Chương 14: Người trong nhà.

Chu Hâm Đào không thay đồ, anh cảm thấy bản thân mặc như vậy không có vấn đề gì cho nên 9 giờ sáng anh ra khỏi dinh thự.

Chu Hâm Đào vừa xuống đến sân trước thì lạp tức thấy một người thanh niên đi về phía mình. Anh ta trông rất đẹp trai, nhìn ngũ quan tươi sáng liền có thể đoán được là một người rất có sức sống. Có lẽ anh ta là một Alpha thì phải.

Tiết Vỹ bước nhanh tới trước mặt anh sau đó gập người sâu nói:" Thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành. "

Chu Hâm Đào vội nói: " Anh không cần làm như vậy với tôi đâu, nói một tiếng là được rồi. "

Tiết Vỹ nói: " Tôi tên Tiết Vỹ, là một Alpha, tôi được sếp phân nhiệm vụ trở thành tài xế cho ngài, hiện tại ngài định đi đâu sao? "

Chu Hâm Đào gãi mặt, anh khó xử nói: " Không cần phiền phức như vậy, tôi tự mình đi được mà. "

Tiết Vỹ cười tươi roi rói: "  Tôi còn được phân nhiệm vụ đi bảo vệ ngài nữa Thiếu phu nhân. "

Chu Hâm Đào: "..." Sao tự dưng lại nhảy ra vụ này vậy? Anh là Alpha, cần một Alpha khác bảo vệ làm gì?

Tiết Vỹ thấy vẻ mặt của anh liền đoán được thái độ của anh nên nói tiếp:" Ngài vừa mới xuất viện, sếp lo lắng cho ngài nên mới giao nhiệm vụ này cho tôi. "

Thấy ánh mắt người đối diện kiên định thế kia Chu Hâm Đào quyết định bỏ cuộc. Được rồi, vấn đề này hoàn toàn là tại anh mà, anh cũng không trách được Thân Nhiên Phúc.

Đột nhiên anh nhớ tới lời của Nghiêm Thanh Trúc.

" Anh ta thật sự bị dọa sợ à? "

Chu Hâm Đào cũng không phản đối nữa:" Vậy nhờ anh đưa tôi tới Thiên Cẩm nhé. "

Tiết Vỹ: " Vâng! "

Chu Hâm Đào đứng đợi vài phút rồi nhìn thấy Tiết Vỹ lái một chiếc Bentley xuất hiện. Anh ngồi vào bên trong rồi chiếc xe nổ máy tiến thẳng ra khỏi dinh thự.

Trên xe, Chu Hâm Đào nhận được điện thoại của Thân Nhiên Phúc, anh nghe máy:" Alo, có chuyện gì sao? "

Thân Nhiên Phúc bên kia nhận được tin báo của Tiết Vỹ về chuyện anh ra ngoài bèn gọi điện tới.

" Em tới Thiên Cẩm có chuyện gì vậy? "

Hắn bây giờ cần phải chắc chắn anh an toàn, chuyện xảy ra lần này hắn không thể, cũng không dám để xảy ra lần thứ hai.

Chu Hâm Đào đáp: " Nữ sinh lần trước tôi cứu muốn gặp tôi nói lời cảm ơn, cô ấy có vẻ đã bình tĩnh lại rồi. "

Thân Nhiên Phúc: " Về sớm nhé. "

" Ừm. "

Cúp điện thoại xong Chu Hâm Đào nghĩ ngợi, cuộc sống bây giờ của anh cứ như thật sự đặc sắc hơn nhiều. Ra ngoài còn cần báo cho người trong nhà.

Thiên Cẩm, Chu Hâm Đào xuống xe xong bước vào bên trong.

Anh vừa mới bước vào trong đã nghe thấy giọng nữ gọi mình:" Chu Hâm Đào! Bên này! "

Nhìn theo tiếng gọi, anh thấy được một nữ sinh rất xinh đẹp đang vẫy tay với anh. Bên cạnh cô nàng còn có một chàng thanh niên nhìn giống cô ấy đến tám phần, có vẻ là anh chị em sinh đôi của cô ấy. Anh ta là hình như là một Alpha, nhan trị rất cao, cảm giác tồn tại cũng rất mạnh, sự sắc bén trong mắt anh ta là thứ khiến anh thấy quen thuộc nhất. Đây chính là đôi mắt của dân kinh doanh thứ thiệt.

Thấy nhân viên chuẩn bị cúi người thì anh ra hiệu mọi người dừng lại, không cần lúc nào cũng phải trang trọng như vậy.

Anh thong thả rảo bước đến chiếc bàn mà hai người kia đang ngồi rồi ngồi xuống đối diện hai người họ.

