Phòng vẽ của Chu Hâm Đào không ở khu nhà chính, anh không thể nhìn thấy chiếc Maybach của Thân Nhiên Phúc, nhưng chỉ với việc không còn nghe thấy tiếng động cơ của chiếc siêu xe kia cũng khiến anh nhẹ nhõm.
Ban nãy là lần đầu tiên anh chủ động thân cận với ai đó kể từ lúc bà Thẩm qua đời. Cảm giác rất kì quái mà không thể giải thích được, anh đã rất lau không chủ động đến gần người khác rồi. Để "quen" với cái nắm tay này, có lẽ anh phải chủ động nhiều hơn chăng?
Thật ra qua ba lần nắm tay thì anh cũng cảm thấy, cái chuyện này cũng chẳng có gì to tát lắm. Nếu anh nghĩ thoáng một chút thì chính là giống như cái "bắt tay xã giao" giữa những người bạn với nhau thôi.
Hôn nhân này dù sao cũng không phải thật, hai người đúng là đối tác của nhau đúng nghĩa đen mà.
Thông suốt xong Chu Hâm Đào cảm thấy thoải mái hẳn ra, mặc dù trong một giây phút nào đó, anh cũng có chút cảm giác như bản thân đang tự mình ngụy biện vậy.
" Thôi, bỏ đi. " Chu Hâm Đào quyết định gạt phăng đi, quyết định rồi, vụ nắm tay này coi như bước đầu để anh "kết bạn đi ".
Chu Hâm Đào rảo bước chậm rãi đi từ phòng vẽ ra ngoài, vừa ra bên ngoài anh đã bắt gặp bà An đứng sẵn ở đó.
Bà An thấy anh bước ra thì mỉm cười nói với anh,
" Thiếu phu nhân, ngài có cần lão đi cùng ngài đi dạo không, hay ngài muốn tự mình đi? "
Chu Hâm Đào mỉm cười đáp lại bà, " Không cần đâu ạ, con tự mình đi được. "
Bà An nghe thế lấy trong người một chùm chìa khóa lớn và một cái bản đồ ra nói, " Đây là chìa khóa và bản đồ của tất cả các căn phòng trong dinh thư này. Tuy nơi này lớn nhưng thiết kế không quanh co, ngài chỉ cần đi một lần là sẽ quen thôi. "
Anh lễ phép nhận chùm chìa khóa và bản đồ bằng hai tay, " Cháu cảm ơn ạ. "
Bà An sau đó đi làm việc của mình, những người hầu trong ngôi nhà này sau khi dọn dẹp mọi thứ xong thì đã rời khỏi nhà chính rồi, họ đều đã lui về phía sau biệt thự để chăm sóc hậu hoa viên rồi.
Nhà lớn đúng là hơi mệt.
Chu Hâm Đào cầm chùm chìa khóa nặng trĩu trên tay, ở trên mỗi một chiếc chìa khóa đều có ghi chú để biết được đó là chìa khóa của phòng nào.
Anh lật bản đồ ra xem và lập tức bước vào trạng thái bị choáng ngợp.
Kiến trúc của dinh thự này rất độc đáo, mang nét cổ điển phương Tây nhưng những mái vòm của dinh thự đều được thiết kế uốn lượn kiểu truyền thống, bên trên là dùng ngói lợp như thời trước. Cả dinh thự bên ngoài nhìn vào tổng thể hài hòa đẹp mắt, đằng sau tòa nhà chính là những dãy nhà thấp hơn cũng được thiết kế theo kiểu mái vòm truyền thống. Nhà chính có tổng cộng ba tầng lớn và một cái chóp nho nhỏ trên đỉnh mang phong cách của cung điện thời xa xưa. Phía trước nhà chính còn có một khoảng khuôn viên rất rộng, ở đó có một cái đài phun nước nhỏ. Ở sau nhà chính là những dãy nhà thấp hơn với những mái vòm cũng được thiết kế theo kiểu truyền thống, còn có cả vài cái đình viện nho nhỏ nữa, có hồ cá, có cả vườn đào, vườn hoa. Ngoài ra còn có hồ bơi siêu rộng, sân đánh golf, phòng tập thể hình, phòng chiếu phim vv... Cái gì nên có của một dinh thự thuộc giới thượng lưu đều không thiếu cái nào.
Thật ra cần phải dùng đến bản đồ là bởi vì nó rộng lớn và nhiều khu nhà được tích hợp lại. Nhìn trên bản đồ sẽ dễ dàng tìm được nơi mình muốn tìm hơn. Nếu không, muốn tìm được nơi bản thân muốn tìm thì phải tốn rất nhiều thời gian.
" Chậc, sao phải xây ra một nơi lớn như vậy cho một người ở chứ? " Chu Hâm Đào thật sự vô cùng thắc mắc, sự tò mò của anh thật sự được đẩy lên đỉnh điểm.
