Hạ Yến Vy cùng Đinh Tam đi đến ngôi nhà cháy. Trên đường đi cả hai không nói gì với nhau. Khi ngôi nhà cháy đã ở trước mặt, Đinh Tam cảm thấy tim mình đập thình thịch. Ông vừa sợ hãi khi phải đối mặt với hồn ma người đã khuất, vừa cảm thấy thanh thản khi có thể nói lời thú tội.
“Hồng Linh, chị đã đưa ông ta tới gặp em rồi đây.” Hạ Yến Vy cất tiếng gọi.
Từ trong bóng tối, Hồng Linh xuất hiện và ra hiệu cho hai người họ vào sâu bên trong ngôi nhà. Hạ Yến Vy nhìn sang Đinh Tam, ông ta đang rất ngạc nhiên nhưng không đến mức hoảng loạn, cô chỉ lo lúc này ông ta mà đau tim chết thì sẽ rất phiền phức và mất hết mọi ý nghĩa.
Cả hai đi sâu vào trong nhà, Hạ Yến Vy sử dụng đèn flash điện thoại để soi đường. Mắt của Đinh Tam vẫn còn tốt nên di chuyển trong bóng tối như thế này không đến mức khó khăn đối với ông. Đinh Tam nhận ra họ đang ở tại căn phòng mà năm đó ông đã ngủ lại.
“Ông vẫn còn nhớ năm đó tại đây mình đã làm gì chứ?” Hồng Linh hỏi.
Đinh Tam chưa trả lời ngay mà tiến tới chỗ Hồng Linh thử chạm vào cô bé. Sau bao nhiêu năm trôi qua, ông không thể nhớ hết mặt của những đứa trẻ chỉ gặp một lần, không thể loại trừ đây chỉ là một màn kịch lừa đảo. Sau khi xác nhận cô bé đúng là một hồn ma thì ông mới bắt đầu những lời thú nhận của mình.
“Tại căn phòng tôi thuê trọ để sống trong thời gian thực tập, hàng xóm của tôi là một tên nghiện. Hắn ta nhiều lần muốn mời tôi dùng thử, tôi không rõ mục đích của hắn là gì. Có thể là môi giới khách hàng để được người bán tặng cho vài gói ma túy hay đơn giản là hắn muốn lan rộng sở thích của mình đến những người khác. Vào hôm tạm thời rời đi để sửa chữa nhà trọ, hắn lại nhét vào túi của tôi một gói nhỏ. Tôi đã không để tâm đến nó lắm, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc vào căn phòng này tôi lại lấy nó ra và nghĩ thử một chút chắc cũng không sao.”
“Ông thật là ngu ngốc. Học ở trường sư phạm mà ông lại không hiểu cái thứ đó không được thử dù chỉ một lần sao?” Hạ Yến Vy phẫn nộ phê phán.
“Tất nhiên là tôi biết điều đó, nhưng không hiểu sao tôi lại hành động như vậy. Tôi thật là đáng trách. Sau sự việc đó thì tôi tuyệt đối không sử dụng lại nó lần thứ hai.” Đinh Tam tỏ vẻ ân hận.
“Do tác dụng của ma túy đã khiến ông hoang tưởng và có hành động xấu với cô Ánh Tuyết, có phải như vậy không?” Hồng Linh hỏi với cặp mắt đáng sợ. Ngay cả Hạ Yến Vy cũng thấy rùng mình. Cô biết là Hồng Linh rất hận Đinh Tam nhưng sự thù hận này có vẻ còn lớn hơn cô tưởng tượng. Gương mặt như thiên thần của cô bé lúc này mang một nét gì đó giống như ác quỷ.
Đinh Tam cúi thấp đầu, không dám nhìn về phía Hồng Linh hay Hạ Yến Vy “Đúng vậy, lúc đó tôi thích cô giáo Ngọc. Không chỉ có tôi mà các thầy giáo trong trường hay các nam sinh cũng nhiều người để mắt đến cô ấy. Chuyện này dễ hiểu mà, cô ấy vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, không khác gì thiên thần giáng thế. Tôi vẫn thường mơ về ngày mình có thể hẹn hò cùng cô ấy. Và vào cái thời trai trẻ đó, những tưởng tượng, những khao khát của tôi có đôi phần đen tối và đầy dục vọng. Để rồi khi mất kiểm soát, tôi đã để bản thân dùng vũ lực để thực hiện giấc mơ đó. Cho đến khi dần tỉnh táo lại, tôi mới biết mình đã gây ra một chuyện cực kì kinh khủng. Cô giáo Ngọc đã khóc nức nở và đuổi tôi ra khỏi cô nhi viện. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi. Tôi biết mình không còn cơ hội để lấy được thiện cảm từ cô ấy nữa, thậm chí còn bị cô ấy khinh ghét và ghê tởm. Và tôi cũng sợ ngày mai chuyện gì sẽ diễn ra. Làm sao tôi có thể tiếp tục thực tập tại trường được nữa khi không thể đối mặt với cô giáo Ngọc. Và tôi cũng lo rằng cô ấy sẽ báo cảnh sát, một người từng phạm tội như vậy thì làm sao mà tiếp tục hành nghề giáo được nữa. Không có chỗ để đi, tôi phải ngủ ở gầm cầu nhưng đó không phải điều tôi quan tâm lúc đó. Tôi chỉ sợ và sợ.”
Hạ Yến Vy nói “Thế là để diệt khẩu, ông đã đốt cháy cô nhi viện?”
“Không, dù có độc ác tới đâu tôi cũng không làm ra được việc như vậy.” Đinh Tam phủ nhận.
“Nhưng ông đã nói với tôi là ông là người có tội và phải chịu trách nhiệm cho vụ cháy này cơ mà?” Hạ Yến Vy thầm nghĩ chẳng lẽ đến nước này mà ông ta lại đột ngột muốn chối tội.
Đinh Tam lắc đầu “Tôi thừa nhận là tôi có tội, đó là xâm phạm cô giáo Ngọc. Nhưng tôi không làm việc đó. Cảnh sát đã xác nhận không thể có sự xâm nhập từ bên ngoài. Chính Ngọc Ánh Tuyết đã đốt nhà, và tôi phải chịu trách nhiệm vì hành động của tôi đã khiến cô ấy phát điên và trở thành con người khác.”
Hạ Yến Vy chỉ sang Hồng Linh “Ông đừng có biện hộ, chính cô bé này đã xác nhận cô giáo Ngọc không phải là người đốt nhà mà chính là ông.”
Hồng Linh bỗng mỉm cười đắc thắng, cô bé lên tiếng “Đinh Tam đúng không phải là thủ phạm, cả cô giáo Ngọc cũng thế. Thật ra, cô nhi viện này là do em đốt.”
Updated 25 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Trời ơi 🥲
2024-10-05
0