Anh vừa ngồi xuống nữ sinh lập tức nói với vẻ áy náy: " Xin lỗi cậu, đến khi cậu ra viện rồi tôi mới chính thức gửi lời xin lỗi đến cậu, thật ngại quá. "

Chu Hâm Đào thông cảm được, anh cảm thấy chuyện này không có gì là to tát: " Không sao đâu. "

Cô gái giới thiệu: " Tôi tên Tịnh An Hạ, còn người ngồi bên cạnh là anh trai tôi. "

Chàng trai ngồi bên cạnh mỉm cười nói:" Tôi tên Tịnh An Chung, tôi tới đây để cảm ơn cậu đã bảo vệ em gái tôi. "

Chu Hâm Đào: " Lời cảm ơn tôi đã nhận rồi. "

Tịnh An Hạ lấy từ chiếc ghế bên cạnh lên một chiếc hộp lớn rồi đặt trước mặt anh, cô hơi ngại ngùng nói: " Tôi biết Diệp đại tiểu thư là bạn thân của cậu, tôi hỏi cô ấy thì cô ấy nói cậu thích vẽ tranh. Vì thế nên tôi tặng cậu bộ màu  này, mong cậu sẽ thích. "

Chu Hâm Đào nhìn chiếc hộp lớn bên ngoài được thiết kế tinh xảo, bên trên còn được chạm nổi một con phượng hoàng ngũ sắc rất lớn. Anh biết bộ màu này, đây là bộ màu mới nhất của hãng màu lâu đời nổi tiếng thế giới Astana. Màu của Astana anh cũng có vài bộ được Diệp Phương Thanh và Nghiêm Thanh Trúc tặng. Chất lượng màu vẽ dĩ nhiên tốt không có chỗ chê.

Có điều hiện tại anh đã có bộ màu này rồi, Diệp Phương Thanh tặng cho anh bộ màu mới nhất của Pres, vừa hay Astana củng ra thêm bộ sưu tập màu mới nên Nghiêm Thanh Trúc tiện tay mua tặng anh luôn.

Nhưng thật ra cả ba người đều chậm, trong căn phòng vẽ tại dinh thự, cả hai bộ màu đều đã xuất hiện trên chiếc kệ cao lớn được làm bằng gỗ Bạch Dương trắng như tuyết rồi. Anh không dùng nó bởi vì còn chưa xin phép, những bộ màu trong đó anh đều đã thuộc làu làu trong đầu rồi.

Chu Hâm Đào đã có nhưng anh cũng không khách sáo.

" Cảm ơn, tôi rất thích. "

Đây là quà cảm ơn, nếu cứ kì kèo không nhận thì ngược lại khiến người ta có cái nhìn không tốt lắm. Mua được bộ màu này vậy chứng tỏ hai người trước mắt khẳng định rất giàu có. Có thể nhìn ra được từ bộ đồ họ đang mặc trên người. Tuy anh không mặc đồ hiệu nhưng việc có hai cô bạn thuộc giới thượng lưu giàu có khiến anh không còn cảm thấy lạ lẫm với những thứ đồ xa xỉ này.

À, hiện tại hình như anh cũng đang mặc đồ hiệu trên người.

Tịnh An Chung đan hai tay vào nhau, ánh mắt nghiêm túc nói:" Cậu Chu, nếu cậu không chê thì tôi muốn mời cậu đến tập đoàn của chúng tôi làm việc. Không biết cậu đã cân nhắc qua tập đoàn Thiên Ân chưa? "

Thiên Ân à? Đúng là anh có cân nhắc qua, một tập đoàn danh giá đứng đầu trong nước. Tịnh Gia cũng là một thế gia lâu đời, chỉ là lịch sử gia tộc còn chưa bằng được Diệp Gia với Nghiêm Gia. Như vậy thì dĩ nhiên không thể so với Thân Gia được rồi. Tập đoàn Thiên Ân mới tiến ra thị trường thế giới chưa lâu nên căn cơ ở thị trường thế giới còn chưa vững, nhưng nói đến trong nước thì Thiên Ân tuyệt đối có thể cạnh tranh với bất cứ tập đoàn lớn nào. Thiên Ân là một tập đoàn kinh doanh đa ngành, doanh thu trong nước luôn thuộc top đầu tiên.

" Dĩ nhiên, Thiên Ân là một nơi tốt, rất nhiều người mơ ước. "

Tịnh An Chung mỉm cười, anh ta đưa ra đề nghị : " Vậy cậu nghĩ thế nào? Thành tích của cậu rất ưu tú, công việc của chúng tôi cũng vô cùng phù hợp với cậu. "

Chu Hâm Đào cười nhạt: " Tôi hiện tại còn chưa cân nhắc sẽ đến nơi nào, cảm ơn lời đề nghị của cậu. "

Tịnh An Chung tiếp tục nói: " Chúng tôi nhất định sẽ đưa ra những điều kiện tốt nhất với cậu. Tịnh Gia chúng tôi tuyệt đối không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. "

Tịnh An Hạ cũng ở bên gật đầu tán thành, cô nàng rút đi vẻ ngây ngô ngượng ngùng ban đầu, sắc thái vô cùng tự tin.

