, chẳng có gì đáng lưu tâm, bởi anh sẽ chẳng chọc đến ai để đánh người cả, cũng không có ai chọc vào anh.
" Chắc do buổi trưa không ngủ... " Chu Hâm Đào lầm bầm, lần sau phải ngủ đầy đủ mới được, mắt anh bây giờ đang đánh nhau rồi.
Rất nhanh Chu Hâm Đào ngủ thiếp đi.
Anh ngủ đi không lâu thì Thân Nhiên Phúc đứng trước cửa phòng anh, hắn phân vân xem có nên gõ cửa hay không, cuối cùng hắn vẫn gõ cửa.
" Hâm Đào, em ngủ chưa? "
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Hắn nghĩ có lẽ anh đã ngủ rồi, cuối cùng vẫn không làm phiền anh mà quay người đi về phòng mình.
Sáng hôm sau, hôm nay là đầu tuần, là ngày Chu Hâm Đào tính mang luận văn tốt nghiệp đi nộp để chuẩn bị công tác lấy bằng sớm.
Chu Hâm Đào tỉnh giấc muộn hơn thường ngày một chút, cảm giác mệt mỏi ngày hôm qua biến mất tựa như nó chưa từng xuất hiện vậy nên anh chẳng để tâm.
Anh vệ sinh cá nhân sau đó thay một chiếc quần jean dài, một chiếc áo sơ mi trắng rồi đem theo một cái túi nhỏ bên trong đựng luận văn tốt nghiệp rời khỏi phòng.
Hôm nay anh không đụng mặt Thân Nhiên Phúc nữa, đến phòng ăn anh đã thấy hắn ngồi ở đó, trong tay đang cầm một tách trà nóng còn đang bốc hơi.
Hắn đặt tách trà xuống hỏi, " Em cảm thấy thân thể thế nào? "
Chu Hâm Đào ngồi xuống đối diện với Thân Nhiên Phúc đáp, " Tôi không sao. "
Tuy trong lòng vẫn còn bận tâm nhưng nếu anh đã nói như vậy thì Thân Nhiên Phúc không tiếp tục truy vấn, hắn để ý đến trang phụ của anh, hỏi:" Hôm nay em bận sao? "
Chu Hâm Đào cầm đũa trong tay nói, " Tôi đến trường nộp luận văn tốt nghiệp. "
" Em lấy bằng trước thời hạn sao? "
" Ừm. "
Thân Nhiên Phúc nói, " Tôi đi cùng em. "
Anh lắc đầu, " Không cần đâu, Tiểu Thanh đang đến đây đón tôi. "
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia mất mát nhưng rất nhanh đã biến mất, " Chúc em thuận lợi. "
Chu Hâm Đào gật đầu nhận lấy lời chúc phúc, anh bắt đầu chậm rãi ăn sáng.
Đến khi ăn sáng xong, hai người làm "thủ tục" buổi sáng.
Chu Hâm Đào chủ động nắm lấy tay của Thân Nhiên Phúc, không nhìn hắn nói, " Còn cái kia...khi nào anh về lại luyện. "
Thân Nhiên Phúc khẽ cười, " Ừm. " Sau đó hắn vẫn không nhịn được, " Có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi. "
Chu Hâm Đào bình thản đáp, " Ừ, nhất định. "
Nhìn bóng dáng anh đi trên khuôn viên dinh thự Thân Nhiên Phúc vẫn bận tâm không ngừng, linh cảm của hắn từ hôm qua đến nay chưa từng biến mất.
___________
Chu Hâm Đào cùng Diệp Phương Thanh đến trường, hai người xuống xe, Diệp Phương Thanh cất xe xong lập tức muốn ôm lấy cánh tay anh nhưng anh đã kịp nói, " Mình sắp đến kì mẫn cảm rồi, đừng đến gần mình quá Tiểu Thanh. "
Diệp Phương Thanh ồ lên một tiếng, cô chỉ đi sát anh một chút nhỏ giọng hỏi, " Một ngày sống thử của hai người thế nào? Cậu có đánh anh ta không? "
Chu Hâm Đào bật cười, " Có, đánh rồi. "
" Đấy mình đã bảo mà! Cái hợp đồng đó là không được đâu! " Diệp Phương Thanh đắc ý nói.
" Không phải chuyện đó đâu, được rồi, đi nhanh lên cô nương. "
Diệp Phương Thanh nhìn theo Chu Hâm Đào đã đi trước mình một bước, ban nãy đến gần anh không hiểu sao cô lại ngửi thấy một mùi hương lạ trên người anh, rất nhẹ cho nên cô cũng không biết có phải là mình gặp ảo giác hay không.
" Sao thế? " Anh quay người lại.
" Không, tới đây! "
Hai người sóng bước cùng nhau đi đến phòng văn thư của trường để nộp luận văn tốt nghiệp, thật ra file luận văn đã được nhà trường lưu trữ rồi, nộp bản giấy chỉ để chống gian lận mà thôi.
