Đường Một Chiều
Tháng 10, Thượng Hải, Năm 2024
Y tá: " Bác sĩ Hạ Thanh, có một ca xảy ra tai nạn súng đang vô cùng nguy cấp bệnh nhân mất máu quá nhiều, mời bác sĩ nhanh chống qua đây"
Hạ Thanh " Được, tôi sang ngay"
Thời tiết tháng 10 đang dần chuyển sang mùa đông lạnh giá. Tối nay đến phiên Hạ Thanh ở bệnh viện trực thì được y tá báo có một ca đạn bắn trúng vào người làm mất máu nghiêm trọng. Nghe bảo người bị thương là một người có quyền bắt buộc phải là bác sĩ giỏi của bệnh viện mới được cấp cứu
Người đến được đưa vào phòng cấp cứu lúc Hạ Thanh bước vào nhìn thấy khuôn mặt của người bị thương thì rất bất ngờ xen lẫn một chút cảm xúc phức tạp. Sau ca phẫu thuật lấy đạn ra dài 3 tiếng đồng hồ, Hạ Thanh rời khỏi phòng cấp cứu với tinh thần mệt mỏi và cảm xúc vẫn còn bị chi phối bởi gặp lại người ấy thì bỗng có một cô gái mang điệu bộ gấp gáp chạy lại hỏi thăm:
Trương Khiết: "Bác sĩ, tình hình của Lục Chiêu anh ấy sao rồi, có nguy hiểm gì không?"
Hạ Thanh :"Đã qua cơn nguy kịch bệnh nhân tạm thời đã ổn, cô là người nhà bệnh nhân sao?"
Trương Khiết:"Đúng vậy, tôi là người nhà bệnh nhân"
Hạ Thanh:"Bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở vùng eo, không thể hoạt động mạnh người nhà cần chú ý đến sinh hoạt của bệnh nhân hơn, ăn uống cũng nên ăn đồ thanh đạm chút"
Trương Khiết: "Được, cảm ơn bác sĩ"
Thật không ngờ, người mà cậu vô cùng muốn gặp lại năm ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Cũng thật muốn biết, trãi qua nhiều năm con người ta có thể thay đổi đến mức nào. Lục Chiêu và Hạ Thanh cùng tuổi quen nhau từ khi hai người còn rất nhỏ. Hồi còn bé,nhà anh và cậu ở sát vách nhau nên chơi với nhau rất thân lúc nào cũng dính lấy nhau như sam đi học cùng nhau, cùng ăn trưa, cùng học bài,dường như là làm tất cả mọi thứ cùng với nhau không thể tách rời.
Lục Chiêu năm 15 tuổi bắt Hạ Thanh chỉ được chơi với một mình anh, không được chơi với người khác nếu không anh sẽ giận
Lục Chiêu năm 16 tuổi dành dụm hết số tiền tiêu vặt của mình để mua cho Hạ Chiêu món quà sinh nhật vô cùng quý giá
Lục Chiêu năm 17 tuổi lần đầu nhận ra rằng mình có tình cảm không đúng đắn với người bạn thân nhất của mình.
Lục Chiêu năm 18 tuổi khóc nức nở vì không muốn rời xa Hạ Thanh để chuyển đến một thành phố khác, hứa sau này ổn định rồi sẽ tìm cậu.
Hạ Thanh năm 18 tuổi mất đi một người bạn thân nhất, cảm xúc đau đáu trong tim nhưng lại không biết cảm xúc đó là gì.
Mãi đến sau này, khi trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống Hạ Thanh mới biết được , thật ra bấy lâu nay cậu vẫn luôn nhớ về một hình bóng của chàng thiếu niên năm ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mình, luôn muốn mình tốt hơn từng ngày và cả khi rời xa mình người ấy cũng đã đau đơn đến thế.
Tất cả đối với bây giờ đều đã là quá khứ, kể từ lúc Lục Chiêu rời đi cậu chưa từng gặp lặp lại anh lần nào. Có lúc cậu dường như cảm thấy từ trước đến giờ giống như là một giấc mơ, anh đến bên đời cậu rồi rời đi không hề để lại dấu vết nào cả cứ như là không có thật vậy.
Có những đêm chiêm bao cậu mơ thấy anh, tỉnh giấc giữa đêm mà bật khóc nức nở thầm nghĩ liệu anh còn nhớ hay đã quên rồi, ở nơi đây vẫn còn có một người chờ anh
Thoáng chốc cũng đã mười năm trôi qua Hạ Thanh và Lục Chiêu 18 tuổi nay đã là 28 tuổi, có công danh, có sự nghiệp. Mỗi người đều có một cuộc sống khác...
