Chap 6

Chắc bở vì còn ảnh hưởng bởi tâm trạng buồn rầu của câu chuyện bà lão vừa kể mà Hạ Thanh sau khi trở về phòng nghĩ vẫn còn suy nghĩ rất nhiều.

Cậu không ngờ cô bé Hạ Vi ngây thơ đáng yêu lại có cuộc sống bất hạnh như vậy, bà lão năm nay cũng đã ngoài tám mươi mẹ cô bé cũng đã kết hôn rồi tương lai sau này chắc hằn cũng sẽ không nuôi cô bé, Hạ Vi chỉ mới bảy tuổi tương lai sau này của cô bé phải làm sao đây.

Suy nghĩ miên man một hồi thì Hạ Thanh nhớ ra hôm nay Lục Chiêu đã đến thăm mình nên cậu cũng phải qua chỗ anh xem sao.

Vừa mở cửa phòng bệnh Lục Chiêu ra, Hạ Thanh đã thấy một khung cảnh là Lục Chiêu đang nằm ở trên giường bệnh đọc giấy tờ còn Trương Khiết thì đang ngồi ở ghế gọt trái cây. Khung cảnh hết sức yên bình như vậy làm Hạ Thanh cảm thấy rất hối hận với quyết định đến thăm Lục Chiêu. Cậu muốn trở về phòng của mình không muốn thấy khung cảnh này thêm một phút giây nào nữa, nhưng Trương Khiết đâu cho cậu toại nguyện vừa nhìn thấy cậu cô ta đã tỏ ra vô cùng vui vẻ mà chào hỏi

Trương Khiết: "Chào bác sĩ, bác sĩ đến khám cho anh Lục Chiêu sao?"

"Anh Lục Chiêu" gọi cũng thật thân mật, giây phút này Hạ Thanh không muốn trà lời Trương Khiết một chút nào.

Lục Chiêu nghe thấy Trương Khiết gọi bác sĩ thì mới ngước mắt lên nhìn vừa thấy là Hạ Thanh thì đôi mắt mới có phần ấm áp trở lại

Lục Chiêu: "Ca phẫu thuật xử lí xong rồi à? Mau đến đây ngồi xuống đi Hạ Thanh"

Cậu chưa kịp trả lời câu hỏi của Lục Chiêu thì Trương Khiết đã xem vào

Trương Khiết: " Anh Lục Chiêu và bác sĩ có quen biết ư? Sao em lại không biết vậy"

Hạ Thanh: " Tôi và Lục Chiêu là bạn học với nhau"

Lục Chiêu: "Từ bao giờ mà mối quan hệ của tôi phải đee cô biết vậy"

Trương Khiết: " Anh biết mà, ý của em không phải như thế"

Trương Khiết cứ nghĩ có người ngoài ở đây thì Lục Chiêu sẽ để cho cô ta mặt mũi, ai mà ngờ Lục Chiêu lại trực tiếp xé bỏ lớp mặt của cô như vậy chứ.

Lục Chiêu như biết được suy nghĩ của cô mà nói:

" Cô đừng nghĩ là mẹ tôi nói như thế nào thì sẽ là như thế ấy. Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, nếu không đến lúc cô muốn hối hận cũng không kịp đâu"

Nghe Lục Chiêu nói câu đầu Trương Khiết còn thấy rất tức giận nhưng đến câu sau cô ta sợ nhiều hơn tức giận, mặc đu tiếp xúc không nhiều nhưng cô ta biết Lục Chiêu không phải là người đơn giản, nếu không thì cô và cả gia tộc họ Trương phía sau cô đâu phải đeo bám vào Lục Chiêu như vậy.

Trương Khiết cầm lấy túi xách làm bộ như bị Lục Chiêu chọc tức mà đi ra khỏi phòng. Hạ Thanh thấy vậy liền hỏi Lục Chiêu

Hạ Thanh: "Cậu làm như vậy không sợ cô ấy sẽ tức giận sao?"

