Thấy Hạ Thanh đã ngủ say nằm bên cạnh mình Lục Chiêu kìm lòng không được mà đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình.
Hạ Thanh đang ngủ cảm thấy cỗ nhiệt ấm áp kia như là ôm lấy mình thì bất giác cũng đưa tay ôm lấy nguồn nhiệt kia luôn. Lục Chiêu thấy cậu cũng ôm đáp trả lại mình thì bất giác mỉm cười tựa cằm lên đầu cậu mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế mà ngủ đến ngày mai
Sáng hôm sau, vì đã quen với giờ giấc của quân đội mà mới được bốn giờ sáng Lục Chiêu đã tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh mình Hạ Thanh vẫn còn đang ôm anh ngủ say trong lòng anh bất giác cảm thấy ngọt ngào. Thấy cậu dường như chưa có dấu hiệu tỉnh giấc Lục Chiêu cũng nhắm mắt lại ngủ với cậu thêm một lát nữa.
Hai tiếng sau Lục Chiêu tỉnh dậy thấy người đang mằn trong lòng mình cũng sắp thức, anh không đành lòng nhưng vẫn phải rời phải giường để làm đồ ăn sáng cho Hạ Thanh.
Hạ Thanh tỉnh dậy trong tiếng cắt thái đồ ăn ở trong phòng bếp, cậu có hơi bất ngờ vì tiếng này nên mở cửa đi đến phòng bếp. Đến nơi thì thấy Lục Chiêu đang làm đồ ăn sáng thì mới nhớ ra tối hôm qua anh ở lại nhà mình
Lục Chiêu nghe thấy tiếng bước chân cũng quay sang nhìn, thấy là Hạ Thanh liền mỉm cười
Lục Chiêu: "Em dậy rồi à, mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, anh nấu sắp xong rồi"
Hạ Thanh chợt nhớ ra bởi vì nghe thấy tiếng dao thái đồ ăn nên đi ra xem mà vẫn chưa rửa mặt, tóc của cậu khi ngủ dậy còn hơi rối nữa. Cậu liền vội vàng chạy lại vào phòng với sự ngượng ngùng của mình.
Khoảng vài phút sau cậu bước ra khỏi phòng nhưng vẫn còn có chút ngại ngùng chuyện lúc nãy, vào phòng bếp thấy anh đang dọn đồ ăn lên liền muốn đến phụ nhưng bị anh đẩy đến bàn ăn ngồi xuống.
Sáng nay Lục Chiêu làm mì Lan Châu thêm một ít bánh màn thầu và pha thêm sữa nóng. Anh làm đều là những món mà Hạ Thanh thích nên cậu ăn có chút nhiều hơn bình thường.
Lục Chiêu: " Đồ anh nấu hợp khẩu vị của em chứ?"
Hạ Thanh đang ăn thì ngẩng mặt lên trả lời anh " ngon lắm ạ"
Lục Chiêu : " Em thích là được rồi, sau này có thời gian anh sẽ nấu thường xuyên cho em ăn"
Hạ Thanh là kiểu người không giỏi chuyện bếp núc nên trong tủ lạnh cũng không có nhiều đồ để nấu ăn chủ yếu là nước uống ngoài ra còn có những thứ có thể ăn liền như trái cây và một ít trứng dùng để nấu mì, không biết anh lấy thức ăn ở đâu ra để nấu được bữa sáng như thế này nữa.
Hạ Thanh: " Trong tủ lạnh em không có những thứ này để nấu, sáng nay anh đi mua về nấu sao?"
Lục Chiêu: " Ừm, anh đến siêu thị ở dưới toà nhà mua một ít"
Cậu ồ một tiếng cảm thán rồi cũng tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, sau khi ăn xong cậu tranh đòi rửa bát nhưng lại bị Lục Chiêu đẩy ra phòng khách ngồi xem ti vi còn anh thì cặm cụi dọn dẹp bát và rửa bát.
