Chap 17

Hạ Thanh trùm chăn suy nghĩ gì đó một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Lục Chiêu rời khỏi nhà vệ sinh cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đập vào mắt anh là một cục bông nhô lên ở trên gường.

Anh tiến lại gần thì thấy Hạ Thanh hai tay đang còn níu lấy chăn đã ngủ quên mất, Lục Chiêu nhẹ nhàng dùng tay lấy bớt chăn đang trùm kín trên đầu cậu xuống để cậu dễ ngủ hơn

Anh dùng tay xoa xoa lòng bàn tay mình để giúp nhiệt độ cơ thể mình cao hơn đôi chút, sau đó cũng nằm vào trong chăn ôm lấy cậu

Hạ Thanh ban đầu còn né tránh vì nhiệt độ trên cơ thể của anh còn khá lạnh, một lúc sau cậu lại quay sang nép vào lòng ngực anh vì cảm nhận được cỗ nhiệt độ thoải mái ở bên cạnh mình.

Lục Chiêu cũng chỉ biết thở dài vì sự dễ thương của cậu, nằm một lát Lục Chiêu cũng cảm thấy buồn ngủ nên đã ngủ luôn cùng với Hạ Thanh

Nằm ngủ được hơn hai tiếng thì Lục Chiêu cũng tỉnh dậy, thấy người trong lòng mình vẫn đang còn ngủ yên thì anh cũng cảm thấy yên lòng hơn

Từ lúc gặp lại Hạ Thanh, mỗi khi nhìn thấy cậu vui vẻ trong lòng Lục Chiêu luôn có một cảm giác rất yên lòng. Trải qua ngần ấy thời gian xa cách, chịu nhiều khổ cực trong lòng anh sớm đã chai sần những cảm giác như vậy

Lục Chiêu là một người chuẩn hình mẫu của nhiều người bên trong giàu có bên ngoài đẹp trai nên có rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều ái mộ anh, nhưng trong lòng sớm đã có giai nhân làm sao có thể chỉ vì một một ít hoa thơm cỏ lạ mà quên mất giai nhân được.

Lúc Lục Chiêu vừa mới vào quân đội chưa lâu được phái đi bắt giữ bọn tội phạm đang lẫn trốn ở một vùng quê hẻo lánh ở phía Tây, bởi vì ngoại hình điểm trai mà anh suýt nữa phải ở lại vùng quê kia làm chồng người ta.

Ở trong làng quê đấy có cô gái kia là còn của trưởng làng, ngay từ lần đầu nhìn thấy anh cô đã bám theo anh ráo riết một hai đòi lấy anh cho bằng được. Lục Chiêu bởi vì đang làm nhiệm vụ nên cũng không thể làm ra hành động gì quá đáng sợ, cô gái thấy anh cũng không ghét bỏ mình bèn bảo cha mang sính lễ đến muốn cưới anh về làm chồng nhưng đều bị anh từ chối. Mãi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thân phận là người của nhà nước cũng được bại lộ cô gái kia mới không dám làm ra hành động gì khác.

Lục Chiêu rời khỏi giường giúp Hạ Thanh dọn dẹp lại một số thứ bị bừa bộn ở phòng khách rồi lại xuống bếp làm một ít đồ ăn nhẹ để lúc Hạ Thanh tỉnh dậy sẽ không bị đói. Lần này Lục Chiêu làm há cảo nhân thịt, đang gói há cảo thì Hạ Thanh đã tỉnh giấc.

Vừa mới tỉnh dậy thấy bên cạnh mình đã không còn hơi ấm như lúc ngủ, cậu cứ nghĩ là anh có việc nên đã rời khỏi không nghĩ lúc ra đến phòng bếp lấy nước thì thấy Lục Chiêu đang gói hoành thánh

Hạ Thanh đi đêna bên cạnh Lục Chiêu ngồi xuống, thấy anh đang làm thì cũng muốn làm chung với anh. Thường thì tết năm nào mẹ của anh cũng làm há cảo, lúc gói thì cả nhà sẽ quây quần bên nhau vừa gói vừa nói chuyện rôm rả.

Năm nay cậu vẫn gói hoành thánh, chỉ là không phải gói cùng với gia đình mà gói cùng với Lục Chiêu, hai người vừa gói vừa trò chuyện với nhau trông rất hài hoà, người ngoài nhìn vào thấy cảnh này sẽ không khỏi cảm thán mà khen hai người họ đẹp đôi.

Tay nghề của Lục Chiêu cao hơn nhiều so với Hạ Thanh nên há cảo anh gói cũng đẹp hơn, anh gói cái nào trông cũng đẹp mắt còn của cậu cái thì nhân nhiều quá nên bị bể vỏ, cái thì quá ít nhân. Mặc dù làm không được đẹp lắm nhưng cậu rất thích làm

Gói xong hết rồi Lục Chiêu mang đi nấu lên để ăn bữa xế, nấu xong tắt bếp Hạ Thanh xung phong lấy bát dĩa rồi lấy hoành thánh ra. Vừa nở nồi cậu thấy trên bề mặt toàn là nhân, cậu giật mình nhìn anh

Hạ Thanh: " Ơ...sao...sao lại như vậy? Hồi nãy em gói đẹp lắm mà..."

Ừm thì cũng đẹp nhưng mà nó không kín miệng bánh nên trong lúc nấu bị bung miệng bánh ra làm nhân đi một đường mà bánh đi một nẻo rồi.

Lục Chiêu thấy cậu buồn thì cũng muốn an ủi nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngẫm một lát anh cũng nói

Lục Chiêu: "Cũng không sao cả, đều ăn được mà"

Hạ Thanh thấy anh như vậy thì càng mếu máo hơn, cuối cùng cậu cũng lấy hoành thánh ra nhưng mà chỉ lấy những cái Lục Chiêu làm còn của mình thì để lại đấy

Lục Chiêu lén nhìn những chiếc bánh nham nhở ở trong nồi thầm tiếc 'những chiếc bánh đấy đều là của Hạ Thanh làm, dù nhìn không đẹp mắt nhưng mình vẫn muốn ăn đồ cậu làm'

Hạ Thanh và Lục Chiêu cùng ăn xong bữa xế nhớ lại lúc trưa có cuộc hẹn vào tối nay Lục Chiêu hỏi Hạ Thanh tối nay có muốn cùng anh đi ăn cơm ở ngoài cùng với đồng đội của anh hay không, Hạ Thanh vốn định từ chối vì cảm thấy không hay lắm nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của anh thì cũng mềm lòng đồng ý

Hạ Thanh vào phòng chuẩn bị sửa sang lại một chút rồi cùng Lục Chiêu di chuyển sang nhà anh để anh thay đồ

Nhà của Lục Chiêu không phải ở chung cư như của Hạ Thanh mà là nhà mặt đất, được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại pha trộn với nét trầm lặng của chủ nhân nó

Hạ Thanh lần đầu đến nhà anh nên cảm thấy rất hứng thú, không biết không gian sống của Lục Chiêu như thế nào

Hot

Comments

Cuc Vo

Cuc Vo

nựng nựng Dục Dục một cái

2024-11-10

0

Ý

Ý

Hiu hiu bé cuti xỉu

2024-11-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play