" Cậu Chu, chắc chắn Thiên Ân chúng tôi sẽ không làm cậu thất vọng. "

Chu Hâm Đào khuấy cà phê chậm rãi đáp: " Tôi thật sự chưa nghĩ xong bản thân sẽ đến nơi nào làm việc, tôi định chờ lấy bằng tốt nghiệp xong lại tính. "

Bởi anh cũng không có nhiều thời gian nghĩ đến chuyện này. Đầu tiên là kết hôn, sau đó là mấy chuyện như 'nắm tay hay ôm ấp', rồi lại đến chuẩn bị cùng Thân Nhiên Phúc quay về Thân Gia 'ra mắt'. Còn có bức tranh anh định vẽ làm quà.

Mới đây vì chuyện bị thương phát sinh đột ngột mà mọi thứ đều chững lại, anh còn đang bận lo hoàn thành xong bức tranh làm lễ vật kia.

Tịnh An Chung không dễ dàng từ bỏ, anh ta đưa đến trước mặt anh một cái danh thiếp rồi nói.

" Đây là thông tin liên lạc của tôi, nếu cậu suy nghĩ tới Thiên Ân thì đừng ngần ngại nhé. "

Chu Hâm Đào nhận tấm danh thiếp kia: " Tôi nhất định sẽ suy xét. "

Tịnh An Hạ nhìn đồng hồ rồi nói: " Đồ ăn đã được đặt sẵn rồi, cậu cùng chúng tôi ăn một bữa cơm nhé? Vốn còn muốn đặt phòng riêng nhưng hôm nay Thiên Cẩm đã chật chỗ rồi. "

Chu Hâm Đào cười trừ, bỗng anh nhớ đến câu cuối cùng trước lúc anh đến nơi này của Thân Nhiên Phúc.

" Về sớm nhé. "

" Chẳng lẽ nào anh ta lại về nhà ăn cơm với mình à ? "

Chu Hâm Đào nói: " Chờ một chút. "

Anh lấy điện thoại trong người ra gọi, nghĩ kiểu nào thì anh cũng nên gọi điện báo cho Thân Nhiên Phúc một tiếng.

" Trưa nay...anh về ăn cơm à? "

Thân Nhiên Phúc đầu dây bên kia đáp: " Ừm, một lát nữa tôi về, em có chuyện gì cần tôi sao? "

Anh nói: " Không có gì, hỏi chút thôi, không phiền anh làm việc chứ? "

Thân Nhiên Phúc đáp: " Không phiền. " Là anh thì bất cứ lúc nào đều không phiền.

Chu Hâm Đào cúp máy xong thì nói: " Xin lỗi, trưa nay tôi phải về nhà, người trong nhà đang đợi. "

Hai người đối diện đều ngạc nhiên thốt lên: " Anh đã có vợ rồi sao? "

" Ừm... " Chu Hâm Đào cười gượng: " Cứ coi là vậy đi. "

Anh không có vợ, anh trở thành vợ người ta, anh có chồng.

Tịnh An Hạ tiếc nuối: " Như vậy thì không phiền anh với người trong nhà, chúc hai người luôn hòa thuận hạnh phúc. "

Tịnh An Chung nói đùa: " Tôi còn định mai mối cậu với em gái tôi nữa đó. "

Tịnh An Hạ xấu hổ: " Anh này! "

Chu Hâm Đào không phản ứng với mấy chuyện này, anh xách hộp màu trên tay rồi đứng dậy: " Bữa cơm này không thể bồi hai người được rồi. "

Cáo biệt hai anh em Tịnh Gia xong anh đi ra khỏi Thiên Cẩm, anh hết sức ra hiệu họ đừng cúi người chào anh. Cuối cùng họ chỉ phai phép với như anh là một khách hàng bình thường mà thôi, thật may.

Đến lúc ngồi trong chiếc Bentley rồi anh mới tư nhiên hơi ngơ ngẩn.

Thế mà anh lại nói như thế, Chu Hâm Đào tự thân cảm thấy bất ngờ.

Thân Nhiên Phúc đã trở thành...người trong nhà của anh rồi.

Hot

Comments

AHIN👬CHÂU👥💤

AHIN👬CHÂU👥💤

ảnh nhiêu tuổi mà dùng nam sinh vậy tác giả =)))

2024-08-31

2

kiếp sau muốn làm con trai

kiếp sau muốn làm con trai

k có vk chỉ có ck thôi

2024-08-31

2

kiếp sau muốn làm con trai

kiếp sau muốn làm con trai

sao lại là anh vậy

2024-08-31

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play