Tổng thể nơi này có khi lên đến hàng nghìn mét cũng nên.
Chu Hâm Đào đã có đích đến đầu tiên của mình trong công cuộc "khám phá" dinh thự này, đó là thư viện. Thư viện phía trong bản đồ được đánh dấu hẳn một tòa tiểu viện, nói là tiểu viện nhưng nó chỉ nhỏ hơn nhà chính một chút. Chắc hẳn thư viện này sẽ là một thư viện khổng lồ.
Chu Hâm Đào rảo bước trên hành lang đi về phía thư viện, đi trên hành lang anh có thể nhìn thấy khung cảnh phía dưới, một khung cảnh y như cẩm hoa viên của các hoàng đế thời xưa, đẹp động lòng người.
Đến được thư viện, Chu Hâm Đào ngước mắt nhìn tòa nhà trước mắt, cảm thán:" Đúng là rất lớn. "
Đứng trước cánh cửa bằng gỗ trầm hương được điêu khắc tỉ mỉ, Chu Hâm Đào tra chìa khóa vào ổ rồi sau đó đẩy cửa ra. Trước mắt anh ngay lập tức tràn ngập sách, những kệ sách lớn lớn nhỏ nhỏ khiến anh cảm thấy trong lòng thoải mái lạ kì. Dân kinh doanh mà, không đọc sách chính là ném tiền vào túi kẻ khác đó!
Cứ như thế, Chu Hâm Đào ngâm trong thư viện mà quên mất thời gian.
__________________
Thân Nhiên Phúc ngồi trên ghế làm việc, hắn nhìn vào bàn tay mình mà ngẩn người.
Bàn tay này, sáng nay, được Chu Hâm Đào chủ động nắm lấy.
Dường như hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay anh còn đọng lại trong lòng bàn tay hắn.
" Không biết hiên tại em ấy đang làm gì... " Hắn rất muốn biết hiện tại anh đang làm gì trong dinh thự, có lẽ anh sẽ không cảm thấy nhàm chán, vì dinh thự cũng rất rộng, chỗ để đi đại khái cũng không ít.
Bỗng nhiên trong đầu Thân Nhiên Phúc lại lởn vởn mùi hương thoang thoảng như có như không kia. Rồi hình ảnh đôi chân thon dài của Chu Hâm Đào đột nhiên xuất hiện.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Thân Nhiên Phúc bừng tỉnh, hắn nhận điện thoại, " Mẹ, người có chuyện gì sao? "
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng, Thân lão phu nhân nói:" Nhất định phải có chuyện gì mẹ mới có thể gọi điện cho con trai của mẹ à? "
Thân Nhiên Phúc cảm thấy đau đầu, " Phùng phu nhân, con rất nhiều việc ạ. "
Phùng Thiên Hân đầu dây bên kia khẽ cười mấy tiếng, " Con trai, lần này con nghe điện thoại của mẹ có phải hơi nhanh quá không? Con đang không nghĩ đến công việc. "
Thân Nhiên Phúc hơi chột dạ, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh, " Con nhìn thấy mẹ con gọi, lẽ nào con không được nghe sao? "
Bà cười, giọng điệu còn trêu chọc hơn, " A Phúc à, mẹ là người sinh ra con đó, con không thể giấu được mẹ đâu. Nói đi, con đang nghĩ đến chuyện gì đó? Có phải con đang nhớ đến người nào đó không? "
Thân Nhiên Phúc chột dạ, " Khụ khụ, mẹ, con phải làm việc rồi. "
" Này, Thân Nhiên Phúc, con mà cúp máy coi chừng mẹ đó! " Hắn chính là con trai của bà, làm sao bà lại không hiểu hắn cho được.
Thân Nhiên Phúc biết mình không thể giấu nổi mẹ mình, hắn thở dài, " Con có đối tượng."
Đại ý chính là, hắn đang nhớ đến "đối tượng" đó.
Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu.
" Mẹ, người còn đang nghe sao? "
Phùng Thiên Hân ở bên kia vốn đang nằm trên chiếc một chiếc sofa bọc da sang trọng ngồi bật dậy, giọng bà trực tiếp vọt lên một quãng tám, " Thân Nhiên Phúc, con nói con có đối tượng hồi nào? Sao mẹ lại không biết!?? "
Thân Nhiên Phúc không đáp, không có gì, hắn chính là cố ý.
Nhận ra con trai cố ý giấu mình Phùng Thiên Hân trong lòng thầm ghi thù, bà bình tĩnh lại nói, " Cái thằng này, còn không mang người về nhà đi à, bà già này mong cháu lắm rồi đấy, nói mẹ nghe xem, con người như thế nào mới có thể lọt vào mắt con vậy? "
Thân Nhiên Phúc hơi bối rối, hiểu biết của hắn về anh còn chưa nhiều, hắn chỉ có thể đánh giá, " Em ấy rất tốt. "
Thành tích rất tốt, con người cũng tốt, chỉ có tính cách hơi lạnh lùng và đề phòng cao hơn người khác một chút thôi.
