Lại một tiết học nữa mà Hạ Yến Vy lơ đễnh, Trình Mặc Dung thật sự lo lắng cho cô. Mặc dù cô ấy muốn khuyên bạn mình đừng nên theo vụ việc ma quái này nữa nhưng nếu cứ để Hạ Yến Vy như vậy thì cô sẽ không thể tập trung học tập được. Trình Mặc Dung tưởng tượng đến cảnh Hạ Yến Vy do không nghe giảng và ôn tập nên rớt môn học, sau đó kéo theo hệ lụy phải chật vật mới ra trường được, kế tiếp thì do ra trường trễ, tuổi tác quá lớn so với sinh viên mới ra trường nên không được các công ty tuyển dụng và cuộc sống đi vào bế tắc. Nghĩ đến đó, Trình Mặc Dung thấy cứ để cô giải quyết vụ việc này cho xong thì tốt hơn. Bản thân cô ấy thì không muốn liên quan đến các hồn ma, Trình Mặc Dung vẫn chăm chú nghe giảng để còn kèm lại cho Hạ Yến Vy.
Tiết học kết thúc, Hạ Yến Vy liền thu dọn sách vở với tốc độ nhanh nhất, cô muốn tới ngôi nhà cháy càng nhanh càng tốt. Trình Mặc Dung lên tiếng “Cậu đi một mình không an toàn đâu, để tớ đi với cậu.”
“Không phải cậu rất sợ ma sao? Cậu không nên đến ngôi nhà cháy đâu.” Hạ Yến Vy can ngăn, cô chỉ muốn chia sẻ câu chuyện chứ không muốn kéo bạn mình vào phiền phức.
“Tớ sợ chứ, nhưng cậu đã nói hồn ma đó vô hại mà. Với lại tớ đâu thể bỏ cậu một mình lúc nguy hiểm như vậy, tớ là bạn thân của cậu cơ mà. Bạn thân mà để bạn mình một mình đi vào chốn nguy hiểm thì chỉ là rác rưởi.” Trình Mặc Dung hùng hồn nói.
“Ôi, cậu quả là người bạn tuyệt vời.” Hạ Yến Vy cười nói.
“Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi.” Trình Mặc Dung ôm chầm lấy cô giữa giảng đường khiến Hạ Yến Vy lại thấy khó xử, tất nhiên là cô không muốn đẩy bạn mình ra nên cứ mặc kệ người khác nhìn.
Cả hai rời khỏi trường và hướng đến ngôi nhà cháy. Trên đường đi, Trình Mặc Dung đưa cho Hạ Yến Vy một thứ. Cô quan sát và thấy đó là một mảnh giấy cứng màu vàng có in các kí tự kì lạ trông như một lá bùa.
“Thứ này là gì vậy?” Cô hỏi.
“Đó là đồ đánh dấu sách. Thứ này được kèm trong cuốn “Kẻ điều khiển rối ma quái” của Đường Mộc Nhi, được thiết kế thành lá bùa cho hợp nội dung của truyện. Tuy có lẽ thứ này chỉ là đồ chơi thôi nhưng giờ không kịp đi xin bùa ở chùa nên có còn hơn không.” Trình Mặc Dung đáp.
“Nhưng đưa nó cho tớ thì cậu sẽ dùng gì phòng thân?” Hạ Yến Vy hỏi.
“Không sao. Tớ còn một đồ đánh dấu sách khác từ cuốn “Thế giới trong tranh”.” Trình Mặc Dung đưa ra một đồ đánh dấu sách tương tự.
Hạ Yến Vy biết Trình Mặc Dung rất thích truyện ma của Đường Mộc Nhi nên việc cô ấy có nhiều thứ này cũng dễ hiểu. Tuy đã bị thuyết phục tin vào hồn ma của Hồng Linh, cô vẫn không có niềm tin vào bùa chú chút nào, thứ đồ đánh dấu sách theo hình lá bùa thì cô đương nhiên càng không tin được. Nhưng để cho Trình Mặc Dung cảm thấy yên tâm thì cô cứ giữ nó bên người.
Con đường đến ngôi nhà cháy không có bóng người, bởi những người trong thị trấn Phong Vũ dù tin vào chuyện ma quỷ hay không thì đa phần đều không muốn lại gần nơi này, do đó rất hạn chế lui tới.
Trình Mặc Dung cho tay vào túi xách, bên trong có một bình xịt hơi cay. Cô ngoài lo sợ về hồn ma thì còn lo rằng sẽ xuất hiện kẻ bắt cóc các cô gái trẻ. Hạ Yến Vy thì không mấy lo lắng, cô có học qua về vài thế võ tự vệ, cô tin mình có thể đối phó được.
“Việc đưa hung thủ tới tạ tội, cậu đã có kế hoạch gì chưa?” Trình Mặc Dung hỏi, cô vẫn có rất nhiều lo lắng về chuyện này.
“Thì cứ theo trình tự, đề nghị, thuyết phục và cưỡng ép.”
“Nếu cưỡng ép thì lỡ đâu sẽ bị buộc tội làm hại người già thì sao? Lúc đó tương lai của cậu sẽ bị đóng lại đấy.”
“Cậu khéo lo, chỉ là đưa người đó tới tạ tội thôi mà? Chúng ta có làm gì hại đâu?”
“Lỡ khi người đó thấy hồn ma rồi lên cơn đau tim và ngỏm thì chúng ta phải làm sao?” Trình Mặc Dung chưa hết lo sợ.
“Nếu cậu sợ bị liên lụy thì không cần phải đi theo tớ nữa đâu.” Hạ Yến Vy nói.
Không thuyết phục được bạn mình, Trình Mặc Dung đành im lặng. Cô vẫn còn những nỗi lo sợ khác như hung thủ sẽ phản kháng bằng dao hay súng và làm hại đến Hạ Yến Vy, nhưng những điều này cô đành giữ trong lòng.
Ngôi nhà cháy đã ở trước mắt, tuy là vào ban ngày, trời trong xanh nhưng vẫn khiến người ta có chút rợn người khi đứng trước nó.
“Chúng ta phải vào đó à? Đứng ngoài này bảo Hồng Linh nói vọng ra được không?” Trình Mặc Dung sợ sệt.
“Cậu sợ thì cứ đi về đi, không cần lo cho tớ đâu. Hay cậu đứng ngoài này cũng được.” Hạ Yến Vy nhìn bạn mình run rẩy mà có chút thương xót.
“Không, tớ phải bảo vệ cậu. Nếu cậu có chuyện gì thì tớ biết ăn nói sao với cha mẹ cậu, với anh Dương Lễ chứ.” Trình Mặc Dung nấp sau lưng Hạ Yến Vy và cùng bước vào.
Hạ Yến Vy mỉm cười, cô không biết rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây.
Updated 25 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Một người thì vô tư, một người thì overthinking 😂
2024-10-04
0