Thân Nhiên Phúc hôm nay có một cuộc họp, hiện tại hắn đang ngồi tại ghế chủ tịch nghe cấp dưới báo cáo. Đang nghiêm túc chăm chú nghe thì điện thoại đặt trên bàn trước mặt hắn reo lên.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, đa số đều là ánh mắt tò mò kín đáo.
Nhận Phong thấy Thân Nhiên Phúc đem điện thoại bên người vào phòng họp thì đã thấy kì lạ, bình thường hắn đều không đem điện thoại cá nhân vào phòng họp. Y là một người tinh ý, y đã để ý thấy có vẻ từ lúc y gặp hắn đến hiện tại tâm trạng của hắn đều chập chùng lên xuống không ổn định.
Thân Nhiên Phúc lập tức ra hiệu nhân viên đang báo cáo dừng lại sau đó cầm điện thoại lên tay.
Trên màn hình hiển thị " Chu Hâm Đào " ngay lập tức hắn bắt máy.
Vừa đặt điện thoại lên tai hắn đã nghe thấy giọng của Diệp Phương Thanh đầy hốt hoảng và vội vàng, " Thân Nhiên Phúc, anh có đó không? "
" Là tôi đây, có chuyện gì xảy ra với em ấy sao? " Ngữ điệu hắn gấp gáp lên, trái tim cũng không tự chủ được đập nhanh hơn.
Diệp Phương Thanh đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, thân thể còn hơi mệt nhọc do bị kì mẫn cảm của Chu Hâm Đào ảnh hưởng nhưng chuyện đó cũng không cản trở được chuyện cô lo lắng cho anh, cô vội nói:" Cậu ấy bị thương rồi, bây giờ đang trong phòng cấp cứu, anh mau đến bệnh viện lớn đi! "
Thân Nhiên Phúc đứng bật dậy, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng, " Tôi tới ngay. "
Hắn cúp máy nhanh chóng nói, " Tạm dừng cuộc họp tại đây. " Sau đó lập tức sải bước gấp gáp đi khỏi phòng họp.
Nhận Phong lái xe nhanh vội vã lái xe đưa Thân Nhiên Phúc hướng thẳng tới bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất.
Bệnh viện, Diệp Phương Thanh trên áo còn dính máu của Chu Hâm Đào lúc cô đỡ lấy anh ngất đi, lệ vẫn còn vương trên khóe mi chưa lau hết, ánh mắt không giấu nổi lo lắng sợ hãi. Cô đã đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, nhìn nó sáng đèn cũng sắp gần nửa tiếng rồi.
Nghiêm Thanh Trúc hớt hải chạy tới, " Đào Đào sao rồi!? "
Nhìn thấy Nghiêm Thanh Trúc tới Diệp Phương Thanh lại khóc òa lên, " Hu hu hu, Tiểu Trúc, Đào Đào chảy nhiều máu lắm hức! "
Tuy Nghiêm Thanh Trúc cũng lo lắng không thôi nhưng cô nàng phải trấn an Diệp Phương Thanh, cô khẽ vuốt ve tấm lưng của Diệp Phương Thanh nói, " Không sao, có lẽ nó chỉ chảy nhiều máu một chút thôi. "
Cô kéo Diệp Phương Thanh ngồi vào ghế nói, " Cậu mau kể cho mình tường tận đi. "
Diệp Phương Thanh gật đầu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện, nữ sinh được anh cứu sau khi được tiêm thuốc ức chế thoát khỏi ảnh hưởng đến từ kì mẫn cảm của anh thì vừa khóc vừa kể lại còn luôn miệng xin lỗi. Tinh thần của nữ sinh này cũng được tính là xuất sắc, vẫn còn nhớ đến gọi cứu thương.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện Nghiêm Thanh Trúc không khỏi thở dài, anh chính là người như thế, bảo vệ người khác chẳng tiếc tính mạng mình như vậy. Rõ ràng thế giới này tàn nhẫn với anh như thế, anh lại vẫn cứ yêu thế giới này như vậy.
Hai người đều hướng mắt về phòng cấp cứu mà cầu nguyện, mong sao không có nguy hiểm gì nghiêm trọng.
Khoảng 5 phút sau khi Nghiêm Thanh Trúc tới thì Thân Nhiên Phúc cũng vội vàng bước đến.
" Em ấy sao rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy? " Thân Nhiên Phúc tiến thẳng tới trước mặt Diệp Phương Thanh rồi hỏi, dễ dàng thấy được sự lo lắng trong mắt của hắn, cả người hắn bây giờ đều trong tình trạng căng thẳng. Ánh mắt hắn va vào vết máu đang dính trên áo của cô.
Nghiêm Thanh Trúc thay Diệp Phương Thanh giải thích, " Đào Đào cứu người khác mà bị thương, bị một thanh sắt quạc trúng lưng, hiện tại không biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào, chỉ biết là, chảy khá nhiều máu. Cậu ấy còn đến kì mẫn cảm, tình hình có vẻ không ổn lắm. "
Ba người cùng nhau đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu, Thân Nhiên Phúc siết chặt tay, như có thứ gì đó đang đè lên trái tim hắn vậy, đau đớn âm ỉ.
