Chương 10: Thầy Trừ Ma Bí Ẩn

Đúng như dự đoán, việc tìm ra hung thủ không hề dễ dàng. Họ đã có được thông tin là hắn từng là thực tập sinh của Ngọc Ánh Tuyết, nếu là cảnh sát thì họ có lẽ sẽ dễ dàng tìm ra thông tin, nhưng với hai cô sinh viên bình thường thì việc này quá khó khăn.

Hạ Yến Vy thử đi hỏi Đinh Tam, ông thủ thư về Ngọc Ánh Tuyết, đáng tiếc là ông chỉ mới chuyển đến đây vào khoảng mười năm trước khi về hưu. Giảng viên già trong trường thì cô không có cơ hội để gặp và bắt chuyện. Cô thử tìm một số người già trong thị trấn nhưng họ đều không nhớ được hoặc không rõ chuyện liên quan đến Ngọc Ánh Tuyết. Cô cũng không quá hy vọng, năm mươi năm sau nếu ai đó hỏi cô về một người trong trường, chắc cô chỉ nhớ được mỗi Trình Mặc Dung.

Phía Trình Mặc Dung, cô ấy không quá hy vọng vào chuyện tìm ra hung thủ này. Cô ấy cho rằng nếu hung thủ biết hối hận thì đã sớm tới tạ tội, còn nếu hắn không hối hận, lời tạ tội miễn cưỡng cũng không có ý nghĩa gì. Theo Trình Mặc Dung, nếu đã không thể bắt hắn trả giá thì chi bằng cứ quên hắn đi, Hồng Linh hãy đầu thai chuyển kiếp thành một người mới, quên hết mọi đau buồn oán hận của kiếp trước. Tất nhiên là những lập luận này không lọt tai của Hạ Yến Vy, cô kịch liệt phản đối tư tưởng yên phận này.

Trình Mặc Dung vô cùng khó nghĩ, cô cũng muốn cô bé Hồng Linh có thể đạt được ước nguyện, nhưng việc này đang hủy hoại việc học của Hạ Yến Vy. Có lẽ cô ấy suy nghĩ quá lên, nhưng Trình Mặc Dung không sao loại bỏ khỏi đầu cảnh Hạ Yến Vy sẽ trở thành một người thất nghiệp khốn khổ vì hệ lụy của việc này.

Hôm nay Hạ Yến Vy sau tiết học liền chạy đi tiếp tục điều tra, còn quên cả chào tạm biệt Trình Mặc Dung. Cô ấy cảm thấy khá buồn, người bạn của mình lại coi trọng một hồn ma bé gái mới gặp không lâu hơn cả mình.

Cô ấy đi ra khỏi cổng trường một mình, dự tính về thẳng nhà để lên giường chơi game. Bỗng một người thanh niên xuất hiện thu hút sự chú ý của cô. Tướng mạo người đó không khác gì các nam sinh trong trường, chỉ có hai thứ rất nổi bật là chiếc bao tay có các kí tự kì lạ và một chiếc bình ở ngăn đựng nước ba lô cũng có những kí tự kì lạ đó. Trình Mặc Dung có ấn tượng đây là một thầy trừ ma, mặc dù có thể đây chỉ là một người mặc đồ theo phong cách bùa chú.

“Cho tôi hỏi một chút được không?” Người đó bắt chuyện với Trình Mặc Dung.

“Hả, à, được. Anh cứ hỏi.” Cô ấy không ngờ người đó lại bắt chuyện với mình.

“Cô biết về những vụ mất tích bí ẩn gần đây chứ?”

“Tôi có biết, nhưng chuyện đó thì sao? Anh là nhà báo à?”

“Thật ra thì không phải, nhưng cô cho là như thế cũng được.”

“Vậy chẳng lẽ anh là thầy trừ ma?” Trình Mặc Dung bạo dạn đoán, nếu đoán sai thì trông cô sẽ rất ngốc nghếch.

Nhưng cô không sai, anh ta tỏ ra ngạc nhiên “Sao cô biết? À, chắc tại những trang bị này. Người ta vẫn thường nghĩ tôi là tên dở hơi với phong cách lập di. Xem ra cô có cách nghĩ khá ấn tượng đấy. Phải, tôi là Tiêu Viễn, một thầy trừ ma.”

“Tôi là Trình Mặc Dung.” Thấy đối phương xưng tên, cô ấy cũng tự giới thiệu “Anh hỏi về những vụ mất tích, chẳng lẽ là việc đó liên quan đến ma quỷ sao?”

“Không hẳn. Tôi nghi ngờ đó là một nghi lễ hiến tế. Cách đây không lâu, một cổ thư về việc hiến tế đã bị lấy trộm. Đó là nghi lễ để hồi sinh người chết, để thực hiện được việc đó cần hiến tế những cô gái ở độ tuổi đôi mươi. Những vụ mất tích này có đối tượng tương tự nên tôi cho rằng kẻ đã lấy trộm cổ thư là người gây ra những vụ việc này. Sau khi hiến tế thì thân xác các cô gái sẽ bị quỷ thần đem đi mất nên cảnh sát không tìm thấy cũng dễ hiểu.” Tiêu Viễn giải thích.

“Tôi không ngờ lại đáng sợ như vậy. Thế tôi giúp được gì?” Trình Mặc Dung hỏi.

“Tôi không chắc. Cô có biết ai ở thị trấn này đã rời khỏi thị trấn vào những ngày xảy ra các vụ mất tích không? Hay là cô có thấy ai khả nghi không?” Tiêu Viễn hỏi.

“Không, xin lỗi nhưng tôi không giúp được gì.” Trình Mặc Dung đáp.

“Vậy là những lá bài đã tiên đoán sai rồi. Chúng bảo chỉ cần bắt chuyện với một cô gái chủ động nhìn tôi trước trường đại học thì sẽ có tiến triển. Xem ra không phải lúc nào nó cũng đúng.” Tiêu Viễn có vẻ thất vọng.

“Bói bài cũng là có thật sao? Ý tôi là nó thật sự chính xác?”

“Ít nhất thì tôi coi là vậy. Về vấn đề này thì tôi cũng như cô, không có gì chứng minh cả. À phải rồi, nếu cô có gặp vấn đề gì với các hồn ma thì tôi sẵn lòng giúp nhé.”

Trình Mặc Dung suy nghĩ, cô có nên nhờ Tiêu Viễn can thiệp vào việc của Hồng Linh hay không. Lúc này bỗng nhiên Hạ Yến Vy xuất hiện “Cậu vẫn còn ở đây à? Anh chàng này là ai thế?”

“Tôi là Tiêu Viễn, thầy trừ ma, tôi và Mặc Dung vừa mới gặp nhau ban nãy thôi.” Anh ta nghĩ nếu Trình Mặc Dung tin vào chuyện này thì bạn của cô ấy cũng thế.

Nhưng không ngờ Hạ Yến Vy lại mắng té tát “Thầy trừ ma cái gì? Chỉ toàn là lừa gạt, anh thấy bạn tôi ngây thơ nên nói bừa bãi đấy à. Đúng là đồ thần kinh, nhân cách tồi tàn.”

Nói xong, Hạ Yến Vy kéo Trình Mặc Dung đi.

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

Tội nghiệp Tiêu Viễn 🤣

2024-10-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play