Kết thúc một môn học, Hạ Yến Vy và Trình Mặc Dung cùng nhau xuống căn tin trường ăn trưa. Vài giờ sau mới tới môn học kế tiếp, Hạ Yến Vy nói “Mặc Dung, cậu có rảnh không, tớ muốn đi tìm hiểu về ngôi nhà cháy kia.”
“Cái cô nhi viện bị cháy ấy à? Phải rồi, cậu đang bị ám mà. Thay vì đi tìm hiểu thì tớ nghĩ cậu nên đi tìm thầy pháp thì hơn. Người ta úm ba la xì bùa vài cái là hồn ma sẽ được giải quyết ngay. Tớ xem trên phim thì người ta sẽ đọc chú xua đuổi hồn ma, lúc đó cậu có thể dặt dẹo một chút nhưng sau đó mọi thứ sẽ ổn.” Trình Mặc Dung minh họa vài tư thế dặt dẹo khiến Hạ Yến Vy phải ra hiệu cho cô ấy dừng lại. Hạ Yến Vy đã quen với việc Trình Mặc Dung không biết ngại nhưng việc cô ấy hành động kì quặc như vậy đôi khi vẫn làm cô khó xử.
“Cậu nghe tớ nói đã. Đó là hồn ma của một cô bé chết cháy trong cô nhi viện đó, cô bé muốn nhờ tớ đưa hung thủ tới tạ tội với những người đã khuất. Cô bé đó tên là Hồng Linh, nó không có ý xấu gì cả, vì vậy không cần phải tìm thầy pháp để tiêu diệt cô bé đâu.” Hạ Yến Vy kể rõ hơn.
Trình Mặc Dung có vẻ vẫn chưa yên tâm “Cậu có chắc là cô bé vô hại chứ? Theo kinh nghiệm của tớ thì khó mà tin những hồn ma lắm.”
Hạ Yến Vy không có lý do gì để tin tưởng Hồng Linh, nhưng cô nghĩ một cô bé thì có thể làm hại được ai “Tớ tin tưởng Hồng Linh, chỉ vậy thôi. Tại sao cứ phải người là tốt, ma là xấu. Đôi khi ma còn tốt hơn con người ấy chứ.”
“Tớ không có ý phân biệt, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nếu cậu đã quyết vậy thì tớ cũng không phản đối.” Trình Mặc Dung nhượng bộ.
“Cậu có vẻ biết nhiều về ngôi nhà cháy đó, có thể kể cho tớ nghe những gì cậu biết về nó không?” Hạ Yến Vy đề nghị.
“Thật ra tớ cũng không phải biết nhiều gì. Tớ cũng chỉ là nghe người lớn kể lại và tra cứu trên mạng thôi. Ở đó vốn là một cô nhi viện do một cô giáo trẻ lập ra. Đáng tiếc là hoạt động không bao lâu thì lại xảy ra hỏa hoạn khiến toàn bộ đều chết. Nghe bảo lúc đó trong cô nhi viện còn cô giáo và khoảng mười lăm đứa trẻ. Tất cả bọn họ đều chết cháy, khi cảnh sát tìm được thì chỉ còn có thể phân biệt họ thông qua kích thước. Cô giáo đó không còn người thân, những đứa trẻ thì mồ côi nên không ai khóc thương cho họ cả, cùng lắm chỉ là sự thương tiếc mà thôi. Do chết quá sớm và oan uổng, bọn họ đã hóa thành những hồn ma và sẽ ám lấy bất kì ai bén mảng vào ngôi nhà cháy đó.” Trình Mặc Dung kể với giọng rùng rợn, đưa hai tay về phía trước làm hành động con ma.
Thông tin cũng không có gì hơn những gì Hồng Linh nói với cô, vậy xem ra tra cứu trên mạng không có tác dụng gì nhiều. Cô có thể đợi đến lúc tới căn nhà cháy gặp Hồng Linh để biết câu chuyện luôn nhưng Hạ Yến Vy muốn nắm được chút thông tin trước để giữ thế chủ động, cô có thể nhận ra những điều bất hợp lý nếu cô bé kể không đúng sự thật.
“Ăn xong tớ với cậu sang thư viện nhé. Tớ muốn tìm một số bài báo cũ về vụ cháy đó.” Hạ Yến Vy đề nghị.
“Cậu có vẻ nhiệt huyết như thế thì tớ không thể ngăn cản cậu rồi, Mà đã không ngăn được thì tớ phải theo cậu đến cùng thôi, ai bảo chúng ta là bạn thân cơ chứ.” Trình Mặc Dung đáp.
Hạ Yến Vy có thể thấy cô ấy không hứng thú với việc này, cô cũng không định làm phiền cô ấy nhiều. Cô rất cảm động về sự quan tâm mà Trình Mặc Dung dành cho mình.
Sau khi ăn xong, cả hai đi bộ đến thư viện. Nơi này cách trường Đại học Công nghệ Song Đảo chỉ năm trăm mét. Cả hai đều là khách quen của nơi này, Dương Lễ cũng thỉnh thoảng tới đây. Mỗi khi anh tới thì Trình Mặc Dung sẽ lặng lẽ tách khỏi cô để nhường không gian riêng cho hai người.
Thủ thư ở đây là một ông già thân thiện, Hạ Yến Vy khá thân với ông.
“Chào cháu. Hôm nay ghé tới đọc sách gì thế?” Ông thủ thư tên là Đinh Tam hỏi.
“Hôm nay cháu không tới để đọc sách mà tới tìm vài số báo cũ. Không biết thư viện của mình còn lưu giữ các bài báo vào năm mươi năm trước hay không ạ?” Hạ Yến Vy hỏi.
Nghe đến con số này, Đinh Tam hỏi cau mày “Năm mươi năm trước? Cháu đang muốn tìm hiều về cô nhi viện bị cháy sao?”
“Dạ vâng ạ. Chỉ là vì một số lý do riêng thôi, cháu có thể xem được không ạ? Trên mạng không có nhiều thông tin.” Hạ Yến Vy nói.
“Báo năm mươi năm trước thì ông không chắc là còn hay không. Phần lớn đã được lưu thành bản scan để dễ lưu trữ hơn rồi. Để ông đưa cháu sang phòng máy.” Đinh Tam đáp, có thể thấy sự căng thẳng trên mặt ông.
Hạ Yến Vy hiểu được vì sao Đinh Tam lại có thái độ này. Ở một nơi yên bình như thị trấn Phong Vũ thì sự việc đó quả là một cơn ác mộng mà không ai muốn nhớ tới nữa.
Updated 25 Episodes
Comments