Thân Nhiên Phúc hối hận, có phải nếu hắn đi cùng anh thì mọi chuyện sẽ khác không?
Bị thương lại đến kì mẫn cảm...
Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, ba người lập tức vọt tới.
Nữ bác sĩ tháo khẩu trang rồi hỏi, " Ai là người nhà của bệnh nhân? "
Thân Nhiên Phúc lập tức nói, " Tôi, tôi là chồng của em ấy, bác sĩ, em ấy sao rồi? "
Bác sĩ nhìn thấy hắn hỏi, " Cậu Enigma à? "
Thân Nhiên Phúc gật đầu.
" Vậy nhanh chóng đi cùng tôi kiểm tra độ phù hợp, bệnh nhân mất máu lại đến kì mẫn cảm cần pheromome của người nhà hoặc bạn đời trấn an. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định, vết thương không động gân cốt, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức ngay. Chỉ là do đè lên vết sẹo khác nên quá trình khâu mất khá nhiều thời gian mà thôi, đừng lo lắng, đi theo tôi. " Bác sĩ nói.
" Được. "
Thân Nhiên Phúc theo bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu, hắn ngoảnh lại nhìn một lần rồi mới quay đầu bước đi, trong lòng hắn vẫn còn lo lắng chưa tan.
Phòng chờ.
Thân Nhiên Phúc làm các xét nghiệm xong liền nhận được báo cáo, lúc nhìn vào báo cáo hắn kinh ngạc không thôi.
100%, bạn đời định mệnh.
Nữ bác sĩ ngồi đối diện hắn mỉm cười, " Độ phù hợp của hai người rất hiếm thấy, cậu có thể quay về bên cạnh vợ mình rồi. "
Bà không tiện nói nhiều, nếu một Enigma còn chưa "chuyển hóa" bạn đời Alpha của mình thành Omega độc quyền thì chắc phải có uẩn khúc ở trong.
Nhưng hữu phận ắt nên duyên, bạn đời định mệnh xuất hiện không phải là để chữa lành bao bọc nhau sao?
Quá trình đó có thể tốn chút thời gian, kiên nhẫn, làm bạn, một ngày sẽ đơm hoa kết trái.
Thân Nhiên Phúc đặt báo cáo xuống bàn, hắn hỏi:" Bác sĩ, quá trình khâu vết thương của Hâm Đào mất nhiều thời gian, vết thương cũ của em ấy...rất nghiêm trọng sao? "
Ánh mắt nữ bác sĩ cũng đầy xót thương, bà nói:" Có một vết sẹo dài trên lưng cậu ấy, vết thương ấy chắc chắn từng rất nghiêm trọng, thời điểm bị thương có lẽ cũng rất lâu rồi. Ngoài ra lưng cậu ấy còn rất nhiều những vết sẹo khác, chẳng qua chúng đã mờ đi khá nhiều, chỉ còn duy nhất vết sẹo kia nổi bật. Lần bị thương này đã chồng lên vết sẹo kia nên mới khiến quá trình khâu lại tốn chút thời gian. "
Thân Nhiên Phúc cụp mắt, trái tim hắn nhói lên đầy đau đớn, cảm xúc lại chìm xuống tận cùng.
Hắn đã quyết định, quá khứ kia của anh, nhất định phải điều tra.
Thân Nhiên Phúc đứng dậy, hắn cúi người rồi nói, " Cảm ơn bác sĩ. "
Nữ bác sĩ cười hiền hậu, " Đây là chức trách của chúng tôi. "
Thân Nhiên Phúc nhận được tin nhắn qua số của Chu Hâm Đào, hắn sải bước hướng về phòng bệnh của anh.
___________________
Chu Hâm Đào mơ màng tỉnh dậy, đầu anh còn hơi choáng váng, anh cử động thì ngay lập tức cơn đau ở trên lưng khiến anh không siết chặt lấy ga giường.
Ngay sau đó anh ngửi được một mùi hương thoang thoảng trong không trung, bởi nó rất nhẹ nên anh không ngửi rõ ràng được nó là mùi gì. Chỉ thấy, nó đem đến cho anh một cảm giác an tâm đến lạ lùng, lành lạnh như đang xoa dịu vết thương trên lưng anh.
Chu Hâm Đào khi tỉnh táo lại, anh lại không ngửi thấy được mùi hương ấy nữa.
Chu Hâm Đào biết bản thân chưa thể ngồi dậy, anh chỉ có thể nằm sấp như vậy để tránh vết thương không bị ảnh hưởng.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt vẫn còn xanh xao quá mức của Chu Hâm Đào.
Anh lẩm bẩm, " Mấy giờ rồi nhỉ..? "
" Em tỉnh rồi sao? "
Chu Hâm Đào không thể quay người lại, nhưng anh biết người đang hỏi mình là ai, " Tôi ngủ bao lâu rồi? "
Thân Nhiên Phúc bước tới cạnh anh, hắn cúi xuống vươn tay đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Chu Hâm Đào đã quen với những "động chạm" của hắn nên không còn trở nên cảnh giác như trước.