Lục Chiêu: "Cô ta tức giận thì liên quan gì đến anh chứ"

Hạ Thanh nghe vậy hơi ngơ ngác hỏi lại anh: " Sao lại không liên quan? Cô ấy chẳng phải là vợ sắp cưới của cậu sao?"

Lục Chiêu nhíu mày khó hiểu nói: " Em đang nói cái gì vậy? Vợ sắp cưới nào?"

Hạ Thanh: " Thì chính là cái cô Trương Khiết kia đấy, chính cô ấy nói với tớ là người nhà của cậu, cũng nói với những y tá khác trong bềnh viện là vợ sắp cưới của cậu"

Lục Chiêu nghe vậy thì rất tức giận liền giải thích với Hạ Thanh: " Anh và cô ta không có bất kì mối quan hệ nào cả, cô ta là người xem mắt mà mẹ anh tìm đến chứ anh và cô ta không có gì cả, em đừng tin cô ta nói bậy"

Hạ Thanh biết xưa nay Lục Chiêu chưa từng nói dối cậu, nhưng điều này rất mâu thuẫn với nhau.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt còn còn bán tín bán nghi mà Lục Chiêu chỉ biết đỡ bất lực thở dài.

Lục Chiêu: " Mấy năm nay công việc của anh luôn phải làm nhiệm vụ liên tục số lần gặp người nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thì làm gì có chuyện anh có bạn gái chứ. Cũng bởi vì mãi mà anh không chịu tìm đối tượng nên mẹ anh luôn bắt anh đi xem mắt, Trương Khiết kia cũng chỉ là một trong những người mà mẹ anh bắt anh đi xem mắt thôi, thật sự không có mối quan hệ gì khác đâu."

Hạ Thanh sau khi nghe anh giải thích như vậy thì cũng tạm thời tin tưởng anh. Hai người lại tiếp tục trò chuyện thêm một lúc thì Hạ Thanh cũng rời đi.

Thượng Hải đang dần về cuối năm nên thời tiết ngoài trời rất lạnh, Hạ Thanh đi đến bệnh viện cũng quấn cho mình thành một cục tròn ủm trông giống như một chú gấu bắc cực vậy. Đầu mũi và hai má hơi phiếm hồng lên vì lạnh trông vô cùng dễ thương hại Lục Chiêu mỗi khi thấy cậu như vậy đều như không thể rời mắt khỏi người cậu. Bình thường trông Hạ Thanh đã rất dễ nhìn rồi, bây giờ còn quấn thành một cục tròn tròn như này làm Lục Chiêu khi nhìn chỉ muốn nựng cậu một cái.

Mấy hôm nay vì đã phá bỏ khúc mắc trong lòng về mối quan hệ của Lục Chiêu và Trương Khiết nên Hạ Thanh cũng đã mở lòng và thân thiết với anh hơn đôi chút, điều này làm Lục Chiêu mừng phát điên lên được.

Vết thương của Lục Chiêu cũng đã sắp lành nên đơn vị của Lục Chiêu thông báo anh mau chống sắp xếp để trở lại làm việc, không cần đơn vị thông báo thì Lục Chiêu cũng đã nghĩ việc xuất viện rồi, mặc dù có phần hơi tiếc nuối vì không nỡ rời xa Hạ Thanh, nhưng nhiệm vũ cũng không thể bỏ bê được.

Buổi tối khi Hạ Thanh tan làm chuẩn bị về nhà nên ghé vào thăm Lục Chiêu một lát thì nghe anh nói về việc sắp phải xuất viện, mặc dù hơi buồn vì lần này Lục Chiêu đi làm nhiệm vụ không biết bao giờ mới gặp lại anh nhưng cậu biết anh là quân nhân, là một Thượng Tá dẫn đầu người khác để làm nhiệm vụ không thể không làm nhiệm vụ được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play