Người thanh niên đó được mời vào một phòng trống để ngủ lại. Anh ta ngỏ ý ngày mai sẽ phụ giúp công việc cho cô nhi viện nhưng Ngọc Ánh Tuyết bảo rằng không cần phải ngại, cô không cần được giúp đỡ.
Hạ Yến Vy và Trình Mặc Dung định đi theo Ngọc Ánh Tuyết thì Hồng Linh ra hiệu cho họ ở lại. Trong phòng, người thanh niên lấy thứ gì đó ra từ trong túi áo. Đó là một một túi zip nhỏ chứa một thứ bột trắng.
Chắc hẳn không ai chứa đường hay muối trong một bịch nhỏ như vậy. Hạ Yến Vy và Trình Mặc Dung nhìn nhau, họ đều có cùng một suy nghĩ. Túi nhỏ đó chắc hẳn là ma túy. Người thanh niên đổ nó ra một trang giấy nhỏ và chần chừ gì đó. Cuối cùng anh ta thử hít vào một hơi.
Chắc hẳn Ngọc Ánh Tuyết không biết việc người sinh viên thực tập với dáng vẻ hiền lành này lại sử dụng thứ bột trắng đó, nếu không cô ấy sẽ không đời nào cho một kẻ như vậy vào ngôi nhà ở cùng với bọn trẻ.
Hạ Yến Vy bắt đầu có những suy nghĩ của riêng mình, cô đoán rằng trong cơn phê, người thanh niên này đã ra tay phóng hỏa. Anh ta vật vờ một lúc rồi bước ra khỏi phòng, lúc này đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ. Có vẻ trong ảo mộng này, thời gian đã được tua qua, chỉ xuất hiện những cảnh quan trọng mà thôi.
Anh ta lần mò tới căn phòng có tên của Ngọc Ánh Tuyết và gõ cửa. Cô ấy một lúc sau mới mở cửa và hỏi “Có việc gì mà lại gọi tôi lúc nửa đêm thế này? Cậu cần gì à?”
Người thanh niên không đáp mà nhìn chằm chằm Ngọc Ánh Tuyết với vẻ mặt không lương thiện. Hạ Yến Vy cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhận thấy anh ta có biểu hiện kì lạ, Ngọc Ánh Tuyết liền đóng cửa lại nhưng đã muộn, anh ta đã kịp thời chặn cửa và xô cô ấy vào phòng.
Đến đây thì ảo ảnh đã biến mất, họ lại thấy mình đứng trước một căn phòng cháy.
“Người thanh niên đã tới đó là ai? Anh ta thật sự tới mà không có âm mưu gì chứ? Anh ta lấy cái gì ra khỏi túi vậy? Người này là một con nghiện sao? Anh ta đang đi đâu đây? Anh ta định làm gì cô giáo vậy?” Trình Mặc Dung tuôn ra những câu hỏi đã kiềm nén nãy giờ, phần lớn cô ấy đều đã có câu trả lời.
“Chẳng lẽ người thanh niên đó đã có hành động xấu xa với Ngọc Ánh Tuyết sao?” Hạ Yến Vy hỏi, cô không biết một đứa trẻ như Hồng Linh có hiểu được những việc này không.
“Đúng vậy, đó là chuyện hắn ta đã làm.” Hồng Linh đáp.
“Nhưng khoan đã, sao em lại biết những chuyện này?” Trình Mặc Dung thắc mắc.
“Đó là một năng lực sau khi chết. Em không biết phải giải thích làm sao, nhưng đến một lúc nào đó thì hồn ma sẽ tự nhận thức được cách dùng những năng lực này. Chắc phải đến hàng chục năm sau khi chết, em mới có khả năng tái hiện lại quá khứ như thế này. Những việc này là hoàn toàn đáng tin.” Hồng Linh nói.
Trình Mặc Dung thấy hơi đau đầu, cô đang suy nghĩ làm sao mà cảnh vật trong quá khứ lại hiện ra được như vậy. Nếu thời gian là một chiều thứ tư thì chẳng lẽ năng lực của Hồng Linh có thể tịnh tiến không gian theo trục? Hay là chiều thời gian bị gấp khúc lại để chồng nhập lên nhau? Cô không thể giải thích bằng khoa học được nên đành kết luận rằng chuyện tâm linh không nên tìm hiểu.
“Thế sau đó mọi chuyện xảy ra thế nào?” Hạ Yến Vy hỏi.
“Sau khi tỉnh thuốc, người thanh niên vội vàng xin lỗi nhưng tất nhiên là không được tha thứ. Hắn ta bị cô giáo đuổi đi ngay trong đêm và đe dọa sẽ báo cảnh sát bắt hắn ta. Cô giáo đã ngồi khóc trong phòng suốt từ đó. Còn tên đó, hắn vừa ôm hận do bị chửi rủa, lại lo sợ sẽ phải ngồi tù nên sau đó hắn lại đột nhập vào cô nhi viện và châm lửa đốt nhà. Hắn ta muốn thủ tiêu toàn bộ nhân chứng nên đã ra tay tàn độc. Em đã nghe được cảnh sát kết luận là cô Ánh Tuyết đã tự châm lửa đốt cô nhi viện, thật là một kết luận hoang đường và ngu ngốc.” Hồng Linh nói.
“Thế em biết người đó là ai? Tên gì không?” Trình Mặc Dung hỏi, nếu có tên thì sẽ dễ hơn để tìm người.
“Tiếc là em không biết, em chỉ biết là người đó là thực tập sinh của cô giáo mà thôi.” Hồng Linh đáp.
Dựa vào thời gian thì bây giờ người đó cũng phải bảy mươi tuổi, có thể không còn sống nữa. Và người đó cũng không phải dân thị trấn Phong Vũ, việc tìm kiếm có lẽ không dễ dàng với thông tin quá ít ỏi như vậy.
Trình Mặc Dung cảm thấy việc mà Hồng Linh giao phó quá khó khăn và mất thời gian, nếu cứ tiếp tục theo đuổi vụ việc này thì kì thi sắp tới có lẽ sẽ bị ảnh hưởng. Đối với Trình Mặc Dung thì bản thân cô ấy không quá lo vì cô chưa bao giờ cần ôn tập quá nhiều cho các kì thi, nhưng việc này sẽ ảnh hưởng rất tệ đến Hạ Yến Vy.
Thế nhưng với tính hào hiệp của mình, Hạ Yến Vy không nghĩ nhiều đến vậy, cô dứt khoát nói “Chị xin hứa sẽ tìm cho ra người đó.”
Updated 25 Episodes
Comments