" Em đã ngủ một ngày rồi, còn hơi nóng, em cảm thấy trong người thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? " Thân Nhiên Phúc thu tay lại hỏi.
Giọng Chu Hâm Đào hơi khàn một chút, anh đáp:" Tôi không sao. "
" Tôi gọi bác sĩ. " Thân Nhiên Phúc ấn chuông ở đầu giường sau đó kéo cái ghế gần đó ngồi xuống bên cạnh anh.
Chu Hâm Đào hỏi, " Hôm nay anh không tới công ty sao? "
Thân Nhiên Phúc hỏi ngược lại, " Em đang ở đây, em hỏi tôi có tới công ty không mà được sao? "
Chu Hâm Đào, "..."
À, nghẹn họng, không biết nói gì thật.
Bụng anh bỗng nhiên reo lên, Chu Hâm Đào cảm thấy hơi xấu hổ một chút, anh vùi mặt mình xuống chăn, quyết định mặc kệ mọi thứ.
Thân Nhiên Phúc vốn dĩ không trở về nhà, hắn quay lại công ty để giải quyết công việc tồn đọng mà hắn chưa giải quyết xong, đến sáng thì lập tức đến bệnh viện luôn nên còn chưa chợp mắt được chút nào. Có điều anh đã gọi điện nói chú An làm bữa sáng cho cả hắn và anh rồi, Nhận Phong có lẽ đã sắp mang tới.
" Nhận Phong sẽ đem bữa sáng đến nhanh thôi, em bị thương ăn uống không thể qua loa. " Thân Nhiên Phúc nói.
Ánh mắt hắn dán vào tấm lưng của anh, dưới lớp áo bệnh nhân là một tầng băng bó rất dày, ánh mắt hắn không khỏi ánh lên nỗi xót xa và đau lòng. Ỷ người nằm trên giường không thấy được nên hắn nhìn công khai không giấu giếm chút nào.
Chu Hâm Đào cảm nhận được tầm nhìn nóng bỏng sau lưng mình, anh đột nhiên nhớ ra người này có bệnh, lại xảy ra chuyện này, anh hỏi:" Anh đã về nhà chưa? "
"...Chưa, tôi trở về công ty. "
Anh đang muốn nói thêm thì bác sĩ đã đem theo hai y tá tới phòng bệnh rồi bắt đầu kiểm tra tổng thể cho anh. Thân Nhiên Phúc đứng ở bên cạnh quan sát.
Bác sĩ kiểm tra tổng thể xong nói:" Không có gì đáng ngại, chỉ cần chịu khó tĩnh dưỡng từ 2 tuần 1 tháng thì sẽ khỏe lại hoàn toàn nhưng vết thương trên lưng chắc chắn sẽ lưu lại sẹo. "
Chu Hâm Đào lễ phép nói:" Cảm ơn bác sĩ. "
Sẹo trước nay anh còn ít sao? Vì thế nên chuyện này chẳng là gì cả.
Bác sĩ còn nói:" Phải rồi, cậu đang đến kì mẫn cảm nên phải nhận pheromone của chồng cậu thường xuyên đấy nhé. Chuyện này không những tốt cho kì mẫn cảm của cậu mà còn tốt cho sự lành lại của vết thương trên người cậu nữa đấy. "
Hai người đều im lặng, Chu Hâm Đào là chết lặng, còn Thân Nhiên Phúc là câm lặng.
Bác sĩ cảm thấy không khí không đúng lắm:" Sao thế? "
Thân Nhiên Phúc lên tiếng:" Không có gì, chúng tôi đã biết. "
Bác sĩ sau đó đem theo hai y tá rời khỏi phòng, căn phòng vẫn yên ắng như thế.
Thân Nhiên Phúc hơi hốt hoảng, hắn băn khoăn xem mình có nên giải thích hay không.
Anh đã lên tiếng trước, anh hỏi:" Pheromone, chuyện này là thế nào? "
Thân Nhiên Phúc siết chặt tay cố điềm tĩnh nói:" Em mất máu lại đến kì mẫn cảm nên cần pheromone của người nhà trấn an. Tôi nói tôi là chồng em, họ đem tôi đi xét nghiệm độ phù hợp với pheromone của em để tiến hành trấn an. "
Chu Hâm Đào nằm ra gối, đầu anh nghiêng về bên phải nhìn thẳng vào người đối diện hỏi, " Sao nữa? "
Thân Nhiên Phúc cảm thấy căng thẳng, hắn hơi cụp mắt, không đối diện với tầm mắt của anh.
"... Độ phù hợp của chúng ta là 100%, bạn đời định mệnh. "
Updated 25 Episodes
Comments
ᥫᩣҍҽҽ۶
/Joyful//Joyful//Joyful//Joyful/
2024-08-30
3
kiếp sau muốn làm con trai
kết hôn giả tôi vô tình tìm đc bạn đời định mệnh🙂🙂
2024-08-28
6
kiếp sau muốn làm con trai
chắc CHĐ sốc lắm đây
2024-08-28
4