Chap 8

Hạ Thanh quả thật không hề nói quá chút nào, nhà ăn ở bệnh viện vừa ngon mà giá lại vừa phải nên có rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ ăn ở đây.

Lục Chiêu đi cùng với Hạ Thanh thấy cậu lấy thức ăn gì cũng lấy theo cậu một ít. Hai người chọn một bàn trống cách đấy không xa ngồi xuống đối diện nhau ăn cơm, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau Lục Chiêu kể lại cho Hạ Thanh biết chuyện nhiệm vụ vừa rồi của mình, bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành và đã kết tội cho lũ tội phạm kia nên anh có thể nói cho Hạ Thanh biết.

Hạ Thanh nghe anh kể chuyện này xong thì cũng bày tỏ ý kiến: " Nói như vậy thì chắc hẳn đã có người trong nội bộ tiết lộ tin tức này cho bọn chúng, nếu không làm sao bọn chúng có thể xoay chuyển chuyện này nhanh như vậy được"

Lục Chiêu: "Anh cũng nghĩ như vậy"

Hạ Thanh: "Bên phía cậu có đang nghi ngờ ai không"

Lục Chiêu: "Nghi ngờ thì tất nhiên là có đối tượng, nhưng vẫn đang cử người quan sát thêm để giám định"

Mặc dù Lục Chiêu đang nghi ngờ chuyện này liên quan đến nhà họ Trương nhưng vẫn không có chứng cứ nên chỉ sai người quan sát nhà họ. Sở dĩ nghi ngờ nhà họ Trương cũng không phải không có căn cứ, nhà họ Trương nhìn bên ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong lại thối nát không tưởng, năm xưa khi Lục Chiêu mới vào quân đội được hai năm cũng phá được một vụ án buôn bán chất cấm và nóng còn lớn hơn vụ này. Kẻ cầm đầu trong vụ buôn bán này có liên quan đến con trai thứ của nhà họ Trương, nếu là người khác thì nhà họ có thể xoay xở cho cậu con trai này thoát tội nhưng đây lại là Lục Chiêu quyền thế của anh còn lớn hơn cả nhà họ, buộc họ phải mất đi một người con trai. Chuyện này đã làm chấn động cả thành phố một thời gian dài, tên tuổi của Lục Chiêu vì thế mà cũng có sức nặng hơn.

An phận được một thời gian thì nhà họ Trương tính đâu tật ấy lại dính dáng đến mấy vụ phạm pháp, nhưng lần này có vẻ đã biết điều hơn làm việc rất kín kẽ nếu không điều tra kĩ thì cũng không thể nào biết được.

Ăn trưa với nhau xong Lục Chiêu cũng đã khá mãn nguyện nên tiễn Hạ Thanh lên đến phòng làm việc còn mình thì trở về quân đội để hoàn thành nốt công việc. Bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nên có thể nói tết này anh có thể yên ổn mà ăn tết rồi.

"Thượng Tá Lục" mấy người anh em cùng chung đoàn đội khá thân thiết với anh thấy anh bước vào phòng liền chào hỏi

"Thượng Tá, sáng nay anh đi đâu vậy? Chúng tôi tìm anh mãi"

Có vài người cười xoà lên nói đùa "Chắc chắn là đi tìm chị dâu rồi, chứ tôi chưa thấy anh Lục ngoài nhiệm vụ ra mà đi biệt tăm cả một buổi sáng ở ngoài như vậy cả"

Mấy người khác nghe vậy cũng cười phá lên trêu chọc Lục Chiêu

Lục Chiêu: "Đúng vậy, đi tìm anh dâu của mấy người"

"...?"

"....???"

Mọi người ở trong phòng đang nói đùa về việc Lục Chiêu đến ngần này tuổi mà vẫn chưa thấy có ai bên cạnh thì nghe Lục Chiêu trả lời như thế liền đứng hình, bất ngờ đến miệng còn không thèm khép lại. Có người kịp hồi thần lại hỏi Lục Chiêu

"Khoan, từ từ đã anh Lục, ý là anh ra ngoài tìm anh dâu?"

