Chap 4

Trò chuyện với nhau được một lúc thì Hạ Thanh có việc bận nên cũng tạm biệt Lục Chiêu.

Lục Chiêu gọi điện thoại cho ai đó khoảng nữa tiếng sau có người bước vào phòng, người đến là một người mặc quân phục dáng người thẳng tắp đầy sự nghiêm nghị dơ tay lên trán chào Lục Chiêu.

"Mau đến đỡ tôi ngồi dậy, hai hôm nay tôi nằm nhiều quá rồi" Lục Chiêu giọng nói có phần lạnh lùng nhưng cũng ko quá nghiêm nghị.

Chàng trai kia tên Kỳ Dục là cấp dưới thân cận của Lục Chiêu, đã vào sinh ra tử cùng anh không biết bao nhiêu lần rồi. Kỳ Dục là một người khá kiệm lời, tính tình chắc do tiếp xúc với Lục Chiêu lâu nên có phần lạnh lùng giống anh nhưng bàn về tốc độ làm việc và hiệu quả thì phải nói là rất tốt, nếu khônh cũng không thể đi theo Lục Chiêu lâu như vậy.

Lục Chiêu: "Việc ở bên kia như thế nào rồi?"

Kỳ Dục: "Báo cáo Thượng Tá Lục có một vài sự cố xảy ra ngoài ý muốn so với dự kiệu của chúng ta nên tiến độ có phần chậm ạ"

Lục Chiêu hơi nhăn mày với kết quả này, anh biết đã có người cố ý nhảy vào náo loạn chuyện này. Sở dĩ anh và đồng đội đã tìm ra manh mối quan trọng để kết thúc vụ án này rồi nhưng giữa đường lại có một thế lực khác mạnh mẽ xen vào. Vào hôm quyết định ập vào bắt dữ trọn cả đám người phạm tội ấy thì không biết vì sao bọn họ đã biết trước được mà chạy thoát còn làm cho anh và vài đồng đội khác bị thương, vốn dĩ anh cũng sẽ không bị thương nhưng vì đỡ cho một đồng đội khác nên Lục Chiêu đã bị bắn trúng phần bụng.

Lục Chiêu: "Điều tra xem ở bên kia đã có thế lực nào xen vào đi, thế lực này có thể biết được hành động của chúng ta rõ như vậy chắc hẳn không phải người bình thường đâu"

Kỳ Dục: "Vâng, tôi sẽ triển khai làm ngay. Thượng Tá hai hôm nay có rất nhiều người hỏi thăm và muốn đến thăm ngài, ngài có muốn để bọn họ đến đây không ạ"

Lục Chiêu: " Nếu bọn họ muốn đến thăm vậy thì cứ để bọn họ đến đi. Còn có chuyện gì cần báo cáo nữa không?"

Kỳ Dục: "Hết rồi thưa Thượng Tá. Tôi xin phép lui trước"

Lục Chiêu: "Ừm, lui đi"

Sau khi Kỳ Dục rời đi Lục Chiêu đã suy nghĩ đến vấn đề của thế lực kia xen vào . Lục Chiêu cảm thấy xem ai có thế có khả năng làm ra chuyện này được. Nhiệm vụ này của anh là bắt trọn tổ chức buôn bán chất cấm và vũ khí nóng trong và ngoài nước, lần này theo như điều tra và nhờ có mật báo nên phía đoàn đội anh biết được bọn chúng đang có một vụ làm ăn ở phía Tây Trung Quốc, vốn định sẽ mai phục và bắt trọn một lũ tại đây nhưng có sự việc ngoài ý muốn sảy ra, đang trên đường đi chuyển đến phía Tây thì bọn chúng bất ngờ rẽ hướng trở lại phía thành phố Thượng Hải làm cho đoàn đội đã mai phục ở đó trở thành công cốc còn phía đuổi theo bọn chúng lại thiếu người dẫn đến việc bọn chúng có thể chạy trốn mà còn làm cho bên phía Lục Chiêu bị thương nữa. Hiện nay ngoài việc theo dõi nhất cử nhất động của bọn tội phạm thì còn phải điều tra xem thế lực nào đã truyền tin cho bọn chúng nên công việc đã bận nay còn bận hơn, mặc dù đang dưỡng thương nhưng Lục Chiêu vẫn phải cập nhật tình huống liên tục để dẫn dắt đội ngũ.

