Chap 10

Hạ Thanh: " Lúc trước khi thi đại học điểm số của em chỉ vừa đủ để đỗ vào Bắc Đại thôi đấy, cũng may là vào được Bắc Đại nếu không chắc em sẽ buồn lắm"

Lục Chiêu: "Em rất giỏi"

Hạ Thanh: " Lúc trước anh thi được bao nhiêu điểm vậy?"

Lục Chiêu: "Cũng bình thường thôi, 726 điểm được tuyển thẳng vào Đại Học Quốc Phòng Trung Quốc"

Hạ Thanh: "Trời ạ, thế cũng quá đỉnh rồi"

Hạ Thanh nhìn anh với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ long lanh khiến Lục Chiêu không khỏi có cảm giác thành tựu.

Lục Chiêu: " Học xong đại học em còn học thêm nghiên cứu sinh sao?"

Hạ Thanh: " Đúng vậy, lúc ấy cũng không tính là sẽ học nghiên cứu sinh nhưng tình cờ em lại được một người thầy hướng dẫn lúc học ở trường đại học giới thiệu nên em đã dành được học bổng toàn phần nghiên cứu sinh ở Mỹ"

Lục Chiêu: "Ừm, rất lợi hại"

Hạ Thanh: " Anh đừng khen em nữa, anh cũng rất lợi hại"

Nghĩ lại Hạ Thanh vẫn luôn biết ơn thầy hướng dẫn năm xưa đã giới thiệu cậu, thật ra việc học thêm một bằng cấp cao hơn rất có lợi cho công việc của cậu. Nhờ có bằng tốt nghiệp xuất sắc nghiên cứu sinh ở Mỹ và tấm bằng đại học Bắc Đại mà sau khi về nước có rất nhiều bệnh viện có tiếng mời cậu đến làm việc lương thưởng cũng rất xông xênh.

Bởi vì cậu ưu tú hơn nhiều người mà cơ hội thăng tiến cũng rất thuận lợi, mới làm việc tại bệnh viện được hai năm ngắn ngủi mà cậu đã là trưởng khoa cấp cứu ở bệnh viện lớn nhất Thượng Hải rồi.

Ăn cơm xong thì hai người quyết định sẽ đi dạo một chút để tiêu cơm. Bởi vì nhiệt độ ngoài trời lạnh hơn so với trong phòng rất nhiều nên nhất thời Hạ Thanh không thích ứng được, hai tay của cậu để ở ngoài đã biolạnh đến mức đỏ ửng Lục Chiêu thấy thế liền dùng tay của mình bao bộc hết hai tay của cậu mà để ở trong túi áo khoác của mình.

Thân nhiệt của Lục Chiêu rất cao nên mùa đông cơ thể của anh rất ấm, giống như là một cái máy sưởi di động vậy. Hạ Thanh bẩm sinh là người sợ lạnh nên tất nhiên chỗ nào toả ra nhiệt độ ấm áp là cậu phải sáp lại gần rồi. Lục Chiêu cũng sáp lại gần Hạ Thanh hơn gần như là muốn bao cậu lại ở trong lòng ngực mình để sưởi ấm. Hai người vừa đi dạo vừa sáp lại gần nhau hơn, đi được một lúc thì trên trời đột nhiên rơi xuống những bông hoa tuyết trắng lạnh lẽo

Nhìn những bông hoa tuyết bắt đầu rơi xuống Hạ Thanh liền rút tay ra khỏi túi áo của Lục Chiêu mà đưa tay ra hưng những bông hoa tuyết nhỏ xinh vừa cảm thán" Woaa là tuyết đầu mùa này, thật đẹp. Đây là lần đầu tiên em thấy tuyết đầu mùa đấy"

Lục Chiêu thấy cậu thích thú như vậy thì đôi mắt tràn đầy ý cười vừa nhìn cậu dịu dàng nói: " Tuyết đầu mùa đúng là rất đẹp nhưng em có biết nó có ý nghĩa gì không"

Hạ Thanh nghe anh hỏi vậy thì khuôn mặt hơi lộ ra vẻ khó hiểu hỏi lại anh: " Tuyết đầu mùa cũng có ý nghĩa ư? Là gì vậy?"

