Chương 15: Tình huống nan giải.

Chu Hâm Đào về tới dinh thự đã là gần 11 giờ trưa, anh vào trong nhà ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi chốc lát. Tuy sang thu nhưng thời tiết không hẳn là đã lạnh, mặc chiếc áo cổ lọ này bây giờ anh thấy hơi nóng.

"Lên thay đồ mới được, nóng quá."

Chu Hâm Đào chạy lên phòng thay đồ xong thì quyết định chạy sang phòng vẽ một hồi, dù sao hiện tại Thân Nhiên Phúc cũng chưa về. Chắc vẫn đủ thời gian để anh quẹt vài đường trên bức tranh ấy.

"Phải tăng tốc lên mới được."

Không thể cứ kéo dài thời gian hoàn thành bức tranh này nữa. Nếu như không phải bị thương thì anh đã hoàn thành nó từ tuần trước rồi.

Chu Hâm Đào ngâm mình trong phòng vẽ quên cả thời gian. Anh đối với bức vẽ nào của mình yêu cầu cũng rất cao nên có nhiều chi tiết phải sửa rất nhiều lần. Nó đã đẹp nhưng anh còn muốn nó đẹp hơn.

Miệt mài vẽ đến lúc cửa phòng vẽ bị gõ mấy lần thì anh mới nghe thấy.

" Đến đây. "

Chu Hâm Đào buông cọ vẽ trên tay ra rồi sải bước tới mở cửa phòng.

Người bên ngoài là Thân Nhiên Phúc, hắn thấy anh mở cửa thì nói: " Cơm trưa đã sẵn sàng rồi. "

" Được. "

Hai người sóng vai nhau xuống lầu ăn trưa.

Bởi vì Chu Hâm Đào mới ra viện còn cần tĩnh dưỡng, chưa hoàn toàn khỏe lại cho nên các bữa ăn của anh tuy không còn là cháo nữa nhưng cũng không được phép dầu mỡ, các động vật dưới nước được một vé cấm tiệt rồi.

Chu Hâm Đào nhìn bàn ăn toàn những món mình thích mà hạnh phúc vô cùng, anh cảm thấy một mình mình có thể chén sạch cả mâm cơm này luôn.

Bởi lâu ngày mới được ăn những món khoái khẩu của mình nên anh chỉ tập trung vào việc ăn cơm của mình thôi. Ăn đến cả người đều toát ra tia sáng của hạnh phúc.

Thân Nhiên Phúc nhìn người đối diện ăn đến vui vẻ như thế thì không khỏi cảm thấy vui lây. Thực ra thức ăn đối với hắn thì thế nào cũng được, hắn không kén chọn, chủ yếu là cho anh ăn.

Đa số những thức ăn trên bàn được làm từ thịt đều chế biến thanh đạm. Hầu như đều không nêm nếm gia vị gì quá kích thích hay chiên rán gì cả. Chu Hâm Đào hơi tiếc một chút nhưng anh là một người biết điều, có mà ăn là tốt rồi.

Thân Nhiên Phúc ăn xong đặt đũa xuống nhìn tốc độ ăn của anh chậm dần lại mới hỏi: "Hâm Đào, bức tranh của em đến khi nào mới hoàn thành xong? "

Chu Hâm Đào nhấc mắt: "Vội lắm sao? " Mình vẫn cần đẩy nhanh tốc độ hơn một chút à?

Thân Nhiên Phúc: "Không vội, chỉ là cần một mốc thời gian đại khái, mẹ tôi gọi tới rồi. "

Chu Hâm Đào tự ước chừng trong đầu: "Hết tuần này có lẽ xong đó. "

Thân Nhiên Phúc: "Vậy tuần sau chúng ta về Thân Gia được không? "

Chu Hâm Đào khẽ cười: "Không cần phải xin phép tôi đâu, đây là chuyện chúng ta đã thỏa thuận trước khi két hôn. Anh yên tâm, tôi không chạy đâu mà lo. "

Thân Nhiên Phúc cụp mắt, im lặng một hồi mới đáp: "Ừm."

