Chương 13: Lời Thú Tội

Hạ Yến Vy tới thư viện và bước thẳng về phía Đinh Tam. Nhìn thấy thái độ đó của cô, ông đoán được chắc chắn cô đã biết được gì đó. Hạ Yến Vy biết nơi đây là thư viện nên lớn tiếng cũng không hay, cô cố gắng kiềm nén để không quát lên “Trước đây ông làm nghề gì?”

“Ông là một thầy giáo.” Đinh Tam không giấu giếm.

“Vào năm mươi năm trước thì chắc ông đang ở trong khóa thực tập tốt nghiệp?” Hạ Yến Vy hỏi.

Đến đây, Đinh Tam biết là cô đã nắm được tất cả sự thật. Ông không hiểu được làm sao sau bao nhiêu năm mà cô vẫn truy ra được những thông tin đó. Tuy nhiên ông cũng không có ý định hỏi về quá trình điều tra của cô.

“Đúng vậy. Người hướng dẫn của ông là Ngọc Ánh Tuyết, người điều hành cô nhi viện ở thị trấn Phong Vũ này. Cháu hỏi ông những chuyện này thì chắc cũng biết là đêm hôm đó ông đã tới và ở nhờ cô nhi viện đúng chứ?” Đinh Tam đã sẵn sàng thú nhận tất cả.

“Vậy là ông không trốn tránh việc nhận trách nhiệm về vụ cháy?” Hạ Yến Vy cứ ngỡ sẽ phải mất công sức để thuyết phục, thậm chí là đe dọa Đinh Tam, nhưng mọi chuyện thuận lợi hơn cô nghĩ. Cô cho rằng Trình Mặc Dung và Dương Lễ đúng là chỉ lo thừa thãi, những việc này đâu có gì gọi là nguy hiểm. Trước khi tới đây, cô còn tưởng tượng đến cảnh Đinh Tam quanh co chối tội hay thậm chí là chủ động tấn công cô, cô sẽ sử dụng đòn võ phòng thân học được để khống chế ông ta.

“Tôi chưa bao giờ trốn tránh cả. Chỉ là tôi quá hèn nhát để nói ra. Do người hướng dẫn của tôi đột ngột gặp chuyện và tinh thần tôi lúc đó đang xuống dốc nên phía nhà trường đã cho tôi hoàn thành sớm việc thực tập sau khi tang lễ xong xuôi. Từ đó tôi không bao giờ trở lại thị trấn Phong Vũ nữa, tôi cứ sợ ai đó sẽ biết chuyện xấu của tôi. Cho đến khi về hưu và tĩnh tâm lại, tôi mới có cản đảm trở về nơi này để đối mặt với tội lỗi của mình. Thế nhưng tôi vẫn chưa đến ngôi nhà cháy lần nào, tôi thấy sợ, rất sợ. Có những lúc tôi đã đi được nửa đường nhưng rồi quay lại, tôi không dám đối mặt với hiện trường tội ác của chính mình. Thậm chí đến mộ của cô Ánh Tuyết tôi cũng không dám đi thăm. Tôi tìm được công việc thủ thư và từ đó chỉ sống tại thư viện này. Lúc này có thể thú nhận mọi tội lỗi với cháu quả là nhẹ lòng.” Đinh Tam nói ra tất cả.

Hạ Yến Vy bỗng thấy có chút kì lạ. Nếu như Đinh Tam không có ý giết người thì tại sao sau khi bị đuổi đi ông ta lại quay lại đốt nhà? Chẳng lẽ sự hoang tưởng do ma túy lại tồn tại lâu như vậy? Ông ta chỉ hít một hơi nhỏ thôi mà?

Những câu hỏi chưa có câu trả lời đó cô tạm cất giữ trong lòng, những điều đó cô muốn ông thú nhận ở trước mặt Hồng Linh.

“Ông đừng nói gì nữa. Bây giờ tôi muốn ông cùng tôi đến ngôi nhà cháy để tạ tội với vong linh Ngọc Ánh Tuyết và những đứa trẻ vô tội kia. Đừng có lấy cớ không đủ can đảm nữa.” Hạ Yến Vy tỏ ra dữ tợn, mặc dù lúc này có vẻ không cần thiết phải làm thế.

“Ông cũng luôn mong có cơ hội đó. Có cháu thúc đẩy như vậy thì ông nhất định sẽ tới nói lại thú tội.” Đinh Tam tỏ ra hối lỗi.

“Trước hết, để tránh ông lên cơn đau tim, tôi nói trước là có một người đang chờ ông ở đó đấy.” Hạ Yến Vy cảnh báo trước, cô không muốn ông ta chết trước khi kịp tạ tội.

“Chẳng lẽ có đứa bé nào còn sống sao? Không thể nào, tôi chắc chắn cảnh sát đã tuyên bố tất cả đã chết mà. Cũng không phải là người thân được. Ngọc Ánh Tuyết và những đứa trẻ đó đều mồ côi không họ hàng thân thích. Chẳng lẽ cháu muốn nói hồn ma của họ đang ở đó chờ ông sao?” Đinh Tam hoang mang.

“Ông nói đúng đấy, là một hồn ma. Một hồn ma suốt năm mươi năm không thể siêu thoát để chờ lời tạ tội từ ông đấy.” Hạ Yến Vy đáp, cô chưa muốn nói rõ ngay là Hồng Linh, mà có lẽ Đinh Tam cũng không biết chính xác Hồng Linh là ai.

Đinh Tam mặc dù là tầng lớp trí thức, nhưng khi về già, ông dần tin vào những chuyện ma quỷ nên không hề nghi ngờ gì những lời Hạ Yến Vy nói. Ông không biết mình phải đối mặt với hồn ma của ai nhưng điều đó không quan trọng nữa. Dù có phải đối mặt với Ngọc Ánh Tuyết hay những đứa trẻ đã chết oan uổng, ông quyết tâm lần này sẽ không bỏ chạy nữa.

“Chúng ta đi ngay thôi.” Hạ Yến Vy nói và bước đi trước.

Đinh Tam lập tức theo sau. Trong thư viện có vài người đã chú ý đến việc hai người nói chuyện vừa nãy, sau đó thủ thư lại vội vàng đi theo cô khiến họ cảm thấy khó hiểu. Mỗi người đều có dự đoán của riêng mình, có thể cô vừa báo cho ông một tin tức khẩn cấp, hoặc cô đang đe dọa ông phải đi theo mình bằng thứ gì đó. Nhưng dù nghĩ thế nào thì đó cũng không phải việc của họ, không ai quan tâm đến chuyện đó nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play