Chu Hâm Đào tựa lưng vào chiếc gồi trắng muốt mềm mại, đôi mắt nhạt màu của anh hướng ra ngoài cửa sổ, nơi đang được phủ lên một sắc vàng nhạt ấm áp của ánh mặt trời.
2 tuần trôi qua kể từ khi anh nằm viện, tháng 8 đã qua đi và tháng 9 đã tới. Cái nắng nóng oi bức như muốn nướng chín người ta của mùa hạ đang dần dần dịu đi trông thấy. Bầu trời cũng trở nên trong vắt và sáng sớm còn có chút hơi lạnh.
Sang thu rồi, mùa của những chiếc lá phong đỏ rực rỡ.
Chu Hâm Đào hôm nay tâm trạng rất tốt, bởi hôm nay là ngày anh được ra viện. Vết thương trên lưng anh đã kết vảy, chỉ cần tịnh dưỡng chút thời gian nữa là ổn rồi. Hiện tại chuyện anh lo lắng chính là bức tranh anh định dùng làm quà khi về Thân Gia cùng Thân Nhiên Phúc, hoàn thành còn chưa đâu vào đâu.
Thân Nhiên Phúc nói anh phải đợi hắn đến đón, Chu Hâm Đào không vội vàng gì cho cam nên không phản đối.
Xét cho cùng thì quan hệ của anh với hắn đã trở nên 'thân thiết' hơn rồi, kì mẫn cảm của anh vì có pheromone của hắn mà trở nên nhẹ như bẫng vậy. Có đôi khi anh cảm thấy hơi hoảng hốt trong những ngày vẫn ở trong kì mẫn cảm. Bởi anh tiếp nhận pheromone của Thân Nhiên Phúc nên đôi lúc anh thật sự đã 'ỷ lại' vào hắn. Alpha trước mặt Enigma giống như Omega trước mặt Alpha vậy, nhất là khi đồ phù hợp của hai người lại là tuyệt đối. Nhiều khi anh cũng có ý định sẽ tránh mặt Thân Nhiên Phúc, nhưng những hành động của hắn đã khẳng định hắn sẽ không 'ép' anh.
Bác sĩ còn nói, bởi vì hai người là bạn đời định mệnh, lần này anh đã tiếp nhận pheromone của hắn nên những lần sau cũng buộc phải tiếp nhận pheromone của hắn, thuốc ức chế sẽ không có mấy tác dụng nữa.
Chu Hâm Đào lúc ấy phản đối kịch liệt, xong bác sĩ lại nói đến lúc ấy anh sẽ hiểu.
Chu Hâm Đào không hiểu và Thân Nhiên Phúc cũng thề hắn sẽ không ép buộc anh. Chuyện này cứ như vậy bị anh ném ra sau đầu không quan tâm nữa.
Chu Hâm Đào vẫn giữ nguyên định nghĩa Enigma trong đầu mình cho nên anh vẫn cảm thấy Thân Nhiên Phúc kì lạ như ngày đầu tiên hai người gặp nhau vậy.
Enigma trong sách giáo khoa được miêu tả là một giới tính đặc biệt với độ nguy hiểm là cấp S. Enigma có cảm giác lãnh địa rất mạnh, tính chiếm hữu rất cao, rất hiếu chiến và cao ngạo. Có những Enigma tính tình ngang ngược thậm chí đã trở thành những tội phạm huyền thoại, việc bắt giữ nhưng tội phạm có IQ lẫn EQ cao khiến cơ quan hình sự phải đau đầu mệt mỏi. Thậm chí nghe nói khi phân hóa thành Enigma người ta còn đeo vòng cổ định chế của bộ hình sự cho các Enigma ấy một thời gian. Xét khi nào an toàn tuyệt đối thì mới được mở còng và thoát khỏi giám sát của nhà nước.
