Thân Nhiên Phúc theo Chu Hâm Đào vào phòng, anh nói với hắn:" Chờ tôi tắm một lát rồi lại thay thuốc."
Thân Nhiên Phúc:" Vết thương động nước sẽ đau, em cẩn thận một chút."
Anh đáp:" Biết rồi."
Chu Hâm Đào đi vào nhà tắm, rất nhanh sau đó đã nghe được tiếng nước chảy róc rách vọng từ phòng tắm rộng lớn ra.
Thân Nhiên Phúc lúc này có cơ hội hiếm có được nhìn thấy căn phòng của Chu Hâm Đào. Hắn nhìn xung quanh một vòng, mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Đồ đạc của anh không có nhiều lắm, đa phần đều là những thứ hắn cho người trang trí từ trước. Những thứ đồ thuộc về anh nhìn thấy được chỉ có vài bức tranh được treo trên tường được anh kí tên và cái laptop được đặt trên bàn.
Chu Hâm Đào tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài, vết thương vì đã có một lớp vảy mỏng nên thật ra khi động nước cũng không đến mức đau lắm. Nằm trong mức chịu đựng của anh.
Trên người anh khoác áo tắm màu đi ra, mặc như vậy thay thuốc sẽ thuận tiện hơn.
Thân Nhiên Phúc ngồi trên giường thấy anh đi lại thì đứng dậy, ánh mắt hắn dán chặt vào tấm lưng anh.
" Em để thuốc ở đâu? " Thân Nhiên Phúc nói:" Tôi giúp em lấy. "
Chu Hâm Đào hất mắt về phía cái kệ đặt cạnh góc tường:" Ở trong đó. "
Thân Nhiên Phúc nhanh chân đi lại sau đó lấy hộp thuốc mở ra, quả nhiên bên trong là thuốc và băng do bệnh viện phát cho.
Chu Hâm Đào đã ngồi trên giường, tim anh gia tốc một chút, tâm trạng không hiểu sao đột nhiên hơi nhộn nhạo.
Thân Nhiên Phúc xách hòm thuốc trên tay quay người lại, bước chân chuẩn bị bước của hắn khựng lại.
Đập vào mắt hắn là một tấm lưng đơn bạc, đường cong tỷ lệ hoàn hảo vô cùng đẹp. Thế nhưng trên tấm lưng ấy lại có một vết thương kéo dài từ gần vai trái xuống tận gần eo phải. Nó chỉ là vết thương nổi bật nhất, xung quanh nó còn có những vết sẹo chằng chịt bao quanh có to có nhỏ, dày có mảnh có.
Trái tim Thân Nhiên Phúc thắt lại, hắn cất bước đi tới.
Nhìn gần hơn hắn còn thấy càng nhiều những vết sẹo mỏng manh, có lẽ chúng không quá sâu cộng thêm thời gian và thể chất của Alpha trội đã khiến chúng mờ đi. Người ta vẫn thường nói khi phân hóa con người ta xem như đây là một lần lột xác. Từ trong ra ngoài đều được biến đổi một lần.
Nếu hiện tại nhìn kĩ còn thấy được chúng mờ mờ thì chắc chắn trước đây chúng trông sẽ vô cùng khủng bố.
Chu Hâm Đào đợi mãi vẫn không cảm giác được thuốc thì hơi nóng nảy trong lòng.
" Anh có...! "
Cơ thể anh run lên, cảm nhận hơi ấm đang lướt qua một cách chậm rãi trên tấm lưng mình. Cứ như tay người đàn ông mang theo lửa vậy, lướt qua nơi nào là nơi đó bén lửa rồi rực cháy.
Thân Nhiên Phúc lòng xót xa, trái tim như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè lên đau đớn vô cùng.
" Ban đầu những vết sẹo này...có đau không? " Thân Nhiên Phúc hồi lâu mới nặn ra được câu hỏi như vậy, hắn cảm thấy bản thân giống như mới vừa mất đi chức năng ngôn ngữ vậy.
Chu Hâm Đào đáp:" À, không nhớ lắm. " Dù sao lúc ấy trong đầu anh cũng chỉ có nghĩ làm thế nào để chạy trốn mà thôi. Lấy đâu ra hơi sức mà nghĩ đến những vết thương này chứ. Có lẽ mới đầu cũng rất đau, nhưng nó cũng rất lâu rồi nên anh không thể hình dung được lúc ấy nó đau đến mức độ nào.
