Chap 13

Lục Chiêu ở lại nhà Hạ Thanh thêm một lát rồi cũng phải trở về nhà mình để chuẩn bị sang nhà cũ họ Lục. Cũng đã lâu kể từ khi anh chuyển ra ở riêng thì chỉ có những dịp lễ tết quan trọng anh mới trở về, một năm số lần gặp mặt người nhà có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

Mối quan hệ của anh với người nhà ngày càng lạnh nhạt, bố anh ba năm trước bị mẹ anh phát hiện ra có nhân tình bên ngoài đã gây náo loạn trong nhà một trận lớn, nếu không phải bố anh làm việc trong quân đội không được ly hôn thì chắc có lẽ bố anh đã sớm ly hôn rồi. Mẹ anh luôn phủ nhận việc bố Lục Chiêu đã hết tình cảm với mình mới tìm nhân tình bên ngoài mà đổ hết tội lỗi lên đầu Lục Chiêu, cho rằng vì anh thích đàn ông nên bố anh mới chán ghét gia đình này, lúc trước mẹ đã không yêu thương gì anh chỉ xem anh là vật để thoả mãn thói hư vinh của mình còn bây giờ có thể nói là ghét cay ghét đắng anh.

Mấy năm nay mẹ anh bà ấy luôn cố gắng sắp xếp những cô gái xinh đẹp vào bên cạnh anh nhằm mục đích khiến anh có thể yêu con gái, có như vậy mới lôi kéo trái tim của chồng bà về với gia đình. Nhưng Lục Chiêu luôn từ chối những cô gái kia, không giao du qua lại với bất kỳ ai.

Sở dĩ anh còn trở về nhà cũ họ Lục là bởi vì ở đó vẫn còn một người anh xem là người thân của mình.

Bởi vì nhà cũ họ Lục cũng ở trong Thượng Hải nên việc đi lại cũng không có gì khó khăn, trên đường đi Lục Chiêu ghé vào một cửa hàng bán ấm trà, đi dạo một vòng cũng lựa được một ấm trà Tử Sa. Lúc thanh toán còn hỏi ông chủ quán mua thêm một ít trà ngon để pha cùng với ấm trà. Chọn xong tất cả ông chủ còn nhiệt tình gói quà lại, vừa gói vừa giới thiệu cách pha trà này như thế nào cho ngon.

Bỏ quà ở trên xe Lục Chiêu lái xe đến nhà cũ họ Lục, vừa lái xe đến cổng quản gia thấy chiếc xe quen thuộc thì nhanh chống mở cửa, vào thông báo cho bố mẹ anh.

Nếu là lúc trước bố anh sẽ hậm hực chửi bới anh giờ này mới biết đường trở về nhà, còn bây giờ chắc có lẽ đã quen nên không còn nói gì nữa. Mẹ anh thì cũng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi thôi.

Bước vào phòng khách, Lục Chiêu cũng chỉ chào hỏi bố mẹ anh đơn giản sau đó đi đến một căn phòng khác ở trên lầu, vừa mở cửa phòng ra liền thấy một thân ảnh ngồi ở trên ghế tựa mềm mại đang đan len, ở bên cạnh còn ca một chú mèo nhỏ đang lười biếng nằm ngủ.

Lục Chiêu đứng ở ngoài cửa giọng nhẹ nhàng gọi người bên trong phòng

Lục Chiêu: " Bà nội, con về thăm bà đây ạ"

Bà nội nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra đó là đứa cháu của mình thì mỉm cười vui vẻ ngoát tay bảo anh vào trong

Chú mèo con đang nằm ngủ nghe tiếng bước châm cũng tỉnh dậy, thấy đây là người quen thuộc thì chạy tới dưới chân Lục Chiêu liên tục cọ cọ muốn anh vuốt ve mình.

Bà nội Lục nhìn anh một cái thật kĩ càng nhìn ngắm từ trên xuống dưới thấy anh vẫn như bình thường, không bị sút cân thì hài lòng hỏi: " Năm nay con được nghỉ ăn tết hay sao mà trở về thăm ta"

Lục Chiêu vừa bế con mèo ngồi lên ghế vuốt ve nó vừa trả lời: " Vâng, đợt gần tết tụi cháu hoàn thành xong nhiệm vụ nên được nghỉ phép ạ"

Bà nội Lục: " Có thời gian thì con nên quan tâm đến sức khỏe của mình nữa nhé, đừng bỏ bê con ạ"

Lục Chiêu/ " Vâng, bà cũng vậy"

Lục Chiêu đưa hộp quà của mình đã mua tặng cho bà nội. Từ trươc đến giờ người ở trong căn nhà họ Lục này luôn ủng hộ và thật lòng quan tâm anh chỉ có bà nội, bà là người luôn cho anh những lời khuyên và chở che cho anh kể từ khi anh con bé bị mấy người trong gia tộc bắt nạt.

Lục Chiêu lấy ấm trà và trà mới mua ra pha thử cho bà nội thưởng thức, vừa uống trà anh vừa kể với bà nội Lục

Lục Chiêu: " Bà nội, con tìm được em ấy rồi"

Bà nội nghe vậy thì cũng hơi ngân người suy nghĩ, động tác uống trà cũng vì thế mà ngưng lại, sau đó như nhớ lại điếu gì đó liền mỉm cười

Bà nội Lục : " Là thằng bé lúc trước còn nhỏ con quen sao?"

Lục Chiêu: " Đúng vậy ạ"

Bà nội Lục: " Thằng bé vẫn khoẻ mạnh chứ?"

Lục Chiêu: " Vẫn khoẻ ạ, cậu ấy bây giờ đang làm trưởng khoa bác sĩ phẫu thật"

Bà nội Lục: " Ồ. Bác sĩ à? Thằng bé cũng thật tài gỏi"

Lục Chiêu khi kể về Hạ Thanh với bà nôi Lục anh bất giác nở nụ cười, đôi mắt cũng dịu dàng hơn.

Lục Chiêu: " Bà nội, con cảm thấy con rất thích cậu ấy, muốn cùng cậu ấy làm người một nhà bà có ủng hộ cho con không?"

Bà nội Lục: " Bất kể con làm điều gì ta đề sẽ ủng hộ, miễn sao con hạnh phúc vì điều ấy. Ta mong con sẽ mãi không phải hối hận bởi lựa chọn của mình."

Lục Chiêu: " Cảm ơn bà nội, con sẽ không bao giờ hối hận bởi quyết định nayg của mình"

Bà nội mỉm cười nhìn Lục Chiêu với ánh mắt hài lòng, rồi bà hỏi Lục Chiêu có thể cho bà xem mặt của Hạ Thanh hay không, anh liền lấy tấm ảnh anh lén chụp cậu ra cho bà nội xem. Sau khi xem qua bức hình bà nội liền khen không ngớt lời

Bà nội Lục: " Thằng bé trông thật dễ thương khuôn mặt trông cũng rất đẹp. Đôi mắt này nhìn là biết người lương thiện rồi, chẳng trách lại làm bác sĩ cứu người"

Lục Chiêu thấy bà nội hài lòng về Hạ Thanh như vậy thì rất vui mừng. Anh biết là bà nội sẽ ủng hộ chuyện của mình và Hạ Thanh nhưng không ngờ lại có phản ứng tốt như vậy.

Hot

Comments

Ý

Ý

Ba má cờ hồng chốt anh Lục rùi né

2024-11-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play