Lục Chiêu tỉnh lại với cơn đau âm ỉm ở bụng anh nhìn lên trần nhà mơ màng nhớ lại gương mặt quen thuộc mà tối hôm qua ở trong phòng phẫu thuật anh đã thấy trước khi mất đi ý thức.
Cửa phòng đột nhiên mở ra người bước vào là Trương Khiết là đối tượng xem mắt dạo gần đây mẹ anh sắp xếp, cô ta với gương mặt tươi cười bước vào, thấy anh đã tỉnh liền hỏi: " Lục Chiêu, anh tỉnh rồi à? Em đã gọi cho bác gái, bác ấy đang trên đường đến đây"
Thấy cô, gương mặt đang mơ màng suy nghĩ của anh chợt nhíu lại giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ai cho phép cô đến đây?"
Lần này anh bị thương là do làm nhiệm vụ cấp trên đề ra, nếu không phải người được lệnh thì không thể tiếp xúc với anh trong hoàn cảnh này được. Trừ phi là người đó sắp xếp cô ta đến đấy
Nghe anh hỏi như vậy Trương Khiết mỉm cười nói: "Bác trai và bác gái nghe tin anh bị thương nên để em đến đây chăm sóc anh"
Anh biết chắc chắn là mẹ anh đã sắp xếp cho Trương Khiết đến đây chăm sóc anh, trãi qua nhiều năm như thế mà tính cách của bà ấy vẫn vậy, vẫn luôn tự cho mình là đúng luôn muốn kiểm soát mọi thứ về anh. Nếu như Lục Chiêu năm 18 tuổi có thể mạnh mẽ được như bây giờ thì chắc hẳn đã không phải hối hận và nuối tiếc.
Trở lại với Lục Chiêu 18 tuổi.
Buổi tối sau tiết tự học Lục Chiêu và Hạ Thanh cùng nhau đi về nhà, bơi vì nhà hai người sát vách nhau nên luôn đi học và tan học cùng nhau.
Lục Chiêu về nhà, vừa bước vào nhà anh đã cảm nhận được một luồng không khí ngột ngạt, khó chịu rất khác mọi ngày
Bố mẹ anh đang ngồi trên ghế sô pha gương mặt hết sức nghiêm nghị gọi anh lại: "A Chiêu, con mau lại đây bố mẹ có chuyện muốn nói với con"
"Có chuyện gì vậy bố mẹ" Lục Chiêu bước đến gần, gương mặt vẫn còn mang nét hoang mang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Lục Chấp: "Nhà chúng ta sẽ phải chuyển đi vào ngày mai để đến Thượng Hải sinh sống, con mau lên phòng dọn dẹp đồ đi, bố mẹ đã làm hồ sơ nhập học ở trường mới cho con rồi"
Lục Chấp bố anh không nhanh không chậm thốt ra những lời đó làm cho anh không kịp phản ứng mà sửng sốt, rất nhanh Lục Chiêu đã lấy lại tinh thần mà hỏi lại: "Đang yên đang lành sao lại chuyển đi hả bố? Mà sao lại chuyển đi gấp như vậy?"
Thấy Lục Chấp không muốn trả lời lúc này mẹ anh mới lên tiếng: "Còn không phải là do con sao?"
Nghe mẹ nói như vậy, Lục Chiêu rất bất ngờ vội hỏi lại: "Sao lại do con?"
Lục Chấp tức giận quát lên: " còn không phải do anh có cái tình cảm không đúng đắn kia với thằng nhãi Hạ Thanh kia sao?"
Lục Chiêu: "Con thích Hạ Thanh thì có gì sai cơ chứ, tình cảm là thứ xuất phát từ trái tim mà đâu liên quan gì đến giới tính chứ"
Lục Chấp: "Tôi nói cho anh biết, cái dòng họ Lục này không bao giờ chứa chấp một người có giới tính bệnh hoạn như vậy cả. Nếu như bây giờ anh chịu sai và sau này lấy vợ sinh con nối dõi tông đường thì tôi và mẹ anh sẽ tha thứ cho anh, còn không thì anh tự biết hậu quả đi"
*Tác giả có điều muốn nói, mọi người đọc dùm tui với nha.
Chào mọi người, mình là nhuy đây là tác phẩm đầu tay của mình do chính bản thân của mình lên ý tưởng và viết nên nếu có sơ suất gì mong mọi người lượng thứ và góp ý nhẹ nhàng. Em xin cảm ơn mọi người đã đọc :>
Comments
Ý
Hay quá điii au nhớ ra chap sớm sớm nhé !!!
2024-11-09
1
Cuc Vo
hợp văn phong của tui quá au uii
2024-11-09
1