Thân Nhiên Phúc cụp mắt, xẹt qua con người đen nhánh sâu thăm thẳm của hắn là một sự lãnh khốc đến tột cùng. Cảm xúc ấy chỉ xẹt qua chốc lát rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Thân Nhiên Phúc đổ một lượng thuốc vừa đủ lên tay mình sau đó bắt đầu nhẹ nhàng xoa lên vết thương của anh. Chu Hâm Đào không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy làn da mình như được ngâm trong nước lạnh, thoải mái khoan khoái.
Thân Nhiên Phúc làm rất chậm rãi, hắn quấn từng vòng băng qua lưng anh sau đó vòng qua phần eo của anh để cố định lớp băng vải.
Chu Hâm Đào siết tay lại, không hiểu sao bác sĩ làm thì anh thấy chẳng có cảm giác gì mà đến lượt Thân Nhiên Phúc làm thì anh lại cảm thấy không được tự nhiên.
" Chắc là tại không khí hơi ngột ngạt. "
Chu Hâm Đào tự tìm cho mình một cái cớ, cứ việc mặc kệ nó có lý hay không có lý, dù sao thì anh cũng không quan tâm lắm.
Băng xong vết thương, Thân Nhiên Phúc cất thuốc rồi đứng dậy, anh cũng lập tức khoác áo lên.
Thân Nhiên Phúc:" Em nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần gấp rút vội vàng hoàn thành bức tranh đâu. "
Chu Hâm Đào:" Không sao, vết thương cũng sắp khỏi, với lại nó không ảnh hưởng đến tay của tôi mà."
Thân Nhiên Phúc muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn chỉ nhìn chằm chằm anh.
Chu Hâm Đào bị ánh mắt của hắn nhìn đến không thoải mái, anh ngước mắt:" Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "
Thân Nhiên Phúc cuối cùng chỉ nói:" Em nghỉ ngơi sớm đi, đừng đến phòng vẽ nữa. "
Chu Hâm Đào nghĩ nghĩ một hồi, xác thực hiện tại tranh đã ổn, hôm nay anh ngâm trong phòng vẽ nhiều thời gian nên vẽ nhiều hơn dự định.
" Được. "
Nhìn Thân Nhiên Phúc đã rời khỏi phòng mình Chu Hâm Đào thở phào nhẹ nhõm. Từ khi độ khám ra độ phù hợp hiếm gặp 100%, trao đổi pheromone với nhau thì hình như ở cạnh người đàn ông này anh cứ cảm thấy hơi lạ. Lúc thì rất bình thường như chẳng có gì xảy ra. Lúc lại nhộn nhạo, mất tự nhiên đến khiến anh luống cuống.
Chu Hâm Đào cho rằng đây có thể đến từ bản năng giới tính của anh. Alpha đối với Omega là phái mạnh nhưng đứng trước mặt Enigma thì giới nào cũng như nhau cả. Nhất là khi độ phù hợp của anh với hắn còn cao như thế.
Chu Hâm Đào không thích sự không ổn định này, anh nghĩ anh cần phải điều chỉnh lại cảm xúc một chút. Không để pheromone ảnh hưởng thì mới suy nghĩ hẳn hoi được.
Cứ theo pheromone dẫn dắt là hay có chuyện lắm.
Chu Hâm Đào ngồi trên giường dở điện thoại ra, anh quyết định rời sự chú ý của mình bằng phương tiện giải trí.
Thân Nhiên Phúc rời khỏi phòng của anh thì nhìn thấy hai đứa em của mình đang lang thang trước cửa phòng vẽ của anh.
Không muốn để anh nghe thấy nên Thân Nhiên Phúc buộc phải tiến đến cửa phòng vẽ.
" Hai đứa làm gì thế? "
Thân Nhiên Lộc và Thân Nhiên An đang cố gắng ngó qua khe cửa nghe thấy anh trai mình gọi thì giật mình thon thót.
Thân Nhiên Lộc cười cười:" À, em tò mò chút. "
Thân Nhiên An hỏi:" Anh, đây là phòng gì vậy? Sơn cửa màu trắng đặc biệt ha. "
Thân Nhiên Phúc đáp:" Phòng vẽ của Hâm Đào. "
Hai anh em sinh đôi ngạc nhiên:" Anh dâu biết vẽ ạ? "
" Ừ, em ấy biết vẽ, vẽ rất đẹp. "
Thân Nhiên An mỉm cười:" Em phải bảo anh dâu vẽ cho em mới được! "
Thân Nhiên Phúc không tiếp tục nói chuyện:" Về phòng mình đi, đừng quấy rầy Hâm Đào, em ấy còn phải nghỉ ngơi. "
" Dạ vâng! "
Nói xong hắn quay gót trở về phòng, tài liệu còn đó chờ hắn giải quyết, hôm nay hắn đột ngột quay về nên có khi phải giải quyết tài liệu đến đêm.
