Chap 5

Cũng đã được hai hôm kể từ khi Hạ Thanh đến thăm anh thì Lục Chiêu không còn thấy Hạ Thanh đến nữa, anh đã suy nghĩ rất nhiều lý do khác nhau khiến cậu không đến nhưng chẳng có cái nào hợp lí cả

Mấy hôm nay viết thương của anh đã đỡ hơn nhiều nên Lục Chiêu có thể đi lại được rồi, hôm nay trời nắng khá đẹp nên sáng nay anh quyết định sẽ ra ngoài dạo một chút tiện thể đi tìm Hạ Thanh luôn, nếu như Hạ Thanh không đến thăm anh thì để anh đi thăm cậu vậy.

Lục Chiêu đi dạo ở ngoài sảnh bệnh viện một lúc thì cũng bắt đầu đi tìm Hạ Thanh, bởi vì anh chỉ biết Hạ Thanh là bác sĩ khoa cấp cứu tại bệnh viện này thôi chứ không hề biết thêm thông tin nào về cậu cả. Lục Chiêu thầm nghĩ biết vậy nên nhờ Kỳ Dục điều tra kĩ càng về Hạ Thanh suốt mấy năm qua như thế nào thì bây giờ đâu phải khổ sở như vậy. Đi tìm một hồi thì cuối cùng anh cũng tìm ra được phòng của Hạ Thanh.

Anh bước đến trước cửa nhìn vào phòng qua ô cửa kính nhỏ thấy Hạ Thanh đang xử lí bệnh án bèn gõ cửa. Hạ Thanh ngước lên nhìn ra cửa thấy người gõ là Lục Chiêu thì hơi bất ngờ không nghĩ là anh sẽ đến tìm mình. Cậu đi đến mở cửa cho Lục Chiêu không kìm nổi tò mỏ hỏi anh

Hạ Thanh: "Sao cậu lại đến đây tìm tớ"

Lục Chiêu không trả lời câu hỏi của Hạ Thanh mà hỏi lại cậu: "Thấy hai hôm nay em không đến thăm anh nên anh đi tìm xem em có chuyện gì không"

Hạ Thanh: " À, không có chuyện gì cả đâu chỉ là hai hôm nay tớ hơi bận"

Lục Chiêu thấy cậu nói bận nên cũng không hỏi thêm gì chỉ đi vào phòng làm việc của Hạ Thanh ngồi lên ghế. Hạ Thanh thấy anh ngồi lên ghế tưởng là anh mệt nên cũng không tiện hỏi thêm. Sở dĩ cậu muốn hỏi anh là mối quan hệ của anh với Trương Khiết có giống như lời đồn hay không nhưng vì cậu nghĩ như thế rất bất lịch sự nên cũng không dám hỏi, chỉ im lặng đến bàn làm việc tiếp tục xử lí hồ sơ bệnh án.

Được một lúc thì có người gọi cho Hạ Thanh bằng điện thoại bàn, nghe xong cậu lập tức nói với Lục Chiêu: "Lục Chiêu, bây giờ tớ có một ca cấp cứu ngay bây giờ nên không đưa cậu về phòng nghĩ ngơi được"

Lục Chiêu: " Được, em mau đi đi anh có thể tự về phòng bệnh được"

Hạ Thanh nghe Lục Chiêu nói xong cũng yên tâm đi đến phòng cấp cứu, vừa đến nơi cậu đã lao vào ngay phòng khử khuẩn và chuẩn bị đồ để vào phòng phẫu thuật, vào phòng thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thanh nhìn thấy cô bé nằm trên bàn mổ đôi mắt có phần hơi bất lực nhìn về phía cậu khoé mắt vẫn còn dính vài giọt nước mắt, có lẽ là vừa khóc xong.

Hạ Thanh biết cô bé này, biết rất rõ là đằng khác, cô bé tên là Hạ Vi có họ giống của cậu nên khá ấn tượng, ban đầu cậu chỉ tiếp xúc với cô bé một chút nhưng vì Hạ Vi rất đáng yêu nên càng ngày cậu và cô bé càng thân thiết.

Lúc vừa nhập viện sức khoẻ Hạ Vi cũng không quá nghiêm trọng thường thì lúc rãnh rỗi cô bé thường hay tìm các y tá và bác sĩ để chơi cùng đặc biệt là Hạ Thanh, cô bé bảo bác sĩ Hạ Thanh trông rất đẹp trai và hiền lành còn hay cho bé kẹo nữa nên nó thích lắm. Mẹ vì bận công việc nên cũng rất ít khi đến thăm, mỗi khi đến cũng chỉ chớp nhoáng một lát rồi cũng rời đi ngay chứ không ở lại lâu. Hạ Thanh biết vậy nên càng thương Hạ Vi, luôn xem cô bé như em gái mà chăm sóc đối đãi.

Bệnh tình của Hạ Vi đột nhiên trở nặng hơn kể từ hôm thứ bảy khi mẹ cô bé đến thăm, theo như kiểm tra thì thấy cô bé bị kích động dẫn đến việc bệnh tình chuyển biến nặng thêm một cách nhanh chống.

