Thấy cơ bụng rắn chắc của Lục Chiêu, Hạ Thanh không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào nó. Lục Chiêu cười cười nắm lấy đôi bàn tay cậu ấn vào để cảm nhận rõ hơn
Hạ Thanh đưa tay đi chuyển chạm vào những chỗ ở phần trên anh, Lục Chiêu lúc này thầm cảm thán những năm qua may mà mình chăm chỉ luyện tập nên có cơ bụng để cho cậu sờ
......(Mấy bà tự suy diễn nha)
Tối hôm đó đến gần sáng Lục Chiêu mới để cho Hạ Thanh đi ngủ
Sáng hôm sau, mặc dù thức rất khuya nhưng Lục Chiêu vẫn giống như mọi ngày thức dậy rất sớm, nhìn thấy người bên cạnh mình đang ngủ say nên anh vẫn nằm ngủ thêm với cậu một lát
Ôm lấy cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Hạ Thanh, Lục Chiêu không nhịn được mà bắt đầu sờ xuống dưới của cậu
Hạ Thanh cảm nhận được đôi bàn tay kia của anh nên khó chịu mà đẩy đẩy anh ra, Lục Chiêu thấy cậu khó chịu nên cũng không tiếp tục làm gì nữa mà chỉ ôm cậu nằm ngủ
Lục Chiêu vẫn như mọi khi mà thức dậy rồi chuẩn bị đồ ăn sáng chi Hạ Thanh, bởi vì tối hôm qua thức rất muộn nên sáng nay Lục Chiêu lúc gần đến giờ ăn trưa anh mới thức cậu dậy để ăn cơm
Lục Chiêu vừa nhận được thông báo phải có mặt ở quân khu lúc 13:00 chiều nay nên vừa ăn trưa với Hạ Thanh xong Lục Chiêu phải rời đi ngay
Nhiệm vụ lúc trước bắt giữ bọn tội phạm kia đã hoàn thành nhưng còn nghi ngờ còn có người đứng ở sau nên quân đội đã tiếp tục điều tra và thẩm vấn bọn tội phạm, cuối cùng cũng đã lần ra được một ít manh mối.
Lần này gọi Lục Chiêu trở về quân khu sớm như vậy là muốn giao nhiệm vụ này cho anh và đoàn đội, bởi vì lúc trước bắt giữ bọn tội phạm kia là do đoàn đội anh thực hiện nên cũng hiểu rõ hơn.
Nhận được nhiệm vụ, Lục Chiêu gọi điện ngay cho Hạ Thanh
Lục Chiêu: "Thanh Thanh, anh phải làm nhiệm vụ"
Hạ Thanh đã đoán được phần nào khi anh trở về quân khu nên cũng không quá buồn: " Lần này...có lâu không anh"
Lục Chiêu: " Anh không biết"
Hạ Thanh: " Dạ, vậy anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha"
Lục Chiêu: " Em cũng vậy, anh sẽ nhớ em nhiều..."
Tắt máy, Lục Chiêu lần đầu cảm thấy mong muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để được trở về với Hạ Thanh
Hôm nay chỉ mới là ngày mồng hai tết Hạ Thanh vẫn còn ngày nghỉ, cậu ngồi trên ghế sô pha thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen.
Hai hôm nay Lục Chiêu luôn ở trong căn nhà này cùng với cậu nên bậy giờ nhìn ở đâu cũng thấy bóng dáng của anh. Hạ Thanh biết cảm xúc của mình đối với Lục Chiêu là như thế nào nhưng cậu vẫn lo sợ, sợ tình cảm của anh chỉ là nhất thời....
Hạ Thanh đi vào phòng, nằm lên chiếc giường mà vài tiếng trước cả hai vẫn còn ôm nhau lăn lộn ở trên này, cậu ôm lấy chiếc gối mà anh đã nằm, vùi đầu vào nó muốn tìm lại một ít hơi ấm của anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay
Cậu tỉnh dậy lúc trời đã tối, căn phòng tối đen đầy sự cô đơn như thể nói lên được nỗi lòng của cậu, Hạ Thanh cảm thấy nếu mình còn ở trong căn nhà này thì sẽ càng thêm nhớ Lục Chiêu mất, nên cậu vội vàng thu xếp một ít đồ rồi ra xe lái đến nhà của bố mẹ mình
Nhà của bố mẹ Hạ Thanh mấy năm trước cũng đã chuyển đến Thượng Hải nhưng không ở trung tâm thành phố, từ nhà cậu di chuyển đến đấy mất khá nhiều thời gian. Lúc đến nơi cũng đã rất muộn rồi
Hạ Thanh nhấn chuông cửa, bố Hạ đến mở cửa thì rất bất ngờ hỏi: " Sao con lại đến nhà bố mẹ vào giờ này?"
Mẹ Hạ cũng ra xem là ai đến thấy là cậu nên cười cười trêu chọc: " Thì ra là bác sĩ Hạ à, sao không ở nhà với anh quân nhân đẹp trai kia mà chạy đến đây làm gì vậy?"
Hạ Thanh xách vali lách qua người bố Hạ đem vào phòng, vừa đi vừa trả lời: " Lục Chiêu anh ấy có việc bận rồi ạ"
Bố Hạ: " Mới mồng hai tết mà đã bận rộn rồi cơ à, bố còn tưởng con về đây thì ngày mai nó cũng đến"
Hạ Thanh đi ra nghe bố nói vậy liền khó hiểu hỏi lại: " Gì vậy? sao con đến thì anh ấy cũng phải đến?"
Mẹ Hạ và bố Hạ nhìn nhau cười rồi lại nhìn cậu cười, không biết là đang cười vì điều gì nhưng Hạ Thanh cảm thấy hai người này như đang phát cơm chó cho cậu thầm nghĩ " Nếu có Lục Chiêu ở đây bây giờ thì hay biết mấy..."
Ở bên kia Lục Chiêu cũng đang vô cùng nhớ Hạ Thanh "Không biết em ấy giờ này đã ngủ hay chưa". Mấy người đồng đội thấy Lục Chiêu đang ngồi thẫn thờ như vậy cũng hùa nhau trêu chọc anh, kể từ khi lão đại bọn họ có tình yêu tính tình cũng không còn khó chịu như hồi trước nữa, bọn họ thỉnh thoảng còn có thể trêu chọc anh
Kỷ Nguyên: " Anh Lục, anh là đang nhớ anh dâu sao?"
Lục Chiêu: " Ừ"
Mấy người khác nghe vậy thì nhao nhao lên lại tò mò mà hỏi anh mấy câu " Anh Lục, anh và anh dâu làm sao quen biết nhau vậy, đừng nói với tụi em là quen lúc ở trong bệnh viện thật nha?!"
Lục Chiêu: " Không phải, quen từ hồi trước. Tôi và em ấy quen với nhau từ nhỏ, đến bây giờ mới xác định thôi"
Nghe được câu trả lời ngoài sức mong đợi mấy người kia vô cùng bất ngờ: " Thì ra là thanh mai trúc mã"
"Haha, tôi còn tưởng chỉ hơn môt tháng ở bệnh viện mà anh Lục thật sự tán đỗ anh dâu làm tôi còn muốn bái anh ấy làm sư phụ dạy tôi cách tán tỉnh nữa chứ"
........
Updated 41 Episodes
Comments