Phùng Thiên Hân đầy nghi ngờ, " Chỉ có thế thôi sao? "
Thân Nhiên Phúc day day thái dương,đây chính là lý do hắn không nói chuyện này trực tiếp cho mẹ mình. Trực giác của phụ nữ không thể đùa nổi, sẽ dễ bị phát hiện chuyện hôn nhân của hắn với anh là giả. Mặc dù hắn biết cũng không thể giấu mãi nổi...
" Sau khi nói chuyện với em ấy xong con lại nói chuyện với mẹ. Mẹ nhớ đừng tới tìm con, dọa em ấy chạy mất thì đều là tại người. "
Thân Nhiên Phúc lập tức cúp máy, hắn sợ nếu không sẽ không kịp. Tính tình của Thân Nhiên Phúc giống ba của hắn, Thân lão gia Thân Nhiên Thiện cho nên hắn không có nhiều cảm xúc lắm. Còn mẹ hắn thì lại ngược lại, bà là một Omega theo chủ nghĩa nữ cường, tính cách của bà quyết đoán nhưng cũng rất hoạt bát, hắn chỉ di truyền nhiều nét nhan sắc của mẹ mình thôi, tính cách nửa phần cũng không giống. Mẹ hắn là người của giới giải trí, vì thế nên có những chuyện bà "bắt sóng" chuẩn đến không ngờ.
Hắn không nói cho bà chính là mong muốn anh có được thời gian chuẩn bị tốt nhất.
Xem ra, chỉ nắm tay thôi là không đủ rồi.
_______________________
Dinh thự, 11 giờ 30 phút trưa.
Chu Hâm Đào đọc sách quên mất cả thời gian, đến khi dì An đến bên cạnh anh khẽ đụng vào người anh thì anh mới thức tỉnh khỏi những trang sách.
An Lệ đứng đằng sau anh quy cách chắp tay ở phía trước nói, " Thiếu phu nhân, bữa trưa đã được chuẩn bị xong, mời ngài trở lại phòng ăn dùng bữa. "
Chu Hâm Đào lễ phép đáp, " Vâng, con xin lỗi vì đã để dì phải đến tân đây gọi. "
Anh thấy trong đây có camera, chắc họ đã tìm anh qua camera, như vậy sẽ không tốn thời gian.
Chu Hâm Đào theo An Lệ quay trở lại nhà chính, tới phòng ăn dùng bữa trưa. Anh tự nhủ bản thân phải chú ý hơn một chút mới đươc, không thể bắt người khác đi tìm mình như vậy nữa.
Ăn xong bữa trưa, Chu Hâm Đào tinh thần sảng khoái vẫn chưa buồn ngủ, anh quyết định tới phòng vẽ. Hôm nay anh dư dả thời gian, ngày mai đem luận văn tốt nghiệp đến trường, mấy công việc làm thêm đều đã xin nghỉ hết rồi, đúng là không bận rộn chút nào.
Đến phòng vẽ rồi, Chu Hâm Đào lại tiếp tục ngâm mình ở trong đó, cảm hứng sáng tác của anh đang ùa tới như thủy triều, không vẽ thì còn đợi đến lúc nào chứ?
Một lần ngâm mình trong phòng vẽ là ngâm đến tận khi ngoài trời đã nhuốm một màu đen như mực.
Chu Hâm Đào hoàn thành những nét vẽ cơ bản tạo thành tranh xong thì đứng dậy quay người lại, anh định đi lấy bút chì mới, vừa hay bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
" Đến đây. "
Chu Hâm Đào bước nhanh tới mở cửa, bên ngoài là Thân Nhiên Phúc, vẫn còn bận bộ Âu phục sáng nay, có lẽ hắn vừa mới đi làm về.
" Hôm nay công việc tốt không? " Chu Hâm Đào khách sáo hỏi một câu.
Thân Nhiên Phúc đứng yên ở đó nói.
" Hâm Đào, nắm tay. "
Chu Hâm Đào lựa chọn bỏ qua truy vấn chuyện người kia gọi tên mình, anh đã thông suốt rồi, chủ động là kết bạn.
Anh chủ động chậm rãi nắm lấy bàn tay Thân Nhiên Phúc, bàn tay hắn có hơi lạnh.
Bỗng nhiên tầm nhìn của anh bị rung lắc, anh đã bị người kia ôm lấy eo, kéo thẳng vào lòng.
Updated 25 Episodes
Comments
ᥫᩣҍҽҽ۶
đang đoạn hay thì hết/Scowl/
2024-08-27
2
kiếp sau muốn làm con trai
làm tui hóng chap sau quá
2024-08-26
2
kiếp sau muốn làm con trai
đang đoạn hay mà tg😢😢
2024-08-26
2