Chu Hâm Đào cảm thấy hiếu kì, liệu Thân Nhiên Phúc có bị 'xích' vào như vậy không nhỉ? Anh không hỏi ra vì điều này anh cũng tự cảm thấy hơi khiếm nhã.
Linh hồn anh đang thả trôi theo cơn gió mới ghé thăm lúc này bị tiếng mở cửa kéo trở lại từ cõi thần tiên.
Thân Nhiên Phúc đã tới, anh nhìn thấy vẻ mặt của hắn có vẻ không tốt lắm. Đôi mắt đen trầm bình thường chỉ tính là tĩnh lặng, đôi lúc còn có ánh sáng, còn hiện tại trông như một cái hố đen không đáy vậy.
Thân Nhiên Phúc đóng cửa lại rồi đi đến cạnh giường anh nói:" Chúng ta về nhà thôi, thủ tục xuất viện đã được làm xong rồi. "
Hai người hiện tại đã được tính là 'bạn bè đặc biệt', anh hỏi: " Tâm trạng anh không tốt sao? "
Cơ thể Thân Nhiên Phúc hơi cứng lại nhưng sau đó nhanh chóng thả lỏng, hắn vốn nghĩ bản thân đã che giấu kĩ rồi, hắn đáp:" Chỉ là chút chuyện trong công ty thôi. "
Chu Hâm Đào không tin, nhưng anh không vạch trần: " Được rồi, về thôi. "
Thân Nhiên Phúc lấy trong chiếc túi mình đang cầm trên tay ra một bộ đồ, là một chiếc áo dài tay cổ lọ màu trắng được làm bằng sợi bông tự nhiên, chất liệu mềm mại ấm vào mùa đông và mát vào mùa hạ. Chiếc quần Tây tối màu có vẻ cũng được may bằng chất liệu rất đắt tiền.
Chu Hâm Đào bây giờ đã quen với việc sử dụng những thứ này, ban đầu anh từ chối vì giá cả của nó nhìn thật sự là 'không thể mê nổi' với những kẻ vô sản như anh. Sau đó anh liền được Thân Nhiên Phúc liệt kê cho nghe một loạt về danh sách 'tài sản' hiện anh đang có.
Chu Hâm Đào có thể làm gì? Anh chỉ có thể câm miệng vì nó thật sự...rất nhiều.
Chu Hâm Đào thay đồ rất nhanh, Thân Nhiên Phúc cũng lịch sự quay đầu đi. Đến khi anh thay đồ xong gọi hắn một tiếng thì hắn mới quay người lại.
Đôi mắt Thân Nhiên Phúc khẽ động, hắn mỉm cười:" Bộ đồ này rất hợp với em. "
Đúng là bộ đồ này rất hợp với anh, khiến cho anh giống như một thiên sứ giáng trần vậy. So sánh một Alpha như thiên thần sẽ là xúc phạm đối với một số Alpha, họ cảm thấy so sánh như vậy sẽ làm họ trở nên 'mềm mại', các Alpha không thích điều đó. Nhưng Thân Nhiên Phúc không tìm được từ nào có thể thích hợp hơn để hình dung anh vào lúc này.
Chu Hâm Đào là một Alpha trội, nhan sắc của anh cũng thiên về sắc bén thế nhưng nguyên do bởi tính cách của anh cho nên nhìn qua anh vẫn rất nhu hòa. Mái tóc đen mượt mà ngoan ngoãn rũ xuống hai bên tai, Thân Nhiên Phúc chưa bao giờ đụng vào nhưng hắn nghĩ có lẽ nó sẽ rất mềm mại. Đôi mắt anh nhạt màu, nhìn đủ gần sẽ thấy nó long lanh như có nước bên trong vậy. Ngũ quan tinh xảo sắc bén, mắt hẹp, mày dài, mũi cao, môi mỏng, làn da anh lại theo tông trắng lạnh. Chỉ khi anh tức giận, lạnh lùng hoặc tỏ thái độ thù địch thì người ta mới thấy rõ được anh là một Alpha kiêu ngạo khó thuần. Còn nếu không nhìn qua anh chỉ khó gần và trậm lặng một chút thôi, không đến mức sắc bén như những Alpha trội khác.
