Chap 16

Hạ Thanh thấy mẹ nói mình tạo bất ngờ cho ba mẹ thì còn đang hoang mang, bắt gặp ánh mắt đầy sự ẩn chứa kia thì mới biết mẹ đang hiểu lầm mối quan hệ của mình với Lục Chiêu liền giật mình giải thích

Hạ Thanh: " Không phải như mẹ nghĩ đâu!! Con với Lục Chiêu không phải mối quan hệ đó"

Tô Mai mặt đầy vẻ thách thức nhìn cậu đang mắc mồi cười đùa hỏi lại cậu " Hả? Mẹ hiểu lầm mối quan hệ gì của hai đứa?"

Hạ Thanh thấy mình đã bị mẹ lừa thì rất xấu hổ cúi gằm mặt xuống muốn giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại của mình

Còn Lục Chiêu ở một bên thì mỉm cười đầy vui vẻ, anh cũng không phải đồ ngốc mà nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, thay vì giải thích theo Hạ Thanh anh càng mong bố mẹ cậu hiểu lầm anh và Hạ Thanh có mối quan hệ kia

Bố của Hạ Thanh ở bên này đang còn hăng say nói chuyện với Lục Chiêu thì nghe con trai và vợ đang nói chuyện gì đấy, qua sang thấy hai người đang cười đêna vui vẻ còn con trai mình thì ngại ngùng cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì

Ngồi chơi thêm một lúc thì bố mẹ Hạ Thanh cũng chuẩn bị ra về, Lục Chiêu muốn đưa hai người về nhà nhưng bị bố mẹ Hạ Thanh từ chối vì họ đi xe đến đây.

Trong nhà chỉ còn lại Hạ Thanh và Lục Chiêu không khí đã sớm không còn sự ngại ngùng, Hạ Thanh nằm đai trên sô pha than thở

Hạ Thanh: " Thật không nghĩ đến bố mẹ em lại đột nhiên trở về, hại anh còn phải bồi bọn họ nói chuyện lâu như vậy"

Lục Chiêu đóng cửa dọn dẹp lại mấy thứ lộn xộn rồi cũng ngồi một bên chỗ cậu đang nằm, đưa tay vừa sờ sờ tóc cậu vừa trả lời lại

Lục Chiêu: " Cũng không có gì, anh lại khá thích nói chuyện với bố mẹ em"

Hạ Thanh nghe anh trả lời như vậy cộng thêm việc anh xoa xoa đầu cậu làm cậu rất thoải mái, giống như một con cá mặn mà híp mắt lại hưởng thụ. Thấy cậu thoải mái như vậy Lục Chiêu liền nhớ lại chuyện hồi nãy của mẹ Hạ

Lục Chiêu: " Lúc nãy mẹ em hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta"

Hạ Thanh: " Ừm, em đã giải thích với mẹ rồi"

Lục Chiêu: " Thật ra em không cần giải thích, để mẹ em hiểu lầm như vậy anh lại rất mong muốn"

Giọng của Lục Chiêu không nóng không lạnh mà mang chút trầm ấm, nói đến bên tai Hạ Thanh làm vành tai cậu đỏ ửng còn lan sang bên má cậu một chút.

Hạ Thanh mở to đôi mắt mím môi nhìn anh nhưng lại không tiếp tục nói gì nữa

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, ánh mắt Lục Chiêu nhìn cậu mang theo nét âm trầm miệng lưỡi khô đắng

Hạ Thanh như đang chết chìm trong ánh mắt kia của anh, đột nhiên cậu mở lời

Hạ Thanh: " Anh....có muốn hôn thử một chút...."

Chưa để cậu phải nói hết lời Lục Chiêu đã vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, môi chạm môi hôn nhau say đắm

Hạ Thanh hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng rất nhanh cũng đã hoà quyện vào nụ hôn nồng cháy của anh

Lục Chiêu đưa tay ôm lấy đầu Hạ Thanh, ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn nữa, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đanh mơn trớn khắp khoang miệng của cậu

Hai người chìm đắm trong nụ hôm sâu này tận mấy phút, đến khi anh thấy cậu sắp hết dưỡng khí mới không đành lòng buông cậu ra.

Mắt Hạ Thanh bây giờ đã phủ một tầng sương nhẹ giống như chỉ cần chạm vào một chút thôi thì nó sẽ vỡ ra vậy.

Lục Chiêu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu, áp sát vầng trán lại với nhau ôm cậu đặt lên chân ôm vào lòng, đến khi cậu đã ổn định trở lại thì anh trực tiếp bế cậu lên đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa đi anh vừa kéo cậu vào nụ hôn của mình

Đóng cửa phòng, đặt cậu lên giường, một loạt hành động được nối tiếp nhau liền mạch. Đến khi Hạ Thanh đang còn ngơ ngác thì đã bị anh chiếm lĩnh đôi môi của mình rồi

Sau nụ hôn kia, Hạ Thanh đặt tay mình lên trên ngực Lục Chiêu cản anh lại nói với giọng như sắp khóc

Hạ Thanh: " Không hôn nữa, em... em khó thở"

Lục Chiêu thấy cậu người đã mềm nhũn giọng nói nhẹ như bông, khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh bắt nạt sắp khóc lại thấy dễ thương vô cùng. Nhìn cậu mềm mỏng như vậy, anh lại càng muốn bắt nạt hơn

Lục Chiêu: " Nhưng anh lại bị nghiện hôn mất rồi, phải làm sao đây?"

Hạ Thanh không biết trả lời anh thế nào chỉ biết mím môi dời tầm mắt sang chỗ khác để không đối mặt với anh nữa, mỗi lần đối mặt với anh là cảm xúc của cậu lại không thể tự chủ được

Lục Chiêu thấy cậu không muốn trả lời thì cũng không tức giận, mỗi lần thấy cậu mím môi phòng má anh lại muốn cắn vào đôi má mềm mịn kia, để lại dấu vết trên khuôn mặt cậu.

Lục Chiêu nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, hôn lên đầu mũi, hôn lên má rồi lại hôn nhẹ lên môi mơn trớn từng vùng da của cậu.

Hạ Thanh cảm nhận được phía dưới có gì đó không đúng lắm chỉ thấy cộm cộm khó chịu, cậu đưa tay xuống sờ thử thì liền giật mình rút tay lên khỏi

Kì thật từ lúc Hạ Thanh mở lời hỏi anh muốn hôn thử không cảm xúc của Lục Chiêu đã bị bùng nổ rồi, bây giờ anh muốn đè cậu ra hung hăng làm một trận nhưng lại sợ Hạ Thanh sẽ bị doạ nên mới nhẫn nhịn như vậy.

Lục Chiêu buông cậu ra, nói mình vào nhà vệ sinh một lát.

Hạ Thanh nằm trên giường đang còn miên man suy nghĩ "cảm giác lúc nãy bàn tay như muốn phỏng, nóng muốn chết, lộ lên một cục to như vậy hẳn thật sự rất dài đi". Hả? Mình lại suy nghĩ cái gì nữa vậy?

Cậu trùm chăm kín mặt xấu hổ mà mặt đỏ bừng lên

Hot

Comments

Ý

Ý

Awwwww hun rùiiiiiii awwww

2024-11-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play