Thân Nhiên Lộc nhìn cửa phòng hắn đã đóng lại thì nói nhỏ với em gái bên cạnh mình:" Anh cả thương anh dâu quá ha. "
Thân Nhiên An tặc lưỡi:" Chứ sao nữa, Alpha cực phẩm cỡ anh dâu mà không thương thì đúng mà anh cả bị mù."
Thân Nhiên Lộc vẫn cứ luôn thắc mắc, cơ mà cậu chàng cảm thấy nó cũng hơi không hợp lý để hỏi hai người nên đành hỏi nhỏ em gái mình:" Nhưng mà...ít nhất cũng phải có tin anh cả hẹn hò chứ? "
Tự nhiên lại nhô ra một anh dâu, hơi lạ.
Thân Nhiên An cau mày véo mạnh vào em anh hai mình khiến cậu chàng kêu oai oái.
" Anh đó, nói ít thôi kẻo rước họa đấy! Cứ như này thì làm sao lừa được Omega nào chứ, ai mà yêu anh thì đúng là bị ma che mắt rồi."
Thân Nhiên Lộc xoa xoa cái eo mình, cậu chàng tủi thân nhưng cậu chàng không dám nói.
Thân Nhiên An than thở:" Ài, Alpha vớ vẩn thì cứ lẩn quẩn ngoài kia làm hại Beta, Omega nhà lành. Alpha cực phẩm một là loại kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, hai là loại nhiệt huyết nhưng lại không đam mê yêu đương, ba là loại lạnh lùng xa cách khói bụi nhân gian...."
Thân Nhiên Lộc nhảy vào:" Có loại thứ ba nữa hả? "
Cô nàng mắt cá chết:" Đương nhiên có, là loại đã có chồng đó. "
Sau khi về phòng tắm rửa xong xuôi thì Thân Nhiên An ngay lập tức mở điện thoại lên gọi video cho Phùng phu nhân nhà mình.
Phùng Thiên Hân nhận điện thoại:" Con về tới chỗ A Phúc chưa? "
Thân Nhiên An:" Dạ về tới rồi, mẹ ơi, anh cả kim ốc tàng kiều. "
Phùng Thiên Hân hơi hoang mang:" Ý con là sao? "
Thân Nhiên An cười đến không khép được miệng:" Mẹ không biết hả? Anh hai đem anh dâu về rồi, giấu trong nhà nè ~~! "
Phùng Thiên Hân kinh ngạc đến bật dậy từ gối đầu, bà gỡ phăng cái mặt nạ đang đắp trên mặt xuống.
" Con nói thật hả? A Phúc đem người về dinh thự rồi ư? "
" Vâng, hai người bọn họ còn lĩnh chứng rồi mà. "
Bộp, đây là tiếng điện thoại của Phùng Thiên Hân rơi xuống giường, nhanh như cắt bà lại cầm lên. Trong mắt vừa có ngạc nhiên vừa có lẫn vui mừng và hưng phấn.
" Chuyện này là thật đấy hả? Con không lừa mẹ đúng không? "
Thân Nhiên An chậc một tiếng:" Sao con phải lừa mẹ chứ? "
Phùng Thiên Hân như mở cờ trong bụng, các ông bà mà biết chắc chắn sẽ vui lắm đây.
Hai mẹ con tíu tít nói chuyện hồi lâu mới tắt máy. Thấy ông anh mình không nói nhiều về anh cho bà nên Thân Nhiên An cũng tiết lộ rất hạn chế thôi, cô mà một người tinh tế mà.
Chớp mắt thời gian nhanh chóng trôi qua, để ổn định cảm xúc của bản thân mình mà đa số thời gian anh đều ở phòng vẽ. Xốc lại cảm xúc xong anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, ở cạnh hắn cũng không còn thấy mất tự nhiên.
Thân Nhiên Phúc dường như cũng nhận ra được anh khác thường nên cũng cho anh không gian.
Có thể nói sự kiên nhẫn Thân Nhiên Phúc dành cho anh khiến anh cũng phải ngạc nhiên.
Bức tranh đã được hoàn thiện xong xuôi, ngày mà Chu Hâm Đào phải cùng Thân Nhiên Phúc quay trở về Thân Gia đã đến.
Updated 25 Episodes
Comments
ᥫᩣҍҽҽ۶
hóng chap típ theo~/Smile//Smile/
2024-09-04
0
kiếp sau muốn làm con trai
😂😂😂
2024-09-03
2
meo meo
❤️
2024-09-03
0