Thân Nhiên Phúc nghĩ đến đây thì ánh mắt hắn trầm xuống, có lẽ anh đã trải qua những chuyện khiến anh phải học cách giấu những góc cạnh sắc bén của mình đi. Chỉ có như thế thì 'những kẻ kia' mới không tiếp tục đề phòng anh nữa.
Chu Hâm Đào lấy trong tủ lạnh ra túm đào vẫn còn cầm lên tray, quay ra thấy người đối diện lại tiếp tục trầm tư anh liền búng tay một cái:" Về thôi, tôi đói rồi. "
Thân Nhiên Phúc bừng tỉnh, hắn thản nhiên lấy túi đào từ tay trong tay anh rồi hỏi:" Em muốn ăn gì? "
Nhìn túi đào biến mất, Chu Hâm Đào cũng không băn khoăn gì, anh thành khẩn đáp: " Chỉ cần không phải cháo là được. "
2 tuần nay anh đều ăn cháo, chỉ có thể ăn thêm chút hoa quả, đã thế bác sĩ còn nói anh phải hạn chế ăn đào vì có thể sẽ không tốt cho vết thương. Con đường ăn uống của anh mấy nay thật sự bế tắc vô cùng, anh nghẹn khuất mà chẳng thể làm gì ngoài nghe theo bác sĩ.
Thấy vẻ mặt không còn gì để mất của anh làm Thân Nhiên Phúc bật cười:" Vậy chúng ta ăn cơm thôi. "
Sâu trong lòng Thân Nhiên Phúc dâng lên một niềm vui khó tả, quan hệ của hắn và anh mỗi ngày gần nhau thêm một chút rồi.
Hai người sóng vai nhau đi chậm rãi trên hành lang bệnh viện.
Thân Nhiên Phúc hỏi:" Vết thương của em hiện tại còn đau không? "
Chu Hâm Đào đáp:" Không đau, nó kết vảy rồi, sẽ không sao đâu. "
Chu Hâm Đào thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của Thân Nhiên Phúc, anh lại nói:" Thật sự không sao đâu. "
Thân Nhiên Phúc im lặng chốc lát rồi hỏi, " Tôi có thể thay băng cho em không? "
Bước chân anh khựng lại, hắn cũng dừng bước chân đợi chờ câu trả lời của anh.
"...Cũng được, dù sao tôi cũng không nhìn thấy vết thương. " Chu Hâm Đào lựa chọn thỏa hiệp, dù sao hai người chuyện trao đổi pheromone còn làm rồi cơ mà, huống chi thay băng này cũng là chuyện người giúp người thôi.
Khi đã đem Thân Nhiên Phúc quy vào vòng 'bạn' thì anh cảm thấy mấy chuyện liên quan đến pheromone đều không to tát lắm, tất cả đều quy thành 'tương trợ lúc hoạn nạn' hết.
__________________
Về đến dinh thự, Chu Hâm Đào nhìn thấy cái ghế nào trong nhà cũng lót bông thì anh đột nhiên nghẹn một hơi.
" Nhiên Phúc, đâu phải chỉ cần dựa là vết thương của tôi sẽ rách đâu. " Lại là một ngày Chu Hâm Đào cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống.
Thân Nhiên Phúc đột ngột vươn tay ôm lấy eo anh khiến anh giật mình: " Làm gì vậy!? "
Thấy anh không phản kháng thì hắn khẽ cười rồi nghiêm túc hỏi:" Như vậy có ảnh hưởng đến lưng của em không?"
