"Cô nói cái gì? Bác sĩ tên lạ Hạ Thanh sao?" Nghe được cái tên này cùng với hình ảnh tối qua anh nhìn thấy Lục Chiêu chắc chắn rằng đây chính là Hạ Thanh mà anh luôn tìm kiếm.
Chẳng để anh đợi lâu, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra cậu con trai với mái tóc đen nhánh được tạo kiểu gọn gàng đi vội lại giường bệnh của Lục Chiêu. Khi đến gần giường Lục Chiêu và Hạ Thanh hai mắt chạm nhau, nhìn nhau cảm xúc đầy bồi hồi có rất nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng lạ ứ nghẹn lại không thốt nên lời.
Cô y tá thấy tình hình không đúng lắm liền lên tiếng chấm dứt bầu không khí trong phòng :" Bác sĩ Hạ, bệnh nhân này vết thương bị rách ra rồi, bác sĩ mau xem lại có gì nghiêm trọng không"
"À, để tôi xem thử" giọng nói Hạ Thanh có chút khàn lại vì xúc động, cậu đi đến bên cạnh anh kiểm tra phần bụng
Hạ Thanh: "Đúng là có bị rách vết thương nhưng không nghiêm trọng lắm, cô đi lấy bộ dụng cụ may và xử lí vết thương đến đây đi"
Từ lúc Hạ Thanh bước vào phòng cho đến lúc cậu kiểm tra vết thương cho anh ánh mắt của Lục chiêu không giây nào rời khỏi người cậu, Hạ Thanh ngước mắt lên thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình thì thấy buồn cười hỏi: " Mặt tớ có dính gì à"
Lục chiêu:"Không, không dính gì cả. Chỉ là rất lâu rồi không gặp được em, thấy rất nhớ"
Lục Chiêu đã từng mơ rất nhiều lần gặp lại cậu, nhưng trăm triệu lần anh không ngờ khi thật sự gặp được lại trong hoàn cảnh như thế này.
Hạ Thanh nghe thấy Lục Chiêu nói như vậy nghẹn ngào đáp :" Sao lại để mình bị thương nặng như vậy"
Thật ra câu cậu muốn hỏi không phải là câu này, Hạ Thanh muốn hỏi tại sao anh lại không tìm lại cậu, cậu đã tìm anh rất lâu rồi, tại sao hứa mà không giữ lời, tại sao..... Hạ Thanh không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu bật khóc nức nỡ nhưng lại không biết vì sao mình lại khóc.
Lục Chiêu thấy cậu bỗng nhiên bật khóc thì luống cuống lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng luôn miệng an ủi cậu :" Thanh Thanh, đừng khóc, anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, là anh bất tài vô dụng không thể tìm ra em, anh xin lỗi thật sự xin lỗi.....
Hạ Thanh ngừng khóc rồi đẩy anh ra giọng nói vẫn còn một chút nghẹn ngào nhưng đôi mắt và đầu mũi đã phiếm hồng lên nói: "Mất mặt quá"
Lục Chiêu: "Hửm? Sao lại mất mặt?"
Lục Chiêu thề là ngay giây phút này anh thật sự rất muốn ôm chặt cậu vào lòng ngực, ghì chặt cậu mà hôn vào đôi môi kia. Nhìn đôi môi kia không ngừng đóng mở thốt ra những lời nói vàng ngọc anh thật sự sắp không kìm được lòng mình.
Hạ Thanh tính nói thêm gì đó nhưng y tá đã mở cửa phòng ra đem những đồ cần thiết vào. Hạ Thanh bắt tay vào việc khâu lại vết rách cho anh, trước khi khâu cậu hỏi anh có muốn tiêm thuốc giảm đau không nhưng Lục Chiêu từ chối
Rất nhiều lúc anh làm nhiệm vụ bị thương nặng hơn thế này rất nhiều nên những vết thương như thế này đối với anh không đáng là gì cả. Đâu phải tự nhiên mà anh còn trẻ như vậy lại leo lên vị trí cao như vậy ở trong quân đội thì chỉ giỏi thôi là chưa đủ, những nhiệm vụ khó nhằn và nguy hiểm không ai dám nhận thì anh lại tự nguyện nhận dù biết là rất nguy hiểm nhưng anh sẵn sàng đánh đổi. Đồng đội cũng đã từng khuyên ngăn anh, cũng có những người nói với anh sao phải liều mình như vậy có bố là cây lớn sao không dựa vào cho nhàn hạ mà phải tự làm khổ mình như vậy.
Mặc dù Lục Chiêu đã bảo không cần tiêm thuốc giảm đau cho anh nhưng Hạ Thanh vẫn tiêm cho anh một liều, cậu biết anh ở trong quân đội đã làm rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, nhìn cách anh tỏ ra bình thản trước vết thương cũng biết đây không phải là lần đầu anh bị thương nặng như vậy. Đột nhiên cậu thật muốn biết liệu những năm qua anh sống có tốt không, có hạnh phúc không, có quen thêm được nhiều bạn mới không, và có bao giờ nhớ đến cậu không...
Xử lí vết thương xong y tá cũng dọn dẹp rời đi, không khí ở trong phòng cũng rơi vào khoảng trầm lặng cả hai đều là những người không giỏi giao tiếp nên chỉ đành một người nằm trên giường bệnh một người ngồi ở bên cạnh giường.
Dường như không chịu nổi bầu không khí này Hạ Thanh lên tiếng phá vỡ trước "Cậu...có muốn ăn một ít trái cây không? Tớ gọt cho cậu "
Lục Chiêu: "Có một ít"
Hạ Thanh: "Ăn táo nhé?"
Lục Chiêu: "Ừm"
Nói rồi cậu cầm lấy cây dao và một quả táo trên bàn bắt đầu gọt.
Lục Chiêu cũng bắt đầu tìm đề tài để nói chuyện với Hạ Thanh, anh muốn kéo gần khoảng cách với cậu hơn chứ không phải cảm giác khách sáo như bây giờ.
Lục Chiêu: "Công việc của em dạo này thế nào?"
Hạ Thanh: " Cũng bình thường không có gì đặc biệt, còn cậu thì sao?"
Lục Chiêu: "Công việc của anh cũng tương đối bận,
....
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng...
Lục Chiêu: "Đợi khi nào anh xuất viện em cùng anh đi ăn bữa cơm nhé?"
Hạ Thanh: "Cũng được ạ, bao giờ đi cậu nhắn trước để tớ sắp xếp thời gian"
Updated 41 Episodes
Comments