Trình Mặc Dung mượn một cuốn tuyển tập truyện ngắn để đọc trong lúc đợi Hạ Yến Vy tìm hiểu thông tin. Cô ấy không thường đọc các sách chuyên ngành hay sách khoa học nhưng vẫn có lượng kiến thức đáng nể phục. Khi Hạ Yến Vy hỏi thì cô ấy đáp rằng mình nghe qua ở đâu đó. Thật sự thì cô rất nể khả năng đó của Trình Mặc Dung, nếu cô có được một phần năng lực đó thì cuộc sống học đường của cô đã dễ dàng hơn nhiều.
“Vụ cháy đó xảy ra vào đúng năm mươi năm trước nhỉ?” Cô hỏi về thời gian vụ cháy xảy ra để tiện tìm kiếm.
“Phải, ngày 20 tháng 5 này là tròn năm mươi năm xảy ra vụ cháy đấy.” Trình Mặc Dung đáp.
Cô bắt đầu tìm kiếm các bài báo từ 20 tháng 5 năm mươi năm trước. Cuối cùng thì cũng tìm ra được bài báo về cô nhi viện bị cháy tại thị trấn Phong Vũ.
Bài báo được chia làm hai phần, phần đầu là giới thiệu về cô nhi viện Phong Vũ, phần sau là kể về thảm kịch diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm đó.
Phần đầu của bài báo được đặt tiêu đề phụ là “Cô nhi viện Phong Vũ, ánh sáng cho những đứa trẻ không chốn dung thân”
“Ngọc Ánh Tuyết, một cô sinh viên sư phạm với xuất thân giàu có đã quyết định dùng toàn bộ số tiền thừa kế của mình để xây dựng một cô nhi viện tại thị trấn Phong Vũ để bảo bọc những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Một cô giá trẻ chỉ mới 22 tuổi đã tự tay làm mọi chuyện từ điều hành, thuê nhân viên và giải quyết các giấy tờ nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi.
Ngọc Ánh Tuyết cũng mất cha mẹ từ sớm nên cô rất đồng cảm với những đứa trẻ đó. Cô thấy mình vẫn còn may mắn hơn chúng vì cô có khoản tài sản khổng lồ mà cha mẹ để lại. Khi còn sống, cha mẹ của Ngọc Ánh Tuyết là cố vấn của một tập đoàn lớn nên số tiền để lại đủ để cô sống sung sướng đến cuối đời mà không phải lao động. Tuy nhiên cô lại không chọn cuộc sống sung sướng thoải mái đó mà lại dùng số tiền để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Việc đó khiến cô phải sống cần kiệm hơn và phải làm thêm công việc giáo viên để có thể lo các khoản phí. Tuy vậy Ngọc Ánh Tuyết vẫn không hối hận về quyết định của mình.
Cô gái 22 tuổi năm nào nay đã bước sang tuổi 30, suốt tám năm qua, cô đã giúp nhiều đứa trẻ mồ côi có được cuộc sống tốt hơn, được ăn học đầy đủ và được những gia đình tử tế nhận nuôi. Công việc ý nghĩa đó đáng lẽ vẫn còn tiếp tục nếu không xảy ra bi kịch khiến nhiều người đau lòng.”
Phần kế tiếp của bài báo là về vụ cháy năm đó, được đặt tiêu đề phụ là “Vụ cháy oan nghiệt.”
“Vào rạng sáng ngày 20 tháng 5, một người dân tại thị trấn Phong Vũ nhìn thấy một cột khói lớn từ phía cô nhi viện. Người đó liền chạy đến và phát hiện ngôi nhà đó đã chìm trong biển lửa. Cứu hỏa và cấp cứu đã được gọi tới ngay lập tức. Các chiến sĩ cứu hỏa không ngại nguy hiểm mà lao vào dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá dữ dội như một con ác thú khiến họ mất khá nhiều thời gian mới dập tắt được. Những người bác sĩ không có cơ hội để làm nhiệm vụ của mình, toàn bộ người trong cô nhi viện đều biến thành những cái xác cháy đen không còn nhận ra được nữa.
Người dân trong thành phố đều đau xót trước sự ra đi của một cô gái tốt bụng và những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Họ mãi không thể tin một bi kịch như vậy lại xảy ra.
Theo điều tra từ phía cảnh sát, đây không phải một vụ tai nạn mà là một vụ phóng hỏa từ bên trong. Vụ cháy diễn ra bắt đầu từ phòng ăn và lan đến hành lang và lên các phòng ngủ. Tuy ngôi nhà xây bằng gạch nhưng được ốp gỗ nên lửa đã bắt cháy rất nhanh. Cộng với việc ngọn lửa xuất phát từ phòng ăn gần cửa ra vào có lẽ đã chặn mất đường chạy thoát của mọi người bên trong nên không ai sống sót trong vụ cháy.
Suy đoán khả quan nhất của cảnh sát là Ngọc Ánh Tuyết đã châm lửa. Nhưng điều đó lại đặt ra một câu hỏi rất lớn là một cô gái với tấm lòng thiên thần như vậy tại sao lại có hành động độc ác là thiêu chết tất cả mọi người?”
Hạ Yến Vy không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Nhưng nếu hung thủ đúng là Ngọc Ánh Tuyết thì tại sao Hồng Linh lại bảo hung thủ vẫn còn nhởn nhơ? Chẳng lẽ cái xác đó không phải là của Ngọc Ánh Tuyết? Bài báo có nói cái xác không thể nhận dạng được nữa nên có thể Ngọc Ánh Tuyết đã dùng kế ve sầu thoát xác để lẩn trốn. Hoặc cũng có thể cảnh sát đã kết luận sai, có một kẻ khác từ bên ngoài đã đột nhập vào để phóng hỏa. Việc này cô buộc phải hỏi Hồng Linh mới có thể có được câu trả lời.
Thấy bạn mình cứ ngồi trầm ngâm bên máy tính, Trình Mặc Dung phải lay vai cô để gọi “Này, Yến Vy, chúng ta phải trở lại trường học rồi, nếu cậu còn chần chừ thì sẽ muộn đấy.”
“Tớ biết rồi, chúng ta đi thôi.” Hạ Yến Vy tắt máy.
Updated 25 Episodes
Comments
Susu Nguyen Lê
hóng tiếp truyện nha bạn ơi
2024-09-03
0