Lục Chiêu: "Đúng vậy"

*Bùm, lại thêm một lần nữa chấn động. Nhiều người nghe Lục Chiêu khẳng định lần nữa vẫn còn rất hoang manh mà phải hỏi đi hỏi lại người bên canh

"Anh...anh Lục có người yêu? Thật sao? Tôi không nghe nhầm chứ?"

"Chắc không nghe nhầm đâu, chính miệng anh ấy nói mà"

Lục Chiêu nhìn mấy người anh em của mình đang còn hoang mang cũng chẳng để tâm lắm mà đến ghế ngồi xuống lấy tài liệu để sẵn ở trên bàn bắt đầu đọc.

Mấy người kia sau khi hồi thần hết hoang mang thì bắt đầu nổi lên tính tò mò hỏi về vị người yêu kia của Lục Chiêu

"Mấy người nghĩ xem người yêu anh Lục là ai vậy, còn là con trai nữa, có khi nào là ở trong quân đội của chúng ta không?"

"Chắc là không phải trong quân đội chúng ta đâu, nếu không thì sao sáng nay anh Lục đi tìm vị kia lại phải ra ngoài chứ"

"À phải rồi Kỳ Dục, cậu hay đi theo sát anh Lục nhất, cậu có biết vị kia là ai không?"

Kỳ Dục: " Tôi cũng không biết"

"Từ trước đến nay chưa từng thấy anh Lục như vậy bao giờ, kể từ khi bị thương phải nằm viện xong thì thấy tính tình anh ấy cũng dễ chịu hơn hẳn"

"Đúng rồi bệnh viện, chính là bệnh viện. Có khi nào anh Lục quen vị kia ở bệnh viện không"

Kỳ Dục: "Nếu là ở bệnh viện thì chỉ có vị bác sĩ phẫu thuật cho anh Lục là tôi thấy hay tiếp xúc với nhau, còn lại cũng không còn ai nữa"

"Vị bác sĩ kia là con trai đúng không?"

Kỳ Dục: "Đúng vậy, là nam bề ngoài cũng rất dễ nhìn"

"Thế thì chắc chắn là vị kia rồi"

Phán đoán ra được vị kia người yêu của Lục Chiêu, bọn họ cười phá lên còn đòi phải đến bệnh viện diện kiến Hạ Thanh. Lục Chiêu thấy họ đoán ra được thì cũng chỉ cười mà không phản bác bảo với bọn họ

Lục Chiêu: " Tôi còn đang theo đuổi người ấy, mấy người các cậu đừng làm người ta sợ chạy mất. Đến lúc đó tôi tính sổ với từng người một"

Nghe anh nói vậy mấy người kia cũng mau mau chống chống lãng tránh mà trở lại làm việc.

Lục Chiêu sau khi xử lí xong mấy hồ sơ ở trên bàn cũng quay trở lại phòng làm việc riêng của mình.

Thoáng chốc cũng đã đến ngày cuối cùng của năm, chiều hôm ấy Lục Chiêu gọi điện cho Hạ Thanh hỏi xem cậu có thời gian rảnh vào buổi tối hay không

Lục Chiêu: " Hạ Thanh, em đang ở bệnh viện à"

Hạ Thanh: " Không phải, em về nhà rồi. Hôm nay là cuối năm nên em không phải trực"

Lục Chiêu: " Vậy thì tốt quá, tối nay em rảnh chứ? Lần trước hứa mời em ăn bữa cơm, hôm nay có thế mời em không?"

Hạ Thanh: " Được chứ, vậy tối nay gặp"

Lục Chiêu: " Tối nay anh đến đón em nhé"

Hạ Thanh: " Được, vậy để em gửi địa chỉ cho anh"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play