Khoảng ba mươi phút sau thì Lục Chiêu cũng đã sang đến nhà Hạ Thanh
Hạ Thanh: " Anh đến rồi, uống cốc nước ấm này cho ấm lại người này"
Lục Chiêu: " Để em đợi lâu rồi, trên đường đi anh có ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn đến nấu cho em, cũng mua thêm cho em một ít đồ ăn vặt để em ăn tạm lúc đói"
Nói là mua một ít nhưng thật ra cũng không hề ít một chút nào.
Lục Chiêu bảo cậu ngồi ở ghế đợi anh một lát, để anh vào bếp nấu cơm cho cậu. Ban đầu Hạ Thanh còn đòi muốn vào phụ nhưng bị anh đẩy ra ngoài, anh không muốn cậu phải đụng đến những chuyện bếp núc như thế này, nhà chỉ cần một người nấu ăn là đủ rồi
Tốc độ làm cơm của Lục Chiêu rất nhanh, Hạ Thanh chỉ mới xem phim một lát là đã có cơm rồi. Vì chưa ăn cơm trưa nên cậu có phần đói, đang tập trung ăn cơm thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên
Lục Chiêu: " Em cứ tiếp tục ăn đi, để anh ra mở cửa"
Lục Chiêu vừa mở cửa ra thì bắt gặp hai khuôn mặt đang tươi cười đứng trước cửa nhà, hai tay cầm rất nhiều đồ háo hức như đang chuẩn bị tạo bất ngờ cho ai đó
Hạ Thanh thấy Lục Chiêu đứng ở cửa bất động không biết đang làm gì bèn đi ra xem thử tình hình. Nhận ra hai người đang đứng trước cửa nhà mình chính là hai vị phụ huynh đang đi du lịch trước đó Hạ Thanh có phần bất ngờ
Hạ Thanh: " Bố mẹ, sao hai người lại ở đây, không phải là đang đi du lịch sao?"
Lục Chiêu sau khi nhận ra đó chính là bố mẹ của Hạ Thanh cũng nhanh nhẹn lễ phép chào hỏi
Lục Chiêu: " Chào chú dì ạ, cháu là Lục Chiêu ạ"
Hai vị phụ huynh vẫn đang còn ngơ ngác nhìn chàng thanh niên đang ở trong nhà con trai mình mà lại không thấy con mình đâu. Đến khi thấy Hạ Thanh rồi mới an tâm. Thấy chàng trai kia lễ phép chào hỏi mình như vậy, hai vị phụ huynh cũng nhiệt tình đáp lại
Tô Mai: " À, chào cháu, là bạn của Thanh Thanh nhà bác đến chơi đó à"
Lục Chiêu: " Dạ"
Hai vị phụ huynh bước vào nhà, Lục Chiêu thấy trên tay hai người cầm nhiều đồ như vậy thì chủ động xin cầm giúp.
Sau khi mọi người đều đã ngồi trên ghế sô pha cả rồi Hạ Thanh mới bắt đầu hỏi bố mẹ mình
Hạ Thanh: " Bố mẹ có nhớ Lục Chiêu là ai không"
Bố mẹ của Hạ Thanh suy nghĩ một lát vì thấy cái tên này có vẻ khá quen thuộc
Hạ Điền: " Hình như cái tên này bố nghe qua nhiều rồi, có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra"
Mẹ Tô suy nghĩ một lát thì vỗ vào người bố Hạ một cái nói với giọng có chút phấn khích
Tô Mai: " Lục Chiêu có phải là thằng bé hồi xưa ở cạnh nhà mình hay chơi với Thanh Thanh không?"
Hạ Điền: " Là cái thằng bé cao cao hay sang nhà mình tìm Thanh Thanh đấy ư?"
Lục Chiêu: " Dạ đúng rồi ạ, là cháu đây ạ"
Bố mẹ Hạ có chút cảm thán, bởi vì cũng đã khá lâu rồi mấy người bọn họ không gặp lai Lục Chiêu nên quên mất cũng là chuyện bình thường. Ba mẹ Hạ bởi vì tò mò về cuộc sống của Lục Chiêu nên quên mất tại sao anh lại ở đây vào thời điểm này
Tô Mai: " Lục Chiêu, dạo gần đây cháu đang làm công việc gì?"
