Chương 17: Diệt Trừ

Dương Lễ tới thư viện và gọi điện cho Hạ Yến Vy để gọi cô tới. Nhưng điện thoại của cô lại không gọi được. Dương Lễ cảm thấy có gì không ổn, đáng lẽ Hạ Yến Vy phải chờ điện thoại của anh mới phải. Anh tự trấn an mình rằng có lẽ chỉ là cô quên sạc điện thoại nên bị tắt nguồn. Không liên lạc được với Hạ Yến Vy, anh bước vào thư viện và hỏi thăm về người thủ thư tên Đinh Tam. Một nhân viên ở đó bảo vừa rồi có một cô gái tới nói gì đó và Đinh Tam liền đi theo cô ấy.

Trong đầu Dương Lễ liền nghĩ ngay đến Hạ Yến Vy, chắc chắn cô đã tự mình hành động. Nếu như Hạ Yến Vy đã dẫn Đinh Tam đi thì việc cô không nghe máy có thể là do cô đang gặp nguy hiểm. Nghĩ thế, Dương Lễ liền lên xe phóng đến ngôi nhà cháy.

Trên đường đi, anh gặp một người quen là Trình Mặc Dung. Dương Lễ không biết mặt của Tiêu Viễn, nhưng anh đã nghe Hạ Yến Vy kể về người có chiếc găng tay đặc biệt nên anh có thể biết người kế bên Trình Mặc Dung là Tiêu Viễn.

“Này, hai người có biết tin gì về Yến Vy không?” Dương Lễ hỏi.

“Em không. Có chuyện gì với cậu ấy sao?” Trình Mặc Dung lo lắng, cô biết không phải tự dưng mà Dương Lễ lại có thái độ thế này.

“Phải, anh đã tìm ra hung thủ của vụ cháy năm đó rồi. Người đó là thủ thư của thư viện tên Đinh Tam. Anh vốn không biết tên ông ta, nhưng Yến Vy thì biết. Em ấy đã đến tìm ông ta và đưa ông ta đi đâu đó, anh đoán là tới ngôi nhà cháy để ông ta tạ tội như kế hoạch. Nhưng điện thoại của em ấy không liên lạc được, anh sợ có chuyện gì đó. Hai người cũng lên xe đi, chúng ta sẽ thử tới ngôi nhà cháy đó.” Dương Lễ nói.

Trình Mặc Dung cũng có suy nghĩ giống Dương Lễ, cô vội vàng lên xe. Nếu như vấn đề giữa Hạ Yến Vy và Hồng Linh đã được giải quyết thì có thể sau đó hồn ma của cô bé sẽ tự siêu thoát khi không còn vướng bận gì cả. Còn việc Đinh Tam có làm hại Hạ Yến Vy hay không thì đó là nhiệm vụ của cảnh sát, không phải thầy trừ ma. Tuy nhiên Tiêu Viễn cũng không muốn bỏ ngang công việc nên cũng lên xe đi theo đến ngôi nhà cháy.

Gần tới nơi, họ đã thấy khói đen bốc lên, báo hiệu một điều không hay. Không ngoài những gì họ lo sợ, ngôi nhà cháy lại một lần nữa bốc cháy. Tiêu Viễn cảm nhận thấy có âm khí nồng nặc phát ra, chứng tỏ đám cháy này là do ma thuật gây ra. Dù đã tồn tại năm mươi năm nhưng đối với một cô bé mà có thể sử dụng thứ ma thuật nguy hiểm này, Tiêu Viễn thật sự rất ấn tượng. Đám cháy chủ yếu tập trung ở trước cửa, ngăn không cho ai ra vào.

“Không, không, không.” Dương Lễ hoảng hốt và định lao vào đám cháy.

“Cẩn thận, lửa lớn như vậy không xông vào được đâu. Để em gọi cứu hòa.” Trình Mặc Dung níu áo của Dương Lễ ngăn lại.

“Mặc kệ anh, không còn thời gian đợi cứu hỏa nữa.” Dương Lễ xô ngã Trình Mặc Dung và tiếp tục lao vào đám cháy.

