Chương 12: Hung Thủ Bất Ngờ

Như đã hứa với Hạ Yến Vy, Dương Lễ tới viện dưỡng lão ở thị trấn bên cạnh để tìm kiếm những người già tại thị trấn Phong Vân. Để làm việc này, Dương Lễ đã xin nghỉ phép một ngày. Ở công ty anh, sau tuần lễ tăng ca thì việc nhân viên xin nghỉ phép để lấy lại năng lượng là chuyện không hiếm, chỉ cần không nghỉ đồng loạt là được.

Anh bắt chuyện với vài người già ngẫu nhiên để hỏi tìm người đến từ thị trấn Phong Vũ. Dương Lễ giả vờ là mình đang làm bài nghiên cứu, tìm hiểu về thế hệ trước tại thị trấn.

Đúng như những gì anh đã biết, ở đây có nhiều người già từ thị trấn Phong Vũ, do ở thị trấn không có viện dưỡng lão nên con cháu đã gửi họ tới đây. Những người già đó tụ họp lại quanh Dương Lễ, họ xem đây như một dịp để cùng nhau kể lại những câu chuyện xưa cũ. Dương Lễ muốn tìm một cơ hội để lái sang chuyện về ngôi nhà cháy nhưng không có cơ hội.

Không thể để chuyến đi này trở nên vô ích được, Dương Lễ đánh liều hỏi thẳng “Thật ra cháu còn có một việc đang tìm hiểu nữa, đó là về sự kiện cháy cô nhi viện vào năm mươi năm trước.”

Nghe đến sự kiện đó, nhiều người tỏ ra không nhớ, một vài người khác thì lại ái ngại ra mặt khi nhớ về thảm kịch đó. Có một ông lão lên tiếng “Cậu trai trẻ, chuyện đó là quá khứ xa xưa rồi, cậu còn tìm hiểu làm gì nữa. Nếu là vì tò mò thì tôi nghĩ có nhiều thứ cho cậu tìm hiểu hơn đấy.”

“Cháu chỉ là vô tình biết về vụ việc này, và cháu cũng đã tìm hiểu kĩ về vụ án năm đó. Chỉ có một điều cháu đang rất thắc mắc, đó là người thực tập sinh mà năm đó Ngọc Ánh Tuyết hướng dẫn.” Dương Lễ nói.

“Tôi còn nhớ cậu trai trẻ đó, tên cậu ta là Đinh Tam. Lý do tôi nhớ cậu ấy là do khi vụ cháy xảy ra, Đinh Tam đã khóc rất nhiều và vô cùng suy sụp. Nhưng tại sao cậu lại hỏi về cậu ta? Vụ án đó không có chút gì liên quan đến Đinh Tam cả. Nếu tìm hiểu qua sách báo thì có lẽ còn không biết đến sự tồn tại của người thực tập sinh đó. Nói đi, rốt cuộc làm sao cậu lại biết việc đó? Và tại sao cậu lại quan tâm đến việc này, tôi nghĩ cậu nên nói thật thì hơn.”

Không ngờ ông lão lại phản ứng mạnh đến vậy, Dương Lễ lúng túng không biết nên giải thích thế nào. Anh không nghĩ ra lời nói dối nào hợp lý, mà nói thật thì cũng có vẻ không phải ý kiến hay nhất.

May mà đúng lúc đó, con trai của ông lão tới thăm và ông tới để trò chuyện cùng con trai, bỏ qua vấn đề với Dương Lễ. Được giải thoát, anh liền chào mọi người và rời khỏi viện dưỡng lão. Dương Lễ nghĩ cuộc viếng thăm kì quặc này có thể sẽ là chủ đề trờ chuyện ở đây một thời gian.

Vừa ra đến xe, Dương Lễ đã gọi ngay cho Hạ Yến Vy “Anh đã dò hỏi được rồi, người thực tập sinh đó tên là Đinh Tam. Tiếc là anh chưa điều tra được sau đó anh ta đi đâu và làm gì.”

Hạ Yến Vy vô cùng ngạc nhiên, cô nhận ra cái tên này, đó là tên của người thủ thư già ở thư viện. Nếu xét về tuổi tác thì Đinh Tam cũng rất phù hợp. Cô không biết trước khi về hưu Đinh Tam đã làm nghề gì, có thể là nghề giáo. Cô không thể tin được, người thủ thư thân thiện đó tại sao lại có thể là kẻ phóng hỏa đốt nhà được. Nhưng không thể dựa vào ấn tượng bên ngoài để đánh giá nội tâm của một con người, năm xưa Đinh Tam cũng phải là một người thanh niên rất tử tế thì Ngọc Ánh Tuyết mới dám để ông ta ở lại cô nhi viện.

Nhớ về hình ảnh người thủ thư mà mình thân thiết, Hạ Yến Vy cảm thấy mình bị lừa dối nặng nề. Cô tức giận đến run người, chắc chắn cô sẽ phải tìm ông ta hỏi cho ra lẽ.

“Em biết đó là ai rồi, chính là người thủ thư ở thư viện gần trường đại học của em. Ông ta tên là Đinh Tam, năm nay hơn bảy mươi tuổi. Em chắc chắn là ông ta, khi nhắc đến vụ án tại ngôi nhà cháy, thái độ của ông ta rất lạ. Lúc đó em chỉ nghĩ là do ông ta bất ngờ thôi, giờ em đã rõ rồi, là ông ta có tật giật mình.” Hạ Yến Vy khẳng định chắc nịch.

Dương Lễ cũng không nghi ngờ gì những lập luận của bạn gái, anh nói “Nếu vậy thì vụ việc này đã được giải quyết. Việc tiếp theo là phải tìm cách để buộc Đinh Tam tới tạ tội. Đây có lẽ là việc rất nguy hiểm nên em đừng manh động, đợi anh trở về rồi chúng ta cùng nhau lên kế hoạch.”

“Em biết rồi, chúng ta cần phải cẩn trọng kẻo Đinh Tam phản kháng. Ông ta dù chỉ là một ông già nhưng với sự độc ác của mình, ai biết ông ta có thể gây ra những gì.” Hạ Yến Vy đáp.

Dương Lễ nghe vậy mới yên tâm. Nhưng anh không biết những lời đó chỉ là để anh không lo lắng. Hạ Yến Vy không thể kiên nhẫn hơn, cô đã quyết định phải đi gặp Đinh Tam ngay lập tức.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play