Chương 19: Kẻ Bắt Cóc

Trình Mặc Dung không biết nên đi đâu, thế là cô đi theo Tiêu Viễn. Cứ im lặng thì không tự nhiên, cô lên tiếng “Anh đừng để bụng Dương Lễ. Anh ấy đang quá đau lòng thôi. Tính cách anh ấy vốn vẫn luôn như thế, không bao giờ chịu nhận trách nhiệm về mình mà luôn trách cứ người khác. Hạ Yến Vy vẫn thường bảo đó là thói xấu của anh ấy và sẽ tìm cách để thuyết phục anh ấy sửa chữa.”

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đừng hy vọng ai thay đổi tính xấu của họ. Đối với Dương Lễ thì tôi không chấp nhất với anh ta. Mục tiêu tôi tới đây là để tìm hiểu về các vụ mất tích liên quan đến nghi lễ hiến tế tà đạo. Còn những việc này, tôi chỉ xem như một chuyện vặt và cho qua thôi.” Tiêu Viễn đáp, anh vẫn chưa quên mục đích chính của mình.

“Phải rồi, những việc này vốn không liên quan đến anh. Chuyện những người mất tích đó, nếu tôi có thể giúp gì thì anh cứ nói nhé.” Trình Mặc Dung nói.

Dù không có ý định sẽ nhờ vả cô việc gì, Tiêu Viễn vẫn nói lời cảm ơn và hứa sẽ gọi nếu cần.

Trình Mặc Dung tách khỏi Tiêu Viễn để trở lại tang lễ, một kẻ bám đuôi vẫn lặng lẽ đi theo cô. Kẻ đó trùm kín mặt mũi lại rồi từ từ tiếp cận cô từ phía sau và ném vào người cô những mẩu giấy vụn.

“Á.” Theo phản xạ, Trình Mặc Dung la lên và nhảy lùi lại. Kẻ bí ẩn kia sau đó liền bỏ chạy. Thấy mình không bị gì, Trình Mặc Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào số giấy vụn dưới đất, Trình Mặc Dung thấy đó là những mảnh giấy màu vàng bị đốt cháy, một số phần nguyên vẹn có thể nhìn ra đây là một lá bùa. Đốt bùa và xé vụn ném vào người khác, đây là một loại tà thuật gì sao?

Cảm thấy không ổn, Trình Mặc Dung thấy mình cần báo ngay cho Tiêu Viễn. Thế nhưng cô không biết nên tìm anh ta ở đâu, liệu cách hỏi thăm người đi đường có còn hiệu quả hay không? Cô thầm nghĩ đáng ra mình nên xin số điện thoại để có thể liên lạc với anh ta vào những lúc thế này.

Trước mắt, Trình Mặc Dung không thể để lỡ khoảnh khắc hạ huyệt được nên tạm thời gác lại việc đó. Hiện tại thì cô không cảm thấy mình bị gì, do đó có thể đây chỉ là một trò đùa mà thôi.

Khi trở về tang lễ, Trình Mặc Dung nhận ra Dương Lễ cũng vừa đi đâu đó trở về. Cô không biết anh đã bình tĩnh hơn chưa nên không tới gần. Buổi tang lễ cuối cùng cũng kết thúc.

Tiêu Viễn trở về phòng khách sạn đã thuê, anh ta vẫn chưa có tiến triển gì về các vụ bắt cóc. Một người thường như anh quả là không dễ thực hiện việc điều tra. Có lúc Tiêu Viễn đã nghĩ suy đoán hung thủ đang ở thị trấn Phong Vũ liệu có chính xác hay không.

Những lúc bế tắc như thế này thì Tiêu Viễn thường hay bói bài. Dù là trong giới trừ ma, việc bói bài vẫn bị xem là mê tín, tuy nhiên Tiêu Viễn có niềm tin của mình. Lần trước những lá bài đã bảo anh nên gặp Trình Mặc Dung, tuy không tìm ra được kẻ đang thực hiện nghi lễ hồi sinh người chết nhưng đã giải quyết được một hồn ma nguy hiểm. Tiêu Viễn cho rằng đó chỉ là một chút nhầm lẫn mà thôi.

Lần bói này, những lá bài vẫn khuyên anh nên đi gặp Trình Mặt Dung, và lần này anh sẽ sớm đối mặt được với kẻ mà anh đang tìm kiếm. Tiêu Viễn không nghi ngờ gì việc đó, anh quyết định ngày mai sẽ đi tìm Trình Mặc Dung, có lẽ cô vẫn sẽ đến trường.

Hôm sau, Tiêu Viễn đứng đợi Trình Mặc Dung ở cổng trường đại học, quả nhiên cô có đến trường. Nhìn thấy Tiêu Viễn, Trình Mặc Dung rất vui. Hôm qua, sau tang lễ cô đã thử dùng cách cũ để tìm kiếm anh ta nhưng thất bại.

“Có việc này tôi muốn hỏi anh. Có loại bùa ngải nào mà người thực hiện sẽ đốt cháy một lá bùa, xé vụn rồi ném vào người khác không?” Trình Mặc Dung hỏi ngay vào vấn đề.

“Chắc không phải tự nhiên cô hỏi thế. Ai làm như vậy với cô à?” Tiêu Viễn hỏi.

“Đúng vậy, hôm qua có một kẻ lạ mặt làm như thế. Hắn che kín mặt mũi rất khả nghi, liệu có thể là kẻ bắt cóc mà anh đang tìm không?” Trình Mặc Dung hỏi.

“Tôi chưa thể khẳng định nhưng rất đáng nghi, cô có cầm theo các mảnh bùa đó chứ?”

“Đáng tiếc là tôi không nhặt chúng lên. Anh nói phải, đáng lẽ tôi nên giữ lại chúng.” Trình Mặc Dung đập tay lên trán, cô không ngờ mình lại mắc sai lầm chí mạng đến vậy.

“Không sao đâu. Thế cô có cảm thấy gì kì lạ sau đó không?”

“Không. Cho đến hiện tại thì vẫn không có gì xảy ra cả.”

Tiêu Viễn không rõ về thứ thuật mà hắn sử dụng. Anh ta chỉ có thể đoán đó là một loại ma thuật có tác dụng chậm, có lẽ cần phải gọi điện về cho sư phụ để hỏi về điều này.

“Vậy thì tạm thời chưa cần lo lắng. Tôi sẽ tìm hiểu về việc này, cô cứ an tâm vào học đí.” Tiêu Viễn đáp.

“Tôi có thể xin số điện thoại của anh chứ? Để có thể gọi khi khẩn cấp.” Lần này Trình Mặc Dung đã rút kinh nghiệm.

“Được chứ.” Tiêu Viễn không ngại việc cho người khác số của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play