Tiêu Viễn không thể đứng nhìn, anh ta liền tóm lấy Dương Lễ và cho anh một đòn bất tỉnh.

“Tên phiền phức này chỉ giỏi nộp mạng mà thôi. Không làm được việc gì cả.” Tiêu Viễn bình tĩnh quan sát ngôi nhà cháy.

Anh ta phát hiện có một khoảng tường sụp đổ ở tầng trên, nếu ra vào từ đó sẽ an toàn hơn. Trình Mặc Dung có hơi bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh gọi cho cứu hỏa và cấp cứu. Tiêu Viễn lấy chìa khóa xe của Dương Lễ và lái tới bên dưới phần tường sụp đổ. Anh ta leo lên nóc xe, lấy đà bật lên gờ tường ở tầng trên và leo qua phần tường đã sụp đổ.

Ở sâu trong ngôi nhà, anh ta thấy hồn ma của một đứa trẻ, không cần phải suy đoán cũng biết đó chính là Hồng Linh. Cô bé đang nhìn xuống hai cái xác đã chết do ngạt khí. Đáng lẽ sau khi Đinh Tam chết thì Hồng Linh phải giải quyết hết ân oán ở trần gian và yên lòng siêu thoát. Thế nhưng cô bé vẫn chưa muốn rời đi. Hồng Linh đã nhận ra mình sai lầm, thứ cô bé muốn không phải chỉ là trả thù Đinh Tam, cô bé muốn tiếp tục nhấn chìm mọi người trong biển lửa. Sau cái chết của Đinh Tam và Hạ Yến Vy, Hồng Linh vẫn còn muốn tiếp tục gây ra nhiều vụ cháy nữa, cô bé muốn mọi người phải chịu chung kết cục chết trong biển lửa giống nó.

“Để tôi đoán nhé, nhóc đã nói dối về việc muốn ông thủ thư già này tới chuộc tội, thật ra từ đầu nhóc đã muốn ông ta tới thì sẽ giết để trả thù phải không?” Tiêu Viễn đặt tay lên vai của Hồng Linh.

Cô bé quay lại và định tấn công kẻ đột nhiên xuất hiện thì thấy toàn thân không cử động được. Lúc này Hồng Linh mới để ý đến việc người này có thể chạm vào cô, nhìn vào chiếc găng tay đó, Hồng Linh đoán đây là một thầy trừ ma.

“Nhóc đã tồn tại để gây họa đủ lâu rồi đấy.” Tiêu Viễn nói và niệm chú. Dù đã tồn tại một thời gian dài nhưng Hồng Linh vẫn chỉ là một cô nhóc, không thể chống lại được chú cầu siêu của Tiêu Viễn.

Sau khi xử lý xong hồn ma của Hồng Linh, Tiêu Viễn kéo xác của Đinh Tam và Hạ Yến Vy về phía vách tường nứt vỡ. Lửa chưa lan đến đây nhưng anh ta không dám chắc đến lúc xe cứu hỏa tới thì xác họ có bị lửa bám tới không. Dù không quen biết nhưng Tiêu Viễn thấy mình có trách nhiệm giữ cho xác của họ được nguyên vẹn. Khói làm cho anh ta cảm thấy vô cùng khó thở nhưng Tiêu Viễn vẫn cố đưa xác họ ra ngoài. Từ độ cao này rơi xuống nóc xe nếu còn sống thì có lẽ cũng bị bầm dập hoặc gãy xương, nhưng lúc này việc đưa họ ra ngoài quan trọng hơn. Tiêu Viễn đưa xác họ qua khe hở, cố gắng đưa xuống thấp nhất có thể rồi thả xuống nóc xe. Sau đó bản thân anh ta cũng nhảy xuống. Hít nhiều khói từ đám cháy, Tiêu Viễn cảm thấy có chút choáng váng nhưng vẫn ổn.

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

Ôi, Mặc Dung overthinking cũng không nghĩ đến trường hợp tệ thế này 🥺

2024-10-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play