Hạ Yến Vy và Trình Mặc Dung người trước người sau cứ thế bước vào trong ngôi nhà cháy. Họ sử dụng đèn flash của điện thoại để soi đường phía trước.
“Ở bên trong còn rùng rợn hơn vẻ bề ngoài nữa, hu hu.” Trình Mặc Dung run rẩy.
“Đừng sợ, Hồng Linh không làm hại chúng ta đâu.” Hạ Yến Vy trấn an.
Một bóng trắng hiện ra trước mắt khiến Trình Mặc Dung giật mình la lên thất thanh và kéo Hạ Yến Vy chạy đi. Cô phải dùng hết sức giữ bạn mình lại “Này, đó là Hồng Linh. Cô bé không làm gì cậu đâu.”
Bình tĩnh lại, Trình Mặc Dung nhìn về phía đó. Cô ấy phải công nhận Hồng Linh là một cô bé rất đáng yêu, không giống với loại ma sẽ hại người.
“Người này là ai vậy chị?” Hồng Linh chỉ vào Trình Mặc Dung.
“Đây là bạn chị. Em cứ yên tâm, cậu ấy rất đáng tin.” Hạ Yến Vy nói và kéo tay Trình Mặc Dung tới gần.
Hồng Linh bỗng giật mình bước lùi lại “Trong túi áo các chị có gì đấy?”
Hạ Yến Vy cho tay vào túi áo, chỉ có đồ đánh dấu sách mà Trình Mặc Dung đã đưa cho cô. Chẳng lẽ thứ đồ chơi này lại thật sự có tác dụng? Cô thầm nghĩ.
“Chỉ là một kẹp sách được trang trí hình lá bùa thôi mà? Thứ này làm em khó chịu sao?” Hạ Yến Vy lấy nó ra khỏi túi và đưa lên.
“Đó là một lá bùa thật sự, các chị lấy nó từ đâu đấy?” Hồng Linh không muốn nhìn thẳng vào lá bùa, nó làm cô bé thấy khó chịu trong người.
Hạ Yến Vy không ngờ thứ này lại có tác dụng, theo cô biết thì chính tác giả Đường Mộc Nhi đã thiết kế đồ đánh dấu sách này, chẳng lẽ cô ấy thật sự có hiểu biết về việc trừ ma diệt quỷ sao? Cô nhận ra thế giới đúng là không đơn giản, vẫn còn nhiều điều mà cô chưa biết.
“Nếu em thấy khó chịu thì bọn chị sẽ vứt nó đi nhé?” Hạ Yến Vy nói.
Trình Mặc Dung chộp lấy tay cô cản lại khi cô định ném nó đi “Bọn chị giữ thứ ngày chỉ để phòng vệ thôi. Nếu lùi lại một bước thì em không thấy khó chịu đúng không? Cuộc gặp gỡ hôm nay có cần thiết phải ôm nhau không?” Trình Mặc Dung nói. Hạ Yến Vy nhìn cô ấy, cô không muốn Hồng Linh cảm thấy tổn thương khi bị nghi ngờ.
Thế nhưng cô bé hiểu chuyện hơn cô đã nghĩ “Em hiểu là các chị chỉ muốn an toàn thôi. Chúng ta giữ khoảng cách để nói chuyện cũng không sao, các chị đi theo em nào.”
Hồng Linh dẫn đường cho họ tới phòng ăn ở gần cửa ra vào. Cô bé ra hiệu cho họ bước vào trong. Hạ Yến Vy có thể nhận ra vết tích của bồn rửa bát, bếp, còn bàn và ghế thì không còn dấu vết nữa.
“Nhìn sợ quá.” Trình Mặc Dung nhận xét.
“Ở đây có vấn đề gì à?” Hạ Yến Vy hỏi, cô biết đây là nơi mà vụ cháy bắt đầu.
“Bây giờ em sẽ cho các chị xem một số hình ảnh trong quá khứ, nhưng các chị phải tuyệt đối giữ im lặng nhé, nếu không thì năng lực của em sẽ mất tác dụng đấy.” Hồng Linh nói.
Hạ Yến Vy có thể đảm bảo bản thân không nói gì, cô nhìn sang bạn mình. Trình Mặc Dung làm động tác “may miệng” mình lại, hàm ý bảo cô cũng sẽ không phát ra bất kì âm thanh nào.
Hồng Linh bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng và trong chớp mắt toàn bộ nơi này trở thành một phòng ăn bình thường, ấm cúng. Họ nhìn thấy tầm chục đứa bé từ ba đến mười lăm tuổi tụ tập trong phòng ăn. Họ nhận ra Hồng Linh trong số đó. Giữa những đứa bé, Hồng Linh vẫn là người nổi bật nhất với vẻ đáng yêu, khả ái của mình. Có một người lớn duy nhất trong phòng, đó là Ngọc Ánh Tuyết, Hạ Yến Vy đã thấy ảnh cô ấy trên báo.
Nhìn vào hình ảnh ấm cúng này, Hạ Yến Vy cảm thấy đau lòng khi biết họ sắp phải chết. Ngọc Ánh Tuyết có vẻ mặt rất ấm áp và hiền lành, cô không hiểu một người như vậy làm sao có thể châm lửa giết chết những đứa trẻ mình nuôi dưỡng được?
Có thể là một người khác đã gây ra điều này, cảnh sát đã kết luận sai, Hạ Yến Vy muốn tin là như vậy.
Lúc này bỗng có tiếng chuông cửa. Hạ Yến Vy và Trình Mặc Dung cùng dõi theo Ngọc Ánh Tuyết bước ra cửa.
Cô ấy nhìn ra ngoài qua mắt mèo và mở cửa. Ở phía ngoài là một chàng trai trẻ trông như sinh viên, anh ta đang cầm theo một chiếc vali.
“Em là thực tập sinh ở trường đây mà, sao em lại ở đây lúc này, lại còn cầm theo vali nữa?” Ngọc Ánh Tuyết hỏi.
“Em xin lỗi, nhưng em muốn xin ở nhờ tại đây vài hôm. Phòng trọ của em đang sửa chữa nhưng em không đủ tiền để thuê khách sạn. Tại thị trấn Phong Vũ này em không có quen biết ai cả, chỉ có cô là người hướng dẫn thôi.” Người thực tập sinh kia nói.
“Nhà trường xếp em thực tập ở tận đây đúng là khó cho em quá, chỉ có thể thuê phòng ở tạm thôi. Kì thực tập của em chỉ còn nửa tháng thôi, nếu em cần thì ở lại đây đến hết kì thực tập cũng được.” Ngọc Ánh Tuyết không phiền khi có người ở nhờ.
“Phòng trọ của em chỉ sửa chữa hai, ba ngày thôi. Em không dám làm phiền cô lâu đâu ạ.” Anh ta kéo vali vào bên trong.
Hạ Yến Vy có cảm giác người này chính là thủ phạm đã đốt cô nhi viện này.
Updated 25 Episodes
Comments