Hạ Thanh rũ bỏ hết đống suy nghĩ trong đầu bắt đầu chuyên tâm vào việc phẫu thuật, trãi qua bốn tiếng đồng hồ căng thẳng Hạ Thanh đi ra khỏi phòng phẫu thuật dự dĩnh sẽ thông báo tin vui cuộc phẫu thuật thành công cho người nhà Hạ Vi nhưng khi ra đến dãy ghế chờ thì chẳng thấy bố mẹ cô bé đâu, chỉ thấy một bà lão nom độ tuổi khoảng tầm tám mươi đã rất già rồi, lúc đi còn phải dùng thêm gậy đỡ để hỗ trợ ngồi ở đấy cô độc một mình.

Hạ Thanh bước đến gần bà lão hỏi bà có phải người nhà của Hạ Vi không

Bà lão: " Tôi là bà ngoại của Vi Vi, con bé sao rồi bác sĩ"

Hạ Thanh: " Cô bé đã qua giai đoạn nguy kịch rồi thưa bà, cuộc phẫu thuật rất thành công"

Bà lão: " Cảm ơn bác sĩ nhiều nhé"

Hạ Thanh cảm thấy lần này cô bé phải cấp cứu vì bị kích động như thế không phải là chuyện bình thường nên cũng hỏi thêm với bà lão mấy câu

Hạ Thanh: " Vâng, nhưng theo bệnh viện kiểm tra thấy lần này phải phẫu thuật là bởi vì Hạ Vi bị kích động mạnh, không biết bà có biết chuyện này hay không?"

Bà lão trầm tư suy nghĩ một hồi cũng không ra bèn lắc đầu Hạ Thanh cũng nói thêm với bà lão là kể từ sau hôm mẹ của Hà Vi đến thăm cô bé thì cô bé mới bị kích động như thế, còn nếu là trước đó thì cô bé vẫn còn rất bình thường. Bà lão nghe thấy vậy thì mặt cũng nhăn lại, giọng nói có phần hơi tức giận nói:

Bà lão: " Hai người kia đúng thật là không đáng làm cha mẹ của Vi Vi mà, Vi Vi có loại người như vậy làm mẹ thật là bất hạnh cho con bé"

Thấy bà lão tức giận như vậy Hạ Thanh liền đỡ bà lão ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi sau đó mới hỏi rõ ngọn nguồn câu chuyện.

Thật ra Hạ Vi được sinh ra là do chuyện ngoài ý muốn của mẹ cô bé, hồi mẹ Hạ Vi còn học đại học có quen một người bạn trai lớn tuổi hơn mình đã có công việc ổn định. Người đàn ông kia hứa sau khi mẹ cô bé học xong sẽ cưới cô ấy về làm vợ, vì tin vào lời hứa đó nên mẹ cô bé đã trao thân cho gã. Nào ngờ sau khi nghe tin mẹ cô bé có thai gã đàn ông kia lại trở mặt vứt bỏ mẹ con Hạ Vi. Mẹ cô bé cũng đã cố tìm gã đàn ông kia nào ngờ lại biết một tin chấn động là gã kia đã có vợ và con cái.

Vì biết mình không còn lựa chọn nào khác mẹ Hạ Vi bèn trở về nhà nhờ sự giúp đỡ của mẹ mình. Sau khi sinh Hạ Vi tại chốn quê nhà bà lão , được mấy tháng mẹ cô bé bèn vứt bỏ đứa bé lại cho mẹ mình mà quay trở lại thành phố mặc cho bà lão khuyên ngăn hết lời. Bé con còn nhỏ chỉ mới mấy tháng tuổi vẫn chưa dứt sữa mẹ, bà lão nuôi Hạ Vi lớn ngần này tuổi cũng không phải đơn giản. Thân thể Hạ Vi bởi vì khi còn bé không có sữa mẹ bú mà người rất suy yếu lớn thêm một chút thì rất dễ mắc bệnh. Một năm mẹ cô bé chỉ về thăm cô bé được mấy lần biết vậy càng thêm chán ghét cô bé hơn, nhưng Hạ Vi lại rất thích mẹ của mình trẻ con mà chỉ biết đó là mẹ mình thì mình yêu thôi, đâu biết được người đó tệ với mình như thế nào.

Khoảng độ một năm trở lại đây mẹ của Hạ Vi quen biết người đàn ông ở cùng công ty nghe bảo đã có thai rồi, đang chuẩn bị đám cưới. Hôm ấy mẹ cô bé đến thăm cô bé chắc hẳn là đã nói chuyện này cho cô bé nên Hạ Vi mới kích động như vậy.

*HÃY ĐỌC NÓ*

Tác giả có điều muốn nói:

Quý độc giả thân mến, lai là nhuy_ đâyyy. Sở dĩ tớ làm cách xưng hô của Lục Chiêu với Hạ Thanh khác nhau là vì dựa trên tính cách của nhân vật ạ

Về phần tính cách của Lục Chiêu có phần hơi thẳng thắn và anh muốn cho Hạ Thanh cảm nhận được phần tình cảm của mình luôn nên xưng hô là "anh,em" cho thân mật.

Còn Hạ Thanh thì vẫn nghĩ Lục Chiêu đã có bạn gái và vẫn giữa khoảng cách với anh nên xưng hô là "cậu, tớ"

Sau này khi hai bé có tiến triển xa hơn thì tớ sẽ đổi lại xưng hô sau nhé. Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Hot

Comments

Ý

Ý

Xưng hô là anh em nghe cho nó tình củm ạ

2024-11-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play