" Không, không ảnh hưởng đến lưng. "
" Thế là tốt rồi. "
Hắn buông tay ra, hắn chỉ kiểm tra một chút, cảm nhận hơi ấm còn sót lại qua lớp áo khiến tâm trạng Thân Nhiên Phúc tốt lên.
An Lạc tiến tới cúi đầu xong bà mỉm cười dịu dàng rồi nói:" Thiếu gia, Thiếu phu nhân, bữa sáng đã sẵn sàng. "
Chu Hâm Đào đi vào phòng bếp, không ngoài dự đoán của anh, ghế nhà ăn cũng thêm một lớp lót bông.
Anh thở dài, từ bỏ phản kháng và ngồi vào đối diện hắn, chưa bao giờ anh cảm thấy nhớ cơm như hiện tại.
Trong lúc ăn, anh hỏi ra vấn đề mà mình vẫn luôn thắc mắc:" Tại sao chỗ này chỉ có một mình anh mà lại phải xây lớn như vậy? "
Thân Nhiên Phúc đáp:" Trước kia nơi này được quy hoạch để làm thành một khu nghỉ dưỡng, sau đó không xây dựng nữa nên xây nên nơi này. Vị trí nơi này lý tưởng để tới Hoan Nhân cho nên tôi đã chọn nơi này để sống. "
Chu Hâm Đào gật đầu coi như đã hiểu, quả nhiên là người có tiền.
Hai người ăn sáng xong cùng lúc, thủ tục mỗi sáng dĩ nhiên không quên, bây giờ nó đã 'tiến hóa' một chút. Từ một cái nắm tay bình thường biến thành một cái đan tay không kẽ hở.
Chu Hâm Đào không quá để ý chuyện này nên Thân Nhiên Phúc biết phi vụ 'lừa đảo' của hắn đã thành công.
Nắm chặt bàn tay ấm nóng của anh, hắn cảm thấy trái tim như được lấp đầy. Đây không phải vì pheromone, đây chỉ là cảm xúc đơn thuần nhất của con người mà thôi.
Chu Hâm Đào nói, " Nhiên Phúc, chúc ngày tốt lành. "
Thân Nhiên Phúc khẽ cười, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên niềm vui, " Em cũng vậy. "
Tiễn Thân Nhiên Phúc ra cửa thì điện thoại anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
" Alo? Cho hỏi người gọi là ai vậy? " Anh nghe máy.
" Cậu là...Chu Hâm Đào đúng chứ? " Đầu dây bên kia là một giọng nữ sinh mềm mại.
Chu Hâm Đào nhận ra giọng nói này:" Cậu là...nữ sinh hôm ấy phải không? "
Nữ sinh nghe anh nhận ra mình thì ngữ điệu vui vẻ hẳn lên:" Đúng là mình, mình đã xin nhà trường số liên lạc của cậu. Cậu..cậu đừng giận vì bây giờ mình mới gọi tới, mình...mình hơi sợ cho nên...! "
" Không sao. " Chu Hâm Đào không cảm thấy có gì to tát, tinh thần của con người sẽ mềm yếu nếu thấy cảnh máu me như vậy cũng là điều bình thường:" Cậu gọi điện cho mình có chuyện gì thế ? "
Nữ sinh nhanh chóng nói:" Mình muốn gặp mặt cảm ơn cậu trực tiếp, địa chỉ nhà hàng Thiên Cẩm trưa nay, cậu thấy thế nào? Có làm phiền cậu không? "
Chu Hâm Đào không từ chối ý tốt của nữ sinh, anh đáp:" Không vấn đề gì. "
Vậy là cuộc hẹn cứ như vậy được định ra.
Updated 25 Episodes
Comments
kiếp sau muốn làm con trai
đúng là đc vk khen có khác vui hẳn
2024-08-30
2
kiếp sau muốn làm con trai
yêu r chứ j
2024-08-30
2
kiếp sau muốn làm con trai
:)) hẳn là phi vụ lừa đảo 🤣🤣🤣
2024-08-30
3