Chương 18: Đám Tang

Tang lễ của Hạ Yến Vy được diễn ra sau đó ba ngày, người dân trong thị trấn không hiểu vì sao ngôi nhà cháy lại một lần nữa phát hỏa, cũng không ai biết được tại sao Hạ Yến Vy lại chết cùng với Đinh Tam tại đó. Cảnh sát đã làm việc với Dương Lễ, Trình Mặc Dung và Tiêu Viễn, họ đã sớm thống nhất sẽ bảo rằng Trình Mặc Dung muốn tìm hiểu về vụ án đó nên đã tới ngôi nhà, họ biết chuyện nên tới đó theo. Cả ba người họ đều không biết nguyên nhân vụ cháy, nếu nói là do hồn ma thì chắc chắn bọn họ sẽ bị tống vào viện tâm thần.

Nhờ một vài hình ảnh ghi lại đám cháy đã diễn ra trước khi họ tới nơi nên cảnh sát không nghi ngờ họ là người châm lửa. Trình Mặc Dung đã khai rằng Tiêu Viễn là bạn mình, do cả hai đều không phải đối tượng tình nghi nên họ không đi sâu vào điều tra quan hệ, thế nên không cần khai ra anh ta là thầy trừ ma.

Cha mẹ của Hạ Yến Vy đã tức tốc đến ngay sau khi nghe tin, họ liên tục muốn ngất xỉu, Dương Lễ và Trình Mặc Dung phải thay phiên nhau an ủi họ. Khi tang lễ được cử hành, Tiêu Viễn cũng đến tham gia. Anh ta và Hạ Yến Vy chỉ gặp nhau một lần, nhưng câu chuyện về ngôi nhà cháy này khiến anh ta quan tâm và muốn dự buổi tang lễ này.

Dương Lễ không mấy vui vẻ với sự xuất hiện của Tiêu Viễn, anh luôn tỏ ra phớt lờ anh ta, đôi khi thì lại nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tức giận. Đến khi buổi lễ kết thúc, Dương Lễ kéo Tiêu Viễn ra một chỗ vắng người. Những người tham gia chỉ đang tập trung về phía quan tài của Hạ Yến Vy nên không để tâm đến hai người họ. Duy chỉ có Trình Mặc Dung là để mắt đến việc đó, cô cũng đã thấy thái độ không mấy thân thiện của Dương Lễ đối với Tiêu Viễn nên cô liền đi theo, lo sợ có biến.

Quả không ngoài dự đoán, Dương Lễ nói với giọng điệu gây gổ “Anh còn dám vác mặt đến đây sao? Anh không thấy xấu hổ à?”

“Tôi không thấy mình có việc gì cần phải xấu hổ.” Tiêu Viễn đáp.

“Không xấu hổ? Anh là thầy trừ ma mà để hồn ma giết chết người khác, anh là thầy trừ ma kiểu gì vậy?” Dương Lễ quát mắng.

Tiêu Viễn cười khẩy, anh ta không muốn chấp một con người đang đau khổ và không hiểu chuyện “Tôi đã hỏi Trình Mặc Dung rằng họ có gặp rắc rối gì về ma quỷ không, chính bạn gái anh đã cố giấu việc đó. Và nhắc cho anh nhớ là tôi làm việc này miễn phí, không phải cô ấy thuê tôi nên tôi chẳng có trách nhiệm nào cả.”

“Nếu thế thì cũng đừng có ngăn cản tôi cứu cô ấy. Nếu không phải do anh làm mất thời gian vàng và hành động chậm chạp thì có thể đã cứu được Yến Vy rồi.” Dương Lễ vẫn ngoan cố đổ lỗi cho Tiêu Viễn.

“Anh đừng có mà ảo tưởng. Với hành động của anh thì chỉ khiến hiện trường có thêm một cái xác thôi, tôi đã hành động rất nhanh nhưng họ đã không cứu được nữa rồi.” Tiêu Viễn cảm thấy cãi nhau với một người không biết lí lẽ thật vô nghĩa.

“Đó chỉ là miệng anh nói, ai mà tin được.” Dương Lễ vẫn cố chấp.

Trình Mặc Dung vội chen vào “Đúng là anh ấy đã nhanh chóng đưa Yến Vy và Đinh Tam ra khỏi vụ cháy. Em biết là anh đang đau khổ nhưng mà làm ơn đừng đổ lỗi cho người khác nữa. Đây chỉ là một sự việc không may.”

Lời nói của cô không giúp anh bình tĩnh hơn mà còn khiến Dương Lễ thêm kích động “Em là bạn của Yến Vy nhưng lại bênh vực kẻ khác sao? Đúng rồi, em cũng có lỗi còn gì. Yến Vy gặp một sự việc nguy hiểm như thế mà mãi đến lúc đó em mới đi tìm thầy trừ ma là thế nào? Sao em lại không hành động sớm hơn?”

Tiêu Viễn không quan tâm Dương Lễ nói gì mình, dù sao cả hai cũng chỉ là người dưng. Nhưng việc anh đổ lỗi cho Trình Mặc Dung, người cũng đang đau khổ không kém khi mất đi bạn thân nhất khiến anh ta rất ngứa mắt.

“Dương Lễ, tôi đã không định nói ra sự thật, nhưng cái chết của Hạ Yến Vy không phải cũng có phần do anh sao? Chính anh cũng nghe được câu chuyện và quyết định hùa theo hành động. Anh chẳng lẽ không biết tính bạn gái mình nóng nảy, sao không tới gặp trực tiếp rồi mới tiết lộ Đinh Tam là thủ phạm? Và cả chính bạn gái anh, Hạ Yến Vy đã tự tìm đến kết cục này. Sự việc xảy ra là do cô ấy cứ thích tỏ ra hào hiệp, giấu giếm sự việc với người có năng lực giải quyết, nóng vội tự lao vào nguy hiểm. Anh hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đổ lỗi cho người khác chỉ để bản thân thấy thỏa mãn.” Tiêu Viễn thuyết giáo Dương Lễ một trận.

“Không cần nói ra những việc đó đâu. Anh Dương Lễ cũng chỉ là đang đau buồn quá thôi.” Trình Mặc Dung lên tiếng.

“Ai cần em nói giúp. Nhìn cả hai người là thấy khó chịu rồi, cả hai đang trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi ngược lại cho nạn nhân sao?” Dương Lễ vẫn tức giận, anh không nghe lọt tai lời của Tiêu Viễn.

Anh ta không muốn tranh cãi nữa, Tiêu Viễn quay lưng bỏ đi. Trình Mặc Dung không biết nói gì tiếp, cô sợ không khí gượng gạo nên cũng tạm thời bỏ đi, định bụng sẽ quay lại khi hạ huyệt. Dương Lễ nhìn theo bóng hai người bỏ đi, bỗng anh phát hiện có một người đang theo dõi Trình Mặc Dung.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play