Chu Hâm Đào đang khó xử không biết nên phản ứng thế nào với sự nhiệt tình kì lạ của Phùng Thiên Hân thì may sao Thân Nhiên Phúc cầm túi quà của anh trong tay đã tiến lên cứu cánh cho anh. Bàn tay hắn luồn vào eo của anh rồi nhẹ nhàng kéo anh lui lại hai bước về bên cạnh hắn, cũng giúp anh thoát khỏi bàn tay của vị phu nhân xinh đẹp nào đó.
Chu Hâm Đào thở phào nhẹ nhõm, anh quen tay nắm lấy bàn tay hắn khẽ nói nhỏ:" Cảm ơn anh. "
Thân Nhiên Phúc mới nãy còn bất mãn thì bây giờ nó đã bay biến cả rồi, hắn biết người đang được hắn nhẹ nhàng ôm lấy không thích những đụng chạm đến từ người lạ. Có khi ở cạnh hắn đã khiến anh trở nên bớt nhạy cảm hơn nhưng bản chất anh vẫn còn ở đó, anh lại là một Alpha. Ý thức lãnh thổ của Alpha mạnh mẽ thế nào ai cũng biết, anh có thể mỉm cười với Phùng Thiên Hân đã chứng tỏ anh rất kính trọng bà.
" Mẹ anh chỉ hơi nhiệt tình, đừng sợ. " Thân Nhiên Phúc nhẹ giọng, hắn ân cần vuốt ve sống lưng cho anh.
Chu Hâm Đào chỉ không quen với sự nhiệt tình quá mức này, anh nhìn lên hắn khẽ nói:" Anh không giống mẹ mình chút nào."
Anh cũng không để ý cái xưng hô kia, trước mặt người lớn không sao cả.
Chu Hâm Đào chạm vào tay hắn, ý là không cần phải vuốt lưng cho anh, anh cảm thấy hơi nhột với một cảm giác nhộn nhạo kì lạ khiến anh nổi cả da gà.
Phùng Thiên Hân biết mình vừa rồi nhiệt tình quá nên vội nói:" Con đừng sợ, mẹ làm con giật mình sao? "
Thân Nhiên Phúc giúp anh nói luôn:" Mẹ, để em ấy vào nhà đã, dọc đường đi lâu em ấy sẽ thấy mệt. "
" Ừ ừ, hai đứa mau vào nhà đi. "
Chu Hâm Đào được Thân Nhiên Phúc dắt tay vào trong, hai người đi rất sát nhau. Anh tự nhiên không muốn cách quá xa Thân Nhiên Phúc, anh hơi sợ tự nhiên lại có một ai đó tự dưng xuất hiện nhảy bổ vào người anh. Không kịp nhìn kĩ thì biết đâu anh giật mình trở tay đánh người mất, như thế sẽ không hay.
Cảm thấy bàn tay mình được anh siết chặt hơn Thân Nhiên Phúc cong khóe môi.
" Đáng yêu. "
Đây là hai từ duy nhất bật ra trong đầu hắn hiện tại.
Phùng Thiên Hân đi bên cạnh hai người tâm trạng tốt lắm, coi con trai bà với con dâu kìa. Phùng Thiên Hân như thể sắp nhìn thấy cháu trai cháu gái mình chạy đầy đất rồi.
Đi thêm vài phút thì cũng từ sảnh ngoài vào đến sảnh chính, trên bộ sofa bọc da màu vàng nhạt với họa tiết phương Tây cổ điển Chu Hâm Đào thấy được một người đàn ông trung niên với gương mặt đĩnh đạc đang ngồi ở đó. Ông ấy chỉ ngồi không cũng toát ra khí thế lẫn thần thái khiến người ta phải kính nể, từ trong thân tỏa ra một thứ hào quang tri thức từ tận tủy cốt. Tuy ông đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng gương mặt vẫn giữ được một số nét góc cạnh, biểu cảm trên khuôn mặt là lạnh lùng. Trông chẳng khác gì một phiên bản Thân Nhiên Phúc lớn.
Đây là ba của Thân Nhiên Phúc, gia chủ của Thân Gia hiện tại, cựu chủ tịch Hoan Nhân - Thân Nhiên Thiện.
Thân Nhiên Thiện không nhìn Thân Nhiên Phúc, ông chỉ để ý đến một cậu trai với gương mặt đẹp thấp hơn con trai mình một cái đầu đang đi sát cạnh con trai mình.
Chu Hâm Đào bây giờ biết tính cách Thân Nhiên Phúc giống ai rồi, một khuôn đúc ra từ ba luôn. Đến cái biểu cảm lạnh lùng trên mặt cũng là sao y bản chính.