Hạ Thanh ngồi ở phòng khách chăm chú nhìn vào tấm lưng to lớn vững chãi đang thành thục rửa bát ở trong bếp không dời mắt mà lòng không khỏi nổi lên những suy nghĩ khen ngợi anh tài giỏi, vừa kiếm được nhiều tiền vừa giỏi việc bếp núc lại cực kì đẹp trai sau này ai mà lấy được Lục Chiêu sẽ là người rất hạnh phúc.
Đang chăn chú suy nghĩ mà không biết Lục Chiêu từ khi nào đã ra đến phòng khách trên tay còn mang theo dĩa trái cây gọt sẵn. Thấy cậu lại ngẩn người suy nghĩ, anh bật cười thành tiếng trêu chọc
Lục Chiêu: " Anh phát hiện ra em rất có sở thích ngẩn người suy nghĩ"
Hạ Thanh nghe anh trêu chọc thì bĩu môi nói
Hạ Thanh: " Em đâu có hay ngẩn người suy nghĩ"
Lục Chiêu: " Được, là nhìn anh ngẩn người suy nghĩ"
Nghe anh trêu chọc như vậy Hạ Thanh mím môi cúi đầu không trả lời nữa, anh tưởng rằng cậu đã giận dỗi liền có chút hoảng hốt không biết nên dỗ như thế nào. Thật ra Hạ Thanh chỉ là đang nghĩ xem sao lại bị anh phát hiện ra là mình nhìn anh suy nghĩ, sợ anh biết được những suy nghĩ của mình lại càng trêu chọc hơn.
Thấy cậu im lặng lâu như vậy Lục Chiêu thật sự hoảng rồi, anh nắm lấy đôi bàn tay đang để trên ghế của cậu rồi cẩn trọng nhìn mặt cậu xem biểu cảm như thế nào rồi nhẹ giọng hỏi
Lục Chiêu: " Em đang giận anh à"
"......."
Hạ Thanh không biết nên trả lời anh như thế nào nên càng cúi đầu sâu hơn, bàn tay đang được anh nắm lấy cũng bấy giác cuộn chặt hơn
Lục Chiêu thấy cậu như vậy còn tưởng là cậu đang trả lời mình là "em giận anh rồi" nên luốn cuống năm lấy luôn bàn tay còn lại của cậu, kéo cậu đối diện với mình
Lục Chiêu: " Lúc nãy anh chỉ nói đùa thôi, em đừng giận nữa nhé"
Hạ Thanh: " Em không có giận anh đâu"
Thấy Hạ Thanh bảo mình không giận anh, anh vừa lo lại vừa sợ không biết là cậu nói thật hay là giống như mấy cô gái trên mạng ngoài miệng nói không giận dỗi nhưng trong lòng lại trách bạn trai không biết dỗ dành mình.
Hạ Thanh ngẩng đầu lên thấy Lục Chiêu đang trầm mặt suy nghĩ mặt nửa tin nửa ngờ, cậu đoán anh vẫn nghĩ là mình đang giận bèn cầm ngược lại tay của anh vỗ vỗ
Hạ Thanh: " Em nói thật đây, em không có giận mà"
Lục Chiêu lúc này dường như mới tin là cậu không giận thật nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước giờ anh không phải là người giỏi dỗ dành người khác, lần này anh sợ cậu giận anh không biết nên dỗ như thế nào.
Hạ Thanh thấy trái cây trên bàn đã gọt sẵn cắt thành miếng vừa miệng thì rút tay ra khỏi Lục Chiêu mà hướng đến dĩa trái cây kia bắt đầu ăn nó. Vừa ăn vừa xem tin tức trên ti vi, sáng nay là ngày mồng một tết nên vẫn còn chiếu các chương trình ngày tết, cậu xắn cho anh một miếng táo
Hạ Thanh: " Bao giờ anh về nhà bố mẹ anh vậy?"
Lục Chiêu xem đôngf hồ ở tay " Khoảng chín giờ sáng"
/Hậu trường/
Hạ Thanh: A Chiêu nếu mà biết mình suy nghĩ cái gì chắc chắn sẽ trên chọc mình >.<
Lục Chiêu: Thanh Thanh đang giận mình sao 🥹
Updated 41 Episodes
Comments
Ý
Ò o anh Lục ôm bé rùi
2024-11-09
1