Chu Hâm Đào đang mải mê gắp nốt mấy miếng thịt còn trơ trọi ở đĩa nên không nghe ra ngữ điệu của Thân Nhiên Phúc không giống bình thường, cảm xúc cũng không giống.

Hai người ăn xong, Chu Hâm Đào ăn hơi nhiều, anh cảm thấy đầy bụng nên anh quyết định sẽ đi dạo một chút cho tiêu cơm.

Vốn đang định đi luôn thì anh sực nhớ ra mình vẫn còn là người bệnh chưa khôi phục hoàn toàn. Người đối diện lại có thân phận mật thiết không tầm thường với mình, cụ thể là chồng anh. Cho nên cứ đi mà không nói gì thì hình như không phải phép cho lắm.

Chu Hâm Đào nhìn Thân Nhiên Phúc nói: "Tôi đi dạo một chút nhé? "

Thân Nhiên Phúc để anh đi một mình mới là lạ: "Cùng đi."

Chu Hâm Đào không phản đối: "Được thôi."

Hai người đi dạo khuôn viên ở đằng sau nhà chính, đi dạo ở đây mà mệt thì có thể nhỉ chân tại mấy cái đình viện nho nhỏ, cảnh sắc ở ngoài này cũng thú vị hơn nhiều.

Thật ra khuôn viên phía trước cũng rộng lắm, có điều ngoại trừ hồ nước trải dài với đài phun nước khổng lồ ra thì không có gì đặc sắc lắm, trừ khi đến mùa xuân mấy cây đào xung quanh ấy nở hoa.

Chu Hâm Đào chầm chậm dậm bước chân đi trên con đường lát đá, xung quanh anh là không khí trong lành.

Chu Hâm Đào thật ra lâu lắm không hít thở bầu không khí trong lành như vậy rồi. Ở bệnh viện lúc có thể đứng dậy đi lại mà không động tới vết thương anh cũng thường đi ra khỏi phòng bệnh xuống khuôn viên của bệnh viện để hít thở không khí. Cơ mà không khí ở đó đâu đâu cũng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, còn lẫn trong đó biết bao nhiêu loại pheromone, anh cảm thấy không thoải mái.

Vẫn là về đây tốt hơn, đi dạo còn nghe cả thấy tiếng chim hót nữa.

Chu Hâm Đào tiến đến cái hồ cá nhỏ rồi cúi người nhìn vào trong làn nước, bên trong là những con cẩm lý đang bơi lượn tung tăng bên trong, tâm trạng anh đã tốt lại càng tốt.

Thân Nhiên Phúc tiến lên, mượn một cái cớ hoàn hảo để ôm lấy eo anh: "Cẩn thận ngã."

Eo mình bị niết nhẹ khiến Chu Hâm Đào hơi rùng mình, phản ứng đầu tiên của tâm trí anh là khựng lại, thế rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Động chạm của người này đã không khiến cơ thể anh cảm thấy bài xích gì nữa, chỉ là giật mình mà thôi.

Cũng không phải chưa từng ôm, có lẽ là do hai người đã thực hiện chuyện "thân mật" hơn như trao đổi pheromone cho nên đột nhiên anh cảm thấy dăm ba cái ôm như này quá đỗi bình thường.

Cảm giác tồn tại của bàn tay to lớn đặt trên eo anh rất mạnh, lại hơi cộm eo nên anh quyết định không cúi người nữa.

Thấy anh thẳng người dậy hắn ngay lập tức buông eo anh ra, bây giờ chỉ còn khoảng cách hai người là rất gần nhau thôi.

Chu Hâm Đào hỏi: "Mấy con cẩm lý này sống bao lâu rồi?"

Thân Nhiên Phúc: "Khoảng 5 năm, em thích chúng sao?"

Chu Hâm Đào: "Cũng bình thường."

Hai người tiếp tục đi dạo, đến khi đi hết khuôn viên của khu nhà phụ thì quay lại. Chu Hâm Đào tạm thời không có hứng thú với khu vườn rộng lớn mênh mông đằng sau cánh cổng phụ to không kém gì cổng chính kia. Còn Thân Nhiên Phúc thì hiển nhiên chỉ bồi anh đi, anh muốn quay về vậy thì hắn cũng quay về.