Phùng Thiên Hân ngồi xuống cạnh chồng mình, bà vẫy tay:" Hai đứa mau ngồi đi. "
Chu Hâm Đào ngồi xuống cạnh Thân Nhiên Phúc, tự nhiên anh thấy cũng không căng thẳng lắm. Anh cầm chiếc túi thiết kế tinh xảo đặt lên bàn:" Con mong hai người sẽ thích ạ. "
Phùng Thiên Hân đặt chiếc túi xuống bên cạnh mình mỉm cười:" Con dâu, con có lòng rồi. "
Thân Nhiên Phúc rót trà cho hai vị phụ huynh nhà mình, cũng rót cho anh một ly trà, hắn dặn:" Cẩn thận bỏng. "
Chu Hâm Đào hơi xấu hổ, anh không tự nhìn thấy được vành tai đang đỏ lên của mình lúc này.
Bây giờ Thân Nhiên Thiện mới cười, trong mắt ông đầy từ ái nói:" Chào con, ta tên Thân Nhiên Thiện, con tên là gì? "
Cách nói chuyện của Thân Nhiên Thiện khiến anh cảm thấy thoải mái lắm, anh lễ phép đáp lại:" Con tên Chu Hâm Đào ạ. "
" Chu Hâm Đào, Hâm Đào, cái tên rất đẹp. " Thân Nhiên Thiện mỉm cười, ông nhìn một lần là thấy thích đứa trẻ này.
Phùng Thiên Hân ở bên cạnh mở túi giấy ra, nhìn thấy bức tranh được tô vẽ tỉ mỉ bà sửng sốt.
" Tiểu Đào, con biết vẽ sao? "
Chu Hâm Đào gật đầu:" Vâng, hồi nhỏ được bà dạy ạ. "
Nghe thế Phùng Thiên Hân lập tức hỏi:" Con có muốn gặp bà nội không? Bà con là một họa sĩ, hai người sẽ có tiếng nói chung lắm đấy. "
Chu Hâm Đào gật đầu:" Muốn ạ. "
Anh sẽ xin phép bà để sử dụng phòng vẽ kia, anh có thể sẽ không động vào số màu vẽ đắt tiền đó. Nhưng căn phòng ấy vốn không phải của anh, anh sẽ xin phép để được sử dụng nó.
Trước kia anh đã có đủ bài học về sự tự tiện rồi.
Chu Hâm Đào cùng Phùng Thiên Hân rời đi xong, bây giờ là cuộc trò chuyện nghiêm túc của cha con nhà họ Thân.
Thân Nhiên Thiện nhấp ly trà hỏi:" Đứa bé ấy là một đứa bé chịu nhiều tổn thương, nếu con không thật lòng thì nên kết thúc sớm chuyện này. "
Thân Nhiên Phúc:" Không, con chưa thể xác định được, nhưng con tuyệt đối sẽ không làm em ấy tổn thương. "
Thân Nhiên Thiện:" Nhiên Phúc, câu sau đá câu trước rồi đấy. "
Thân Nhiên Phúc vẫn kiên định:" Nếu em ấy không buông tay trước thì cuộc hôn nhân này vẫn sẽ tiếp tục. "
Thân Nhiên Thiện nghe vậy đặt ly trà trong tay xuống:" Chúc con may mắn. "
Thật ra Thân Nhiên Phúc đối với việc ba mình ôm thái độ rất hào phóng với chuyện mình kết hôn hợp đồng đã tồn tại một nghi ngờ nho nhỏ. Thế nhưng do không có bằng chứng để kết luận nên hắn cũng đành thôi. Hắn chỉ không nói cho mẹ mình biết chuyện này thôi, thế nhưng xem tình hình lộ tẩy rồi thì bà cũng đã đoán ra.
____________
Chu Hâm Đào theo Phùng Thiên Hân lên một chiếc Bentley sau đó đi vào một đường hầm. Đây là đường tắt để đi lên khu vực biệt phủ nằm ở trên đỉnh núi.
Ngồi trong xe Phùng Thiên Hân mới lo lắng hỏi :" Nhiên Phúc nói con đang bị thương, không muốn để con leo lên mệt. Nghe nó nói vết thương ở trên lưng to lắm, con bây giờ đã ổn chưa? "
Chu Hâm Đào đáp:" Con đã không sao thưa ngài, vết thương nhỏ thôi. "
Phùng Thiên Hân nhíu mày không hài lòng:" Sao lại xưng hô xa lạ thế? Mới nãy con còn gọi ta là mẹ mà? "
Chu Hâm Đào mỉm cười đầy khó xử, anh gãi gãi ót, ban nãy anh chỉ không biết làm thế nào thôi. Hôn nhân giữa anh với Thân Nhiên Phúc dù sao cũng là giả, nếu như thân thiết quá thì người vợ thật sự của Thân Nhiên Phúc sau này sẽ khó xử lắm, còn có thể bị tổn thương nữa.
