Tiêu Viễn gọi điện đến cho sư phụ của anh ta là Đường Tôn. Ông ta là một bậc thầy trong giới trừ ma nhưng đã về hưu vào mười năm trước do bị liệt chân. Đường Tôn là người một dòng họ làm thầy trừ ma lâu đời, do đó so về pháp lực và cả tầm hiểu biết thì Đường Tôn đều thuộc dạng đứng đầu tại đất nước này.
Khi không còn đủ sức để tự mình đi diệt trừ ma quỷ, Đường Tôn đã quyết định nhận đệ tử. Do đây là công việc rất khó để có người theo đuổi nên hiện tại Đường Tôn chỉ có hai đệ tử. Việc trừ ma này không phải ai cũng tin tưởng là có thật, lại nguy hiểm và vất vả nhưng thu nhập thì không nhiều nên dường như không ai muốn làm. Tiêu Viễn theo sự nghiệp này là do anh ta đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ma quái nên rất thích hình tượng đạo sĩ, thầy trừ ma. Cho đến nay, Tiêu Viễn vẫn cảm thấy thích công việc hiện tại.
“Chào sư phụ, người có biết một loại tà thuật nào mà thi triển bằng cách đốt cháy rồi xé vụn lá bùa ném vào người khác không? Con đã gặp một cô gái, cô ấy đã bị một kẻ lạ mặt sử dụng loại thuật đó. Cho đến lúc này đã khoảng một ngày rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu gì.” Tiêu Viễn kể những gì mình đã gặp.
“Con đang theo đuổi vụ nghi lễ hồi sinh người chết phải không? Nếu người mà cô gái đó gặp đúng là hắn thì thầy nghĩ đó có thể là thuật dẫn dụ. Cách thi triển khá đơn giản, chỉ cần chuẩn bị một cặp bùa, đốt cháy và xé vụn một trong hai lá. Sau đó sử dụng thứ bùa đó ném vào người cần yểm bùa. Người trúng thuật sẽ bị dẫn dụ tới lá bùa còn lại, thường thì người dùng thuật này sẽ dẫn dụ người trúng thuật trong ngày vì cách thi triển khá lộ liễu. Nếu đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra thì có lẽ là kẻ sử dụng thuật muốn tách sự kiện kì quặc này với việc những cô gái đó mất tích. Vậy nên cô gái đó tuy bây giờ chưa có dấu hiệu nguy hiểm nào nhưng có thể sẽ bị dẫn dụ đi mất bất kì lúc nào.” Đường Tôn nêu ra suy đoán của mình.
“Con hiểu rồi. Cảm ơn sư phụ.” Tiêu Viễn nói. Anh ta cảm thấy về mặt kiến thức và pháp lực, mình còn thua kém sư huynh rất nhiều, đối với sư phụ càng không thể so sánh.
Để xác thực thêm điều đó, anh đã liên lạc với một số người quen của các nạn nhân bị mất tích. Tiêu Viễn đã làm quen được với họ khi anh ta điều tra các vụ mất tích này. Trong số đó, chỉ một người bảo không biết chuyện đó, còn những người còn lại đều xác định nạn nhân có gặp sự việc như vậy vào khoảng một tuần trước khi mất tích.
Nếu đã như vậy thì chắc chắn đây là thuật dẫn dụ của một kẻ sử dụng tà thuật đứng sau nghi lễ hồi sinh người chết chứ không phải là chuyện tình cờ. Tiêu Viễn đợi đến khi Trình Mặc Dung tan học thì lập tức tới gặp cô.
“Tôi đã tìm hiểu rồi, đó là loại thuật dẫn dụ để đưa cô đi đến nơi khác. Kẻ ra tay chính là tên bắt cóc mà tôi đang tìm. May mắn là cô đã kể cho tôi sớm.” Tiêu Viễn nói.
“Sao? Là kẻ bắt cóc đó à? Đúng là hắn nhắm tới những cô gái trẻ thật và bây giờ đang ở thị trấn Phong Vũ. Làm sao đây? Tôi cũng sẽ mất tích sao?” Trình Mặc Dung hoảng lên, vừa nói vừa đi đi lại lại.
“Cô không cần phải lo, đối với loại thuật này thì có lẽ tôi sẽ phá giải được, cô sẽ không bị hắn dùng thuật dẫn đi. Tuy nhiên tôi không thể chắc rằng sau đó hắn sẽ còn nhắm tới cô hay không hay là tìm đối tượng khác. Nên nếu sau đó cô còn gặp chuyện gì bất thường thì hãy gọi ngay cho tôi nhé.” Tiêu Viễn trấn an.
Trình Mặc Dung bỗng dừng lại suy nghĩ gì đó, sau đó cô nói “Không, tôi nghĩ không cần thiết phải phá giải thuật này.”
Tiêu Viễn cứ ngỡ mình nghe nhầm, tại sao cô lại không muốn phá bỏ tà thuật? Chẳng lẽ việc bạn thân mất khiến cô trở nên chán đời như thế?
“Tại sao cô lại nói như thế?”
“Nếu giờ phá giải thuật thì hắn sẽ tìm một đối tượng khác mà có lẽ anh sẽ không biết người đó, hoặc hắn sẽ tiếp tục tìm cách khác để bắt cóc tôi. Nếu đã như vậy thì việc gì vẫn để hắn nhởn nhơ như thế cơ chứ? Vậy nên tôi thấy chúng ta nên tận dụng cơ hội này để nắm được đuôi của hắn. Không biết là hắn định dẫn dụ tôi đi đâu nhưng hẳn là hắn sẽ tự tin chỉ có mình tôi tới đó, đấy là lúc hắn sơ suất nhất. Lúc đó thì anh có thể bám theo tôi để tóm được hắn.” Trình Mặc Dung nêu ra kế hoạch của mình.
Đó là một kế hoạch rất ổn, Tiêu Viễn cảm thấy khả năng thành công của nó rất cao, tuy nhiên cũng rất mạo hiểm. Nếu chỉ riêng anh ta đối đầu với nguy hiểm thì không thành vấn đề, nhưng nếu để một người không liên quan như Trình Mặc Dung tham gia thì anh ta có chút ngần ngại.
“Cô biết việc này rất nguy hiểm mà phải không? Việc này không phải trách nhiệm của cô nên không cần ép bản thân đâu.” Tiêu Viễn khuyên nhủ.
“Tôi không ép bản thân, tôi muốn góp phần ngăn chặn tên điên đó. Và tôi cũng biết việc này rất nguy hiểm nhưng không việc gì phải sợ. Tôi đã thấy năng lực của anh, và tôi tin anh có thể bảo vệ được tôi.”
Updated 25 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Chắc là bà con dòng họ gì của Đường Mộc Nhi nè 🥹
2024-10-05
0