Hạ Yến Vy đi bộ về nhà, cơn mưa đã làm mặt đất ướt sũng và có nhiều đoạn đường trơn trượt nên cô phải đi thật chậm rãi. Về đến nhà, Hạ Yến Vy lên thẳng phòng. Gia đình của cô vốn sống ở một thị trấn khác nằm ở phía bên kia thành phố, do Hạ Yến Vy theo học ở đây nên cô đã chuyển đến căn nhà này. Nơi đây được cha cô mua vào một dịp tình cờ không có lý do đặc biệt gì, lúc này lại tiện cho cô ở và đi học. Hạ Yến Vy nghĩ đây là một sự trùng hợp khó tin.
Cô lên phòng và lấy sách vở ra ôn bài, kì thi sắp đến gần và cô cần tập trung để qua môn. Dương Lễ nhắn tin đến và hỏi thăm cô đang làm gì. Hạ Yến Vy trả lời rằng cô đang ở nhà ôn tập, đồng thời cô cũng kể về chuyện kì lạ mình gặp tại ngôi nhà cháy.
“Sao em không gọi anh đến đón?” Dương Lễ hỏi.
“Em nghĩ cơn mưa sẽ nhanh tạnh nên không muốn làm phiền anh. Mà đúng là cơn mưa đâu kéo dài quá lâu.” Hạ Yến Vy đáp.
“Những ngày gần đây ra đường cần phải cẩn thận, những vụ mất tích diễn ra càng lúc càng gần thị trấn chúng ta, em không nên đi một mình tại những nơi vắng vẻ như vậy.” Dương Lễ dặn dò.
Cô biết anh chỉ đang quan tâm đến cô mà thôi, nhưng cô cảm thấy không cần làm quá mọi chuyện lên như thế “Do đi qua con đường đó sẽ về nhà nhanh hơn mà. Anh đâu cần phải lo lắng, ở thị trấn chúng ta trước giờ đâu có xảy ra việc gì.”
“Anh biết, nhưng ai nói trước được việc gì, em cứ cẩn thận vẫn hơn.” Dương Lễ nói.
“Em biết rồi mà.” Hạ Yến Vy cười nói, cô vẫn không ý thức được rằng có nguy hiểm gì có thể xảy ra.
“Nếu em đang ôn tập thì anh không làm phiền em nữa. Cuối tuần này chúng ta gặp nhau nhé.” Dương Lễ nói.
“Em biết rồi. Gặp lại anh sau nhé.” Hạ Yến Vy đáp. Dương Lễ đang làm nhân viên ở một công ty trong thị trấn, công ty đó có quy định các nhân viên sẽ luân phiên tăng ca một tuần trong tháng. Tuần này là đến lượt nhóm của Dương Lễ nên đến cuối tuần họ mới có thể gặp nhau, thời gian gọi điện nhắn tin cũng không nhiều. Dù sao bình thường anh cũng bận rộn với công việc còn cô bận học nên cũng không phải ngày nào cũng gặp nhau, một tuần không gặp cũng không phải khoảng thời gian quá dài.
Hạ Yến Vy quay trở lại với sách vở, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh của bé gái trong ngôi nhà cháy. Cô tự hỏi có phải mình đã nghe quá nhiều chuyện vớ vẩn nên mới mơ thấy những điều kì quặc hay không.
Từ lúc rời khỏi ngôi nhà cháy đến giờ, cô cứ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ban đầu cô nghĩ là do trời mưa nhưng đến tận bây giờ cảm giác đó vẫn không chấm dứt. Hạ Yến Vy đã kiểm tra nhiệt độ và thấy đáng ra không lạnh như thế này. Cô sờ lên trán mình xem có phải nhiễm bệnh do ngấm mưa hay không thì cũng không có dấu hiệu nào.
“Chắc là do đột nhiên thấy lạnh thế thôi.” Hạ Yến Vy tự nhủ. Nếu là cô bạn của cô, Trình Mặc Dung thì có lẽ đã cho rằng cô bị bóng ma ở ngôi nhà cháy ám lấy. Trình Mặc Dung mặc dù là sinh viên đại học nhưng vẫn còn rất tin vào chuyện ma quỷ. Ở trường đại học, có tin đồn về một căn phòng bị ma ám, Trình Mặc Dung chưa bao giờ dám lại gần căn phòng đó. Đó cũng là lý do mà vừa nãy cô không gọi Trình Mặc Dung cùng đi mua sắm, do Hạ Yến Vy dự định đi ngang qua ngôi nhà cháy mà Trình Mặc Dung chắc chắn không dám bước nửa bước lại gần.
Cả một buổi tối, Hạ Yến Vy không ôn tập được gì nhiều do bị phân tâm bởi hình ảnh của cô bé kia. Cô nghĩ mình cần phải nhờ Trình Mặc Dung kèm cho vài buổi. Tuy là người rất mê tín nhưng Trình Mặc Dung có năng lực không thể phủ nhận, Hạ Yến Vy cần cô giúp đỡ rất nhiều.
Cảm thấy tiếp tục cũng không tiếp thu thêm được gì, Hạ Yến Vy gấp sách vở lại và chuẩn bị lên giường đi ngủ sớm. Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, Hạ Yến Vy bất chợt nhìn thấy bóng dáng của cô bé kia, vẫn gương mặt khả ái đó nhưng với một biểu cảm rất ghê rợn, như thể đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình.
Giật mình chớp mắt một cái, hình ảnh đó lại biến mất, cô cảm thấy có lẽ mình đã quá căng thẳng rồi. Hạ Yến Vy không tin vào ma quỷ nhưng tại sao vẫn cứ tưởng tượng ra những hình ảnh đó? Cô nghi ngờ rằng một phần sâu thẳm nào đó trong tâm trí mình vẫn tin vào chúng chăng?
Cô lên giường và nhắm mắt lại, mong rằng bóng ma đó sẽ không theo mình vào cả trong mơ. Thế nhưng mọi chuyện lại không được như cô đã mong ước, trong mơ, Hạ Yến Vy thấy mình đang ở trong ngôi nhà cháy đó. Cô nhìn rõ mọi thứ dù là ở trong bóng tối. Cô bé kia lại xuất hiện từ bên trong ngôi nhà bước ra. Lần này, cô bé có biểu cảm thân thiện nên Hạ Yến Vy cũng bớt lo lắng.
“Chào chị, em tên là Hồng Linh. Em là một hồn ma tại cô nhi viện này.” Cô bé cất tiếng nói trong trẻo.
Updated 25 Episodes
Comments