" Con..."
Phùng Thiên Hân là một người tinh ý, bà thấy trêu chọc anh đủ rồi thì dừng lại mỉm cười:" Được rồi con đừng căng thẳng, chúng ta sắp đến rồi đấy. "
Tảng đá đè nặng trên người Chu Hâm Đào cuối cùng cũng biến mất, anh cảm thấy mình thở dài hôm nay khá nhiều.
Anh ngước mắt để rồi choáng ngợp với mọi thứ xuất hiện trước mắt, đó là một tòa tứ hợp viện khổng lồ. Bên cạnh còn có một cái thác nước nho nhỏ. Chưa vào bên trong đã cảm nhận được độ nguy nga của nó rồi, nơi này không khác gì một biệt phủ của một vương tước quyền cao chức trọng nào đó thời cách đây một ngàn năm trước.
Chu Hâm Đào đã không nói nên lời với độ giàu có của Thân Gia. Đột nhiên anh cảm thấy, hình như đúng là mấy thứ trong hợp đồng của anh chẳng ảnh hưởng chút nào đến tài sản bạc tỷ nha họ Thân cả.
Phùng Thiên Hân nhìn anh tròn mắt bất ngờ thì mỉm cười:" Tiểu Đào, con là Alpha nên chưa có ai khen con dễ thương bao giờ nhỉ? "
Nghe thế anh giật mình cười ngượng ngùng:" À, dạ vâng. "
Anh là Alpha, anh luôn trầm lặng đến lạnh lùng, ai lại đi khen anh dễ thương chứ? Với lại anh không thường tiếp xúc với ai. Diệp Phương Thanh và Nghiêm Thanh Trúc hiện tại có vẻ đang bận việc của công ty nhà mình. Nhóm ba người bọn họ đã lâu không liên lạc gì rồi. Đôi lúc anh thấy Diệp Phương Thanh than thở trên mạng cũng chỉ có thể thả một biểu cảm an ủi.
" Chúng ta vào trong thôi. "
Nói xong Phùng Thiên Hân vươn tay đẩy cánh cửa được làm bằng trầm hương ra, bên trong khung cảnh quả nhiên y hệt như anh tưởng tượng.
Kiến trúc đúng chuẩn truyền thống.
" Đi thôi, ta đưa con đến chỗ bà nội. "
Chu Hâm Đào theo Phùng Thiên Hân đi dọc hành lang như lạc về quá khứ vậy. Nếu như kiến trúc ở dinh thự của Thân Nhiên Phúc chỉ hơi hướng truyền thống thì nơi này hoàn toàn cho anh cảm giác đi lạc về thời đại cổ xưa.
Những đình viện nho nhỏ, những ngọn núi giả cùng hồ nước trong vắt bên trong đầy cá phối hợp hài hòa tạo nên một không gian rất đỗi yên bình. Đúng là một nơi thích hợp để dưỡng sinh.
Phùng Thiên Hân dẫn anh đến hậu viện phía sau, đưa anh đến trước một căn phòng, bà khẽ gõ cửa.
" Mẹ ơi, con đưa người thương của Nhiên Phúc đến gặp mẹ đây ạ. "
Căn phòng từ từ mở ra, bên trong là khuôn mặt xinh đẹp đầy rạng rỡ của Thân Nhiên An.
" Mẹ! Anh Đào! "
Cô nàng đã đến đây từ sáng sớm, coi như cô nàng cũng kế thừa được từ bà nội một chút tinh hoa nghệ thuật nên mỗi khi về cô nàng thường lên đây chơi với bà nội để cho bà đỡ buồn.
" Hai người vào trong đi ạ. "
Phùng Thiên Hân đi vào trong, bà đi đến rồi cung kính cúi người trước một bà lão đã vào tuổi tứ tuần nhưng vẫn còn rất đẹp lão.
Bà có một mái tóc đã bạc hoàn toàn, những nếp nhăn của thời gian trên mặt bà đã nhiều, vết chân chim thấy rõ dưới vành mắt. Thế nhưng nhìn bà vẫn đầy sức sống, toát ra một khí chất thanh tao của bậc quý nhân.
Đến khi Chu Hâm Đào nhìn rõ thì anh ngạc nhiên vô cùng.
Nhìn bà lão ấy là bà lại nhớ đến bà Thẩm cho nên anh không thể nào nhận sai được.
" Đây...không phải bà lão trong bức chân dung mà mình từng vẽ sao? "
Updated 25 Episodes
Comments
kiếp sau muốn làm con trai
là "anh" mà
2024-09-05
1
kiếp sau muốn làm con trai
nếu ảnh buông tay thì anh sẽ để cho ngt đi sao🙄
2024-09-05
4
kiếp sau muốn làm con trai
👏👏
2024-09-05
1