Nộp xong luận văn Diệp Phương Thanh bị cô chủ nhiệm giữ lại nói chuyện, cô nàng cũng nói chuyện hăng say với giáo viên lắm nên Chu Hâm Đào quyết định sẽ đi ra xe trước chờ cô nàng.
Anh rảo bước trên hành lang thông từ giảng đường đến bãi đỗ xe, vậy là anh đã sắp chính thức không còn là sinh viên của ngôi trường này nữa rồi, cũng đã 4 năm, một khoảng thời gian có không ít kỷ niệm đẹp.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng nhiên như nhận được một tín hiệu nào đó, anh ngước mắt nhìn lên, trước mặt anh không xa chính là khu nhà E cũ đã không dùng đến, bên trên đỉnh tòa nhà tấm biển lớn đã mục gần hết đang có dấu hiệu rơi xuống.
Chu Hâm Đào nhìn xuống dưới, bên dưới lúc này lại có một nữ sinh đi ngang qua.
" Cẩn thận!! "
Chu Hâm Đào lao như tên bắn đến đó dùng một lực thật mạnh kéo người kia ra khỏi khoảng không có thể rơi trúng của tấm biển, nhưng anh để ý thấy có một thanh sắt nhô ra, biết là có tránh cũng không tránh được hết nên anh lấy tấm lưng của mình bao bọc cho nữ sinh trong lòng, thanh sắt lập tức quạc vào tấm lưng đơn bạc của anh.
Chu Hâm Đào cắn răng không phát ra âm thanh, anh cảm nhận được máu đỏ đang dần thấm đẫm lưng áo mình. Đau đớn cũng ngay lập tức ùa về qua vết thương.
Nữ sinh được anh bảo vệ nên không bị thương, cô nàng rời khỏi lồng ngực anh lập tức hoảng loạn, nước mắt cũng tèm lem cả:" Tôi xin lỗi, tôi...tôi... hức, tôi gọi cứu thương! Có ai không! Có người bị thương rồi hu hu!"
Cô gái vừa gọi xong vội vàng lấy điện thoại trong người ra hoảng loạn bấm gọi cứu thương, cô gái nhìn tấm lưng nhuốm máu của anh thì không biết phải làm thế nào, khóc càng dữ dội hơn và luôn miệng xin lỗi trong tiếng khóc nấc.
Thời điểm này ở trường không nhiều người nhưng tiếng khóc với tiếng gọi của cô nàng rất lớn, gần như ngay lập tức đã có người chạy ra.
Diệp Phương Thanh chạy ra, thấy tấm lưng đang đẫm máu của Chu Hâm Đào lập tức kinh hãi, " Đào Đào! "
Cô nàng chạy như tên bắn đến đỡ lấy tay anh từ tay cô gái kia, ánh mắt đầy hoảng loạn, hoang mang và lo lắng nhìn cô gái đang khóc lớn giọng hỏi:" Đã gọi cứu thương chưa? "
Cô gái kia gật đầu như gà mổ thóc.
Chu Hâm Đào vốn dĩ cảm thấy bản thân còn tốt, thế nhưng lập tức đầu óc anh choáng váng, tầm nhìn ban đầu nhanh chóng trở nên mờ nhạt dần, anh cũng cảm nhận được thân thể bản thân mình đang nóng lên một cách mất kiểm soát.
Pheromone đáng lý nên sóng yên biển lặng lại đang cuồn cuộn trong cơ thể giương nanh múa vuốt như muốn đâm thủng tuyến thể anh thoát ra ngoài, Chu Hâm Đào lập tức nhận ra.
Kì mẫn cảm đáng lẽ 2 ngày nữa mới đến, đã đến sớm.
Anh đẩy mạnh Diệp Phương Thanh đang đỡ mình ra, bàn tay đang chống đỡ cơ thể của anh cũng đang run rẩy đến không ngừng, hơi thở anh nóng như lửa, thân thể hiện tại cũng như được nung trong dung nham.
" Thanh, hộc, mình đến, kì sắp mẫn cảm rồi, hộc, mau tìm người đến ...chạy ngay! "
Diệp Phương Thanh cũng nhận thấy trong không khí đang dần lộ rõ hương hoa đào, thân thể cô thoáng run rẩy, cô là Omega, không thể đến gần một Alpha trong kì mẫn cảm. Có vẻ nữ sinh kia cũng là một Omega, tình trạng cô ấy còn tệ hơn, khuôn mặt xinh đẹp đã phủ một tầng hồng nhạt.
Chu Hâm Đào còn muốn nói gì đó, thế nhưng cơn đau trên lưng cùng nhiệt độ cơ thể đã khiến ý thức anh dần thất lạc.
Anh mờ mờ thấy nhiều người chạy đến, mắt không mở nổi nữa...
Cuối cùng, Chu Hâm Đào hoàn toàn mất ý thức.
Ngất đi.
Updated 25 Episodes
Comments
kiếp sau muốn làm con trai
tg hôm nay ra truyện sớm thế
2024-08-27
2