Lục Chiêu vừa bắt lấy đôi tay nghịch tuyết đến lạnh cóng kia bỏ vào túi dùng tay mình sưởi ấm vừa ôn tồn giải thích

Lục Chiêu: " Tuyết đầu mùa còn tượng trưng cho tình yêu nữa đấy. Nếu như được ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu thì mối quan hệ này sẽ được sự chúc phúc của trời đất mà bên nhau đến bạc đầu răng long"(*)

( * Thông tin này là tui đọc được ở trên mạng á mọi người nên không biết có đúng hoàn toàn không nhé)

Nghe được câu trả lời của Lục Chiêu, Hạ Thanh chỉ mỉm cười nhìn anh mà không nói thêm bất cứ gì. Hai người đứng ngắm tuyết thêm một lát mắt thấy tuyết ngày càng rơi nhiều hơn nên Lục Chiêu đề nghị trở lại trên xe ngồi cho ấm áp, Hạ Thanh cũng không có bất kì sự phản đối nào.

Bởi vì trên xe Lục Chiêu luôn để chê độ sưởi ấm nên vừa ngồi vào xe Hạ Thanh đã cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn nhiều.

Lục Chiêu lái xe đưa cậu trở về nhà, đến dưới chung cư nơi Hạ Thanh ở cậu đột nhiên quay sang phía Lục Chiêu hỏi anh có muốn lên nhà cậu ngồi một lát rồi hẵng về không, Lục Chiêu đương nhiên là muôn còn không được liền đồng ý ngay.

Nhà của Hạ Thanh rất gọn gàng và ngăn nắp nhìn ở đâu cũng thấy được sự chăm chút cho ngôi nhà của vị chủ nhà. Lục Chiêu ngồi ở trên ghế sô pha ở phòng khách nhìn theo bóng lưng của Hạ Thanh vào bếp lấy nước cho anh. Lúc cậu đi ra để li nước ấm ở trên bàn cho anh.

Hạ Thanh: "Hôm nay anh không về nhà đón giao thừa với gia đình sao?"

Lục Chiêu: " Ngày mai anh sẽ sang nhà, mấy năm nay giao thừa anh đều ở bên ngoài. Còn em thì sao, không trở về đón giao thừa với người nhà sao?"

Hạ Thanh: " Bố mẹ em đã đi du lịch nghỉ đông rồi, em có muốn đón tết với họ còn không được đây."

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì bên ngoài đột nhiên trời đổ cơn mưa rất to, còn có thêm cả sấm chớp. Hạ Thanh và Lục Chiêu nhanh chống đứng dậy đi kiểm tra tất cả các cánh cửa và cửa sổ để đóng chúng lại.

Hạ Thanh: " Dự báo thời tiết báo hôm nay không có mưa vậy mà bây giờ lại đỗ mưa to như vậy."

Anh và cậu ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách vừa mở tivi vừa trò chuyện thêm với nhau để giết thời gian. Hạ Thanh thấy trời vẫn không có dấu hiệu ngưng mưa liền lo lắng hỏi Lục Chiêu

Hạ Thanh: " Trời mưa to như vậy làm sao anh trở về được đây"

Lục Chiêu trong lòng đang mừng thầm suy nghĩ cách làm thế nào để có thể danh chính ngôn thuận mà ở lại nhà cậu đây

Lục Chiêu: " Đúng là mưa to thật, bây giờ mà lái xe về thì có phần hơi nguy hiểm"

Hạ Thanh: " Vậy phải làm sao đây, hay là tối nay anh ngủ lại nhà của em đi"

Lục Chiêu: " Như vậy có làm phiền em quá không?"

Hạ Thanh: " Phiền gì chứ"

Tác giả có điều muốn nói:

Chào mọi người, lại là nhuy_ đâyy. Ở chap này thì tớ đã thay đổi cách xưng hô của Hạ Thanh với Lục Chiêu từ Cậu - Tớ sang Anh - Em rồi ạ.

Bởi vì hai bạn đều có tình cảm của hai bạn đã có sự chuyển biến thăng hạng rồi nên tớ đổi sang cho thêm phần thân mật nhé!

** Anh Lục là một người rất là ranh ma đó nhaa

Hot

Comments

Ý

Ý

Đúng là mấy học bá nói chiện zới nhau mà 🤯

2024-11-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play