Chương 4: Những Vụ Mất Tích Bí Ẩn

Hạ Yến Vy tới giảng đường và tìm cô bạn của mình. Trình Mặc Dung lúc nào cũng có mặc sớm hơn cô và giữ một chỗ tốt. Chỉ cần tìm ở các bàn đầu là sẽ thấy Trình Mặc Dung đang ngồi đó.

“Chào cậu.” Trình Mặc Dung tươi cười vẫy tay, cô đã giữ chỗ bên cạnh cho bạn mình.

Hạ Yến Vy ngồi vào vị trí đó, thấy vẫn chưa đến giờ vào lớp, cô tranh thủ kể cho bạn mình chuyện đã gặp vào hôm qua “Kể cậu nghe này, hôm qua mình mới vửa vào ngôi nhà cháy đấy.”

“Hả, cậu vào đó làm gì? Cậu có xem phim kinh dị mà, mỗi lần có người vào những chỗ như vậy là sẽ có bi kịch xảy ra. Ôi trời, cậu có bị hồn ma nào bám theo không? Có cảm thấy lạnh người không? Sau giờ học chúng ta phải đi chùa xin bùa trừ ma thôi. Ôi trời, sao bạn tôi lại bất cẩn thế này.” Trình Mặc Dung phát hoảng lên khiến Hạ Yến Vy cảm thấy hơi ngại.

Cô vội vàng trấn an bạn mình “Đúng là tớ đã gặp một hồn ma trong mơ, nhưng cô bé đó vô hại, lúc gặp được thì cậu sẽ thấy.”

“Tớ không muốn gặp ma đâu, hu hu. Nhưng mà cậu sao lại ở trong ngôi nhà cháy đó? Cậu mộng du à? Hay là vấp té vào trong nhà? Dù cậu không tin vào chuyện ma quỷ thì cũng đâu có lý do gì lại vào trong một nơi như thế.” Trình Mặc Dung đưa ra những câu hỏi liên tục.

“Chẳng qua là hôm qua tớ đi mua đồ để hẹn với Dương Lễ vào cuối tuần này, lúc về nhà thì gặp phải cơn mưa lớn nên đã trú tạm ở đó.” Hạ Yến Vy giải thích.

“Ôi, tớ chịu thôi, dù cho bão táp mưa sa thì tớ cũng không đời nào vào đó đâu. Mà sao cậu lại không rủ tớ cùng đi mua sắm, cậu quên người bạn này rồi sao?”

“Tớ đâu có quên cậu. Nhưng tớ định đi tắt qua con đường có ngôi nhà cháy, cậu đâu có muốn đi đường đó đúng không?”

Nghe lời giải thích đó, Trình Mặc Dung không than vãn gì thêm. Lúc này giảng viên đã vào lớp, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện và tập trung vào tiết học. Hôm nay Hạ Yến Vy không tập trung lắm nên thường xuyên không theo kịp lời giảng của giảng viên. Cô nhìn sang Trình Mặc Dung, cô ấy đang rất chăm chú nghe giảng và ghi chép, Hạ Yến Vy thầm nghĩ kì thi lần này lại cần cô ấy kèm cho mình nữa rồi.

Tới giờ giải lao giữa tiết, họ lại tiếp tục nói chuyện, lần này chuyển sang một chủ đề khác. Trình Mặc Dung là người khơi mào câu chuyện “Bỏ qua việc ngôi nhà cháy có ma, cậu cũng đừng nên đi con đường đó nữa. Nó vắng vẻ và nguy hiểm lắm, nếu gặp phải chuyện gì không may thì sao?”

“Cậu nói chuyện giống hệt anh Dương Lễ vậy? Ở thị trấn này thì xảy ra chuyện gì được chứ?” Hạ Yến Vy vẫn rất tự tin về sự an toàn của bản thân. Tại thị trấn Phong Vũ này, từ lúc cô sinh ra đến giờ chưa hề có một vụ án hình sự nào, án dân sự cũng rất ít xảy ra, có thể coi nơi đây là một thiên đường lý tưởng để sống.

“Cậu đừng nên nói vậy. Chẳng phải năm mươi năm trước đã xảy ra một vụ án phóng hỏa đốt nhà đó sao? Gần đây lại có những vụ mất tích ngày càng gần thị trấn này hơn.” Trình Mặc Dung tỏ ra lo lắng, cô không yên tâm về cô bạn vô lo của mình.

Hạ Yến Vy khá ngạc nhiên khi cô bạn mình biết rằng vụ cháy đó không phải tai nạn, có lẽ là cô ấy đã đọc tin tức ở đâu đó hoặc nghe ai kể lại. Trình Mặc Dung lớn lên tại thị trấn này nên việc cô ấy biết nhiều hơn cô là chuyện dễ hiểu.

“Những vụ mất tích này sao cậu biết là đang tiến lại gần thị trấn của chúng ta? Có thể đó chỉ là những vụ án riêng lẻ thôi thì sao?” Hạ Yến Vy cảm thấy không cần làm quá mọi việc lên.

Trình Mặc Dung không sao yên tâm được với tính cách này của Hạ Yến Vy, cô luôn nhìn đời với một màu hồng như vậy, sớm muộn cũng có lúc gặp chuyện không may. Cô ấy phân tích cho cô hiểu “Những vụ mất tích này đối tượng đều là những cô gái trẻ xinh đẹp như chúng ta vậy. Ngoài ra thì khoảng cách thời gian giữa các vụ mất tích khá đều nhau, vào khoảng một tháng một lần, nếu theo chu kỳ này thì vụ mất tích tiếp theo sắp diễn ra rồi. Và còn nữa, sở dĩ tớ nói là các vụ mất tích càng gần thị trấn Phong Vũ là bởi vì nó đúng là vậy. Có một bài đăng giả thuyết trên mạng cho rằng hung thủ có lẽ là người của thị trấn Phong Vũ này.”

Dứt lời Trình Mặc Dung liền mở một bài viết lên cho Hạ Yến Vy đọc. Có một bản đồ thống kê các vụ bắt cóc và một biểu đồ phân tích bên dưới. Vụ án đầu tiên cách thị trấn Phong Vũ 20km về phía tây. Vụ án thứ hai cách 18km hướng tây nam. Vụ thứ ba cách 15km về hướng bắc. Sau đó lần lượt là 12km hướng đông, 10km hướng nam và 8 km hướng đông nam. Đúng là nếu lấy thị trấn Phong Vũ làm tâm thì các vụ bắt cóc đang ngày càng gần. Tuy nhiên Hạ Yến Vy không muốn lo nghĩ về việc này, cô đang muốn tập trung vào chuyện của Hồng Linh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play