Lục Chiêu: " Cháu đang làm việc ở trong quân đội ạ,
Hạ Điền: " Ồ, ở trong quân đội chắc hẳn công việc phải bận rộn lắm nhỉ"
Lục Chiêu: " Dạ"
Lục Chiêu hiện tại bây giờ đang cảm thấy rất căng thẳng, lúc làm nhiệm vụ xông thẳng vào trận địa của địch anh cũng không có cảm giác căng thẳng như bây giờ. Ngồi đối diện nói chuyện với bố mẹ của Hạ Thanh khiến anh cảm nghĩ thật giống như một cuộc phỏng vấn vậy.
Đây là bố mẹ vợ tương lai của anh, biểu hiện tốt hay không còn phải để cho hai người họ xem mình có thành ý với con họ hay không. Nếu vòng này không được thông qua thì đồng nghĩa với việc anh không thể tiếp tục với Hạ Thanh được.
Chắc bởi vì có ấn tượng quen biết từ trước nên bố mẹ Hạ Thanh tương đối dễ tính với Lục Chiêu.
Bốn người họ ngồi nói chuyện một lúc thì không khí cũng đã bớt gượng gạo đi rất nhiều, Lục Chiêu cũng không còn căng thẳng như ban đầu nữa
Càng tiếp xúc nói chuyện bố mẹ của Hạ Thanh lại càng thích Lục Chiêu hơn, tính cách anh nhã nhặn nói chuyện chủ đề nào cũng hiểu biết, không kiêu ngạo mà còn rất khiêm tốn khiến bố của Hạ Thanh như tìm được tri kỉ mà nói chuyện liên hồi.
Hạ Thanh trở lại phòng bếp ăn mốt phần thức ăn mà Lục Chiêu nấu sau đó dọn dẹp một hồi lúc ra lại phòng khách vẫn thấy ba người bọn họ đang còn bàn luận về một vấn đề nào đó
Hạ Điền: " Tiểu Chiêu, con xem ở nhà chú có một bàn cờ lúc nào cháu rảnh thì đến nhà chú chơi với chú một lát"
Lục Chiêu: " Vâng, có cơ hội cháu sẽ ghé chơi với chú ạ"
Tô Mai: " Ây da, cái lão già này, Tiểu Chiêu công việc của thằng bé bận như vậy còn muốn rủ rê nó chơi cờ, không tính để nó nghỉ ngơi hả?"
Lục Chiêu: " Không sao đâu dì, cháu cũng thích chơi cờ lắm ạ"
Hạ Thanh trên tay cầm thêm dĩa trái cây mang ra để trên bàn cũng thắc mắc hỏi bố mẹ mình
Hạ Thanh: " À phải rồi, không phải bố mẹ nói là đang du lịch ở Tứ Xuyên sao? Sao hôm nay lại trở về rồi?"
Tô Mai: " Chẳng phải là tính tạo bất ngờ cho con sao? Ai ngờ chính mẹ lại bị con làm cho bất ngờ đấy!"
Tô Mai vừa nói miệng cười mỉm nhìn cậu và Lục Chiêu đầy ẩn ý, từ trước đến giờ bà chưa thấy Hạ Thanh quen cô gái nào cũng nhiều lần bà giới thiệu cho cậu nhưng đều bị cậu từ chối, thấy cậu có vẻ không thích nên bà cũng không giới thiệu nữa.
Bà hay đùa với chồng là "có khi nào Hạ Thanh thích con trai hay không chứ tôi chưa thấy thằng bé tiếp xúc với con gái bao giờ".
Nói đùa như vậy với chồng nhiều lần, đến giờ khi thấy Hạ Thanh với Lục Chiêu thân thiết với nhau như vậy làm cho bà càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn nữa
/Hậu Trường/
Lục Chiêu: " Lần đầu gặp mặt phụ huynh, run quá"
----------
Tô Mai: "Chã nhẽ....con trai mình thích đàn ông??😱"
Updated 41 Episodes
Comments