Vào đến nhà, trong lúc lên cầu thang Thân Nhiên Phúc hỏi:" Vết thương của em hôm nay có đau không? "

Chu Hâm Đào:" Không có."

Không động chạm đến nó thì nó sẽ không đau.

Thân Nhiên Phúc gật đầu đã biết.

" Đúng rồi. " Chu Hâm Đào hỏi: " Chiều nay...anh lại đến công ty sao? "

" Ừm, có chuyện gì cần đến tôi sao? " Thân Nhiên Phúc hỏi.

Anh khẽ cười: "Không có, tôi chỉ hỏi thôi."

Còn việc đáng lẽ không cần về đây ăn cơm với anh làm gì. Định nói thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại không thể thốt nên câu.

Hơi ngại ngùng chút, cảm giác này khá xa lạ đối với Chu Hâm Đào.

Sau đó mỗi người một hướng về phòng của mình, đến khi nhìn thấy anh đi vào phòng rồi Thân Nhiên Phúc mới vào phòng mình.

Thân Nhiên Phúc đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, thấy tập tài liệu trên bàn mà đôi mắt lại tối đi không ít.

Hắn không thể ngờ được trước kia anh lại phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Độ tuổi lúc ấy của anh cũng rất nhỏ, trái tim hắn thắt lại khi tưởng tượng đến chuyện này.

Làm thế nào để một đứa trẻ còn chưa đến 8 tuổi có thể chạy thoát khỏi bọn buôn người được?

Thân Nhiên Phúc chỉ cảm thấy cả cơ thể đều khó chịu, ánh mắt hắn âm u thấy rõ. Nếu không phải sau đó điều tra được đám buôn người này đã bị quy tội từ nhiều năm trước thì chắc chắn cho dù lật tung cái thế giới này lên hắn cũng phải khiến chúng thịt nát xương tan.

Thân Nhiên Phúc gọi cho Nhận Phong.

"Nhận Phong, cho người đến phá dỡ tòa nhà E của Đại Học Kinh Doanh Hà Thành đi."

"Vâng."

______________

Chu Hâm Đào tỉnh dậy vào hơn 4 giờ chiều, anh ngồi dậy thì nhíu mày, cái lưng của anh bắt đầu nhưng nhức rồi. Tuy nó đã đóng một lớp vảy mỏng nhưng vẫn cần phải đắp thuốc thêm khoảng một tuần, như thế để đẩy nhanh tốc độ tái tạo của da. Bình thường thì không cần nhưng Thân Nhiên Phúc cứ kiên trì bắt anh phải đắp thuốc nên anh cũng không tiện từ chối.

Không hiểu sao thấy ánh mắt của Thân Nhiên Phúc thì anh lại không từ chối tiếp được.

Anh tỉnh dậy xong thì lập tức đi đến phòng vẽ, anh cần phải hoàn thành bức tranh kia cho kịp thời gian mới được.

Một lần ngâm mình trong phòng vẽ là anh ngâm đến tận lúc ráng chiều buông xuống đường chân trời.

Chu Hâm Đào dừng tay, anh ngồi bên khung cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ buổi chiều tà. Ít khi anh nhìn ngắm mấy khoảnh khắc như vậy lắm, tại trước kia anh luôn bận.

Nói đến bận anh mới nhớ, bây giờ anh còn cần suy nghĩ xem mình nên đến đâu thực tập. Thiên Ân đã gửi đến anh lời mời rồi, tập đoàn hai nhà Diệp, Nghiêm cũng sẵn sàng chào đón anh.

Nghĩ lại thì đúng là cần suy nghĩ thật.

Chu Hâm Đào đứng dậy vươn vai một cái sau đó bước ra khỏi phòng vẽ, cứ theo tiến độ này thì có khi còn hoàn thành sớm hơn dự tính nữa.

Chu Hâm Đào bước xuống lầu, anh đi xuống phòng khách. Bà An đi từ trong bếp ra thấy anh xuất hiện thì mỉm cười dịu dàng hỏi: "Thiếu phu nhân, ngài đói rồi sao?"