Suy nghĩ một hồi lâu đầu óc cũng đã đau nhức cả lên rồi nên Lục Chiêu quyêta định đi ngủ

Ngủ một giấc đếm tận tối khuya, anh tỉnh dậy căn phòng tối om đưa tay tìm lấy công tắc bậy đèn lên. Bật lên rồi thì thấy bên cạnh bàn nhỏ đầu giường có để một hộp cơm nhìn khá đơn giản có để lại thêm một tờ ghi chú nhỏ "tớ vào đưa cơm tối cho cậu, thấy cậu ngủ ngon quá nên không tiện đánh thức, tỉnh dậy nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"

Nhìn thấy nét chữ quen thuộc Lục Chiêu bất giác mỉm cười, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà nét chữ nhẹ nhành thằng tắp kia vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp. Nhìn nét chữ viết có phần hơi vội anh nghĩ chắc lúc ấy Hạ Thanh có việc bận.

Lục Chiêu cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào đầu dường mở hộp cơm ra nhìn ngắm một hồi, có lẽ Hạ Thanh đã đặt cơm ở đây khá lâu rồi nên cơm có phần hơi nguội, ở trong hộp cơm là một vài món đơn giản thanh đạm rất phù hợp cho bệnh tình của anh. Ban đầu Lục Chiêu còn tính sẽ đóng gói hộp cơm này lại giấu kĩ nhưng anh chợt nhớ ra là cậu bảo anh phải ăn uống đầy đủ nên dù trong lòng có phần nuối tiếc nhưng anh vẫn ăn hết hộp cơm đó, vừa ăn Lục Chiêu vừa cảm thấy ấm áp trong lòng, không nghĩ rằng bây giờ mình có thể ăn được cơm của Hạ Thanh làm .

Hôm sau Hạ Thanh có đến phòng của Lục Chiêu để xem tình hình của anh, mặc dù biết vết thương của anh cũng đã khá hơn rồi nhưng vẫn không kìm được lo lắng mà đến thăm anh, Lục Chiêu đương nhiên là rất vui vì điều này rồi.

Đến buổi trưa Trương Khiết cô ta lại tiếp tục đến bệnh viện thăm Lục Chiêu, lần này cô ta không trực tiếp hỏi y tá phòng của anh nữa mà tặng quà cho bọn họ nhờ y tá bọn họ chăm sóc Lục Chiêu hơn.

Cứ như vậy, cả bệnh viện đều đồn tai nhau về việc bệnh nhân đẹp trai tên Lục Chiêu kia có người vợ sắp cưới vừa xinh đẹp lại còn tốt tính hôm nào cũng đến thăm anh.

Lời đồn này Hạ Thanh cũng nghe được cộng với việc hôm trước phẫu thuật cho Lục Chiêu xong chính Trương Khiết đã nói với cậu cô ấy là người nhà bệnh nhân làm cậu càng thêm chắc chắn về sự việc của Lục Chiêu và Trương Khiết. Điều này làm Hạ Thanh rất buồn, cậu cứ ngỡ lần này gặp nhau hai người ắt hẳn sẽ có kết cục tốt đẹp không ngờ mọi chuyện lại không như mơ.

Lục Chiêu ở trong phòng bệnh nên chẳng biết gì về tinh đồn thất thiệt này chỉ mãi suy nghĩ vì sao Hạ Thanh vẫn chưa đến thăm mình, vừa khó chịu vừa nghĩ chắc là do Hạ Thanh bận việc.

Hot

Comments

Hồ Quang

Hồ Quang

gu mee

2024-11-10

0

Ý

Ý

Hay quá ạaaa

2024-11-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play