Anh vội đáp: "Không ạ, cháu chỉ đi loanh quanh thôi."

Bà An: "Nếu ngài thấy đói thì có thể xuống bếp nhé, dưới bếp có trái cây đó. Cơm tối đã sắp được chuẩn bị xong xuôi rồi."

"Dạ."

Bà An lại đi mất, công việc ban đêm không nhiều, chắc bà An đã sắp hết công việc trong ngày rồi.

Chu Hâm Đào định sẽ xem TV một hồi nhưng rồi sau đó lại không xem nữa, anh quyết định sẽ đi ra khuôn viên trước nhà xem sao.

Anh định sẽ đi dạo đến tận cổng chính luôn, nếu gặp được Thân Nhiên Phúc thì càng tốt, cùng nhau đi vào nhà.

Thế rồi anh đi đến cổng, hai người bảo vệ ở cổng nhìn thấy anh lập tức cúi người: "Thiếu phu nhân."

Chu Hâm Đào: "Hai người vất vả rồi."

Hai bảo vệ này đều là Alpha trội, là bảo vệ của dinh thự này.

Bỗng nhiên cánh cổng được mở ra.

Chu Hâm Đào đang nghĩ chắc Thân Nhiên Phúc đã về.

Thế nhưng lái vào bên trong không phải là chiếc Bentley hay chiếc Maybach nào cả mà là một con siêu xe Lamborghini với màu đỏ rực lửa.

Chu Hâm Đào nhíu mày, anh từng xuống gara nhìn qua rồi, sao anh không nhớ Thân Nhiên Phúc có cái Lamborghini nào nhỉ?

Chiếc siêu xe tiến vào dừng ngang bên người anh, người bên trong hạ kính xe. Ngồi bên ghế lái là một thiếu niên với mái tóc được nhuộm màu xám khói, nhan sắc đúng chất thiếu niên ngông nghênh, nhìn ra được là một Alpha. Ngồi ghế phó lái là một thiếu nữ giống thiếu niên này đến tám phần, nhan sắc xinh đẹp, nét mặt dịu dàng nhưng đôi mắt lại sắc bén, có thể là môt Omega.

Chu Hâm Đào nhận ra hai người này, cả người đều cảm giác không xong rồi.

Đây là cặp sinh đôi em trai em gái của Thân Nhiên Phúc, em trai Thân Nhiên Lộc, em gái Thân Nhiên An.

Thân Nhiên Lộc  nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt tỏ rõ vẻ khó hiểu.

" Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Tôi đâu có nhớ anh trai tôi có người bạn nào như anh đâu? "

Chu Hâm Đào cả người đều cứng ngắc chả biết đáp thế nào. Cảm giác đáp thế nào cũng không xong.

"Không phải Thân Nhiên Phúc bảo cặp sinh đôi này đang ở nước ngoài sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy? "

Thân Nhiên An ngồi ghế phó lái hỏi: "Anh là thư ký mới đến của anh cả sao?"

Chu Hâm Đào:...

"...Không phải."

Thân Nhiên Lộc nhíu mày: "Thế anh rốt cuộc là ai?"

Hai bảo vệ nghiêm giọng chào: "Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư. "

Đang lúc anh tính nói thì dì An đã đi đến cạnh anh, trên tay còn cầm chiếc điện thoại.

"Thiếu phu nhân, ngài không cầm điện thoại sao? Thiếu gia gọi không thấy ngài trả lời nên đang rất lo lắng."

Sau đó dì mới quay sang cúi đầu chào hỏi hai người đang kinh ngạc đến trợn mắt trong xe: " Chào Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư, hai người vẫn khỏe chứ? "

Chu Hâm Đào:..

Thân Nhiên Lộc:..

Thân Nhiên An:..

Tình huống này, nan giải rồi đây.

Hot

Comments

kiếp sau muốn làm con trai

kiếp sau muốn làm con trai

dám đụng vào vk anh à :))

2024-09-01

2

kiếp sau muốn làm con trai

kiếp sau muốn làm con trai

con